Chương 166: Nho nhỏ kinh hồn (1)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Khúc Đàn Nhi thấy vậy, khóe miệng co rút.

Tình huống này là sao? Chẳng lẽ con hàng này (MTH) cũng không phải kẻ tốt lành gì, rải thính khắp nơi? Nhìn bộ dáng dè chừng hắn vừa mới rồi trước mặt Thị Tuyết, cũng không giống như vô lễ, nhưng đối với Nguyệt Lạp lại. . .

Tình tay ba sao.

May là nàng không có rảnh đá cho hắn một cước.

"Kính Tâm, đem tờ giấy đó cho mẹ ta đi." Khúc Đàn Nhi thu tầm mắt lại, cười nhạt thưởng thức chén trà trong tay.

"Vâng." Kính Tâm đáp lời.

"Ừm, lát nữa chúng ta xuất phủ, nên làm chút việc, sớm xử lý một chút, tránh đêm dài lắm mộng." Khúc Đàn Nhi vỗ vỗ quần áo, quả quyết đứng đứng dậy, nói xong, trực tiếp đi ra cửa.

Sau lưng, Kính Tâm cũng tự động dứng dậy đi lên, không nói thêm gì.

Chỉ có cơ hội mười lần xuất phủ, Khúc Đàn Nhi đã sớm nghĩ kỹ mỗi lần xuất phủ muốn làm chuyện gì, mà một cái cũng không thiếu, số lần xuất phủ không nhiều, nhưng công việc cũng gần như xong hết rồi.

Tiểu viện đã mua đứt, bạc cũng đủ sống vài năm, hôm nay lại mời được hai người làm có vẻ thành thật đáng tin mỗi ngày quản lý một chút, cũng ổn. Chỉ là  người vẫn chưa tới a.

Trên phố xá người đến người đi, dòng người hôm nay có vẻ cũng nhiều hơn thường ngày.

"Giá! Giá giá! . . ."

Đột nhiên có một chiếc xe ngựa cực nhanh từ một nơi hẻo lánh xông ra, mạnh mẽ điên loạn đâm tới.

"Chủ tử cẩn thận!" Kính Tâm giật mình, lập tức hét lên nhắc nhở.

Khúc Đàn Nhi cũng để ý tới tốc độ không bình thường của chiếc xe ngựa kia, tự giác tranh sang bên đường, không lát nữa là biến thành oan hồn dưới móng ngựa, nhưng không ngờ, xe ngựa quay sang táp vào lề đường, đuổi theo về hướng nàng. Nàng vốn chưa lưu ý tới điều này, đến lúc nhận ra thì muốn tránh cũng không kịp, đối đầu với xe ngựa tốc độ quá nhanh, mã phu cũng đuổi theo hung ác, hình như là cố ý muốn đụng nàng! Có vẻ không muốn dừng lại.

"Chủ tử!" Kính Tâm kinh hãi!

Trong khoảng khắc đó, nhịp tim Khúc Đàn Nhi dừng lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái xe ngựa kia đâm tới

Xong. . .

Trong khoảnh khắc đó, bất thình lình một thân ảnh nhanh chóng hiện lên! Tốc độ cực nhanh, làm cho người líu lưỡi! Một khắc trước khi xe ngựa đụng vào người, kịp thời đem Khúc Đàn Nhi rời sang chỗ khác.

"Giá!" Người lái xe ngựa thấy không đụng được vào mục tiêu, cũng không dừng lại, tiếp tục nhanh chóng rời đi.

Rõ ràng là mưu sát? Mục tiêu lại là nàng, Khúc Đàn Nhi? !

Khúc Đàn Nhi có chút ngốc trệ. . . Là ai muốn giết nàng?

"Đàn Nhi, không sao chứ?" Mặc Dịch Hoài cúi đầu nhẹ giọng hỏi người trong ngực, khuôn mặt tuấn tú trở nên gấp gáp, không che giấu chút nào.

Khúc Đàn Nhi ngốc trệ bên trong vẫn chưa lấy lại tinh thần, đầu óc còn dừng lại ở màn nguy hiểm vừa rồi.

"Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Hay bị thương chỗ nào a?" Mặc Dịch Hoài lại lo lắng hỏi.

Khúc Đàn Nhi sững sờ, lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang ở trong ngực Mặc Dịch Hoài, liền lúng túng lui đi ra, cũng lúc đó nàng mới biết ai vừa cứu mình, cảm kích nói: "Đa tạ Đại Vương Gia cứu giúp."

"Nàng không có việc gì là tốt rồi." Mặc Dịch Hoài thấy nàng không có việc gì, có vẻ cũng hơi buông lỏng một chút, chỉ là lúc nhìn chiếc xe ngựa rời đi phía xa, đáy mắt hiện lên một cỗ âm trầm.

"Chủ tử, ngươi không sao chứ, vừa xong suýt hù chết nô tỳ." Kính Tâm cũng chạy tới.

"Không có việc gì." Khúc Đàn Nhi lắc đầu.

Kính Tâm thở phào một cái, nhưng thấy Mặc Dịch Hoài, lập tức cung kính hành lễ, cúi đầu cẩn thận lui sang một bên. Dù nói thế nào, nàng cũng chỉ là một nô tài, mà trước mặt hoàng tử, cũng không có tư cách ngẩng đầu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện