Chương 171: Nàng biết năng lực của Bản Vương (3)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
"Gì vậy?" Khúc Đàn Nhi liếc mắt nhìn hắn, không hiểu tên này có mục đích gì.
"Tìm thấy trên người nàng."
"Cái. . . Tiểu, Tiểu, Tiểu Cường. . . Á." Khúc Đàn Nhi trừng mắt một cái, khó tin nhìn trong tay hắn mở ra dưới ánh nến, có thứ đang đang giãy dụa. . . Con gián? ! Phản ứng tiếp theo là tiếng thét chói tai , cả người nhảy ra ngoài, đánh chết cũng phải cách xa Mặc Liên Thành.
"Tiểu Cường?" Mặc Liên Thành híp hai con ngươi lại, cổ quái nhìn con gián trên tay, đối với xưng hô vừa rồi của nàng, tự nhiên thêm phần hào hứng.
"Ngươi, ngươi, ngươi tìm ở đâu ra vậy, nó, nó, nó là Tiểu Cường." Khúc Đàn Nhi toàn thân run rẩy, dọa đến lắp ba lắp bắp, cuộc đời sợ nhất là thể loại này, mà gián biết bay còn ghê hơn, còn bây giờ thì không có tâm tình để ý tới con gián trên tay Mặc Liên Thành biết bay hay không.
"Bản Vương vừa mới nói, ở trên người nàng."
"Cái gì? !" Sắc mặt Khúc Đàn Nhi lúc xanh lúc trắng, bị dọa cho phát sợ, toàn thân nổi da gà, từng cục điên cuồng nhô ra, trong lòng giật mình một cái, lạnh run người. Từ, từ trên người mình? Bàn tay nhỏ tranh thủ kiểm tra lại trên người, còn sờ loạn một trận, sợ trên người còn thứ đó nữa. . .
"Nàng sợ nó." Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
"Nói, nói đùa cái gì, Khúc Đàn Nhi ta mà sợ nó sao, con mắt nào của ngài nhìn thấy ta sợ nó." Khúc Đàn Nhi kìm nén gương mặt ửng hồng, con mắt mở to, hung hăng trừng lại hắn, chỉ là, ngoài miệng hiếu thắng, nhưng hành động thì không tự giác lùi về sau. Khổ rồi, nàng ở thế kỷ 21, từ trong bụng mẹ đã sợ muốn chết. . .
Mặc Liên Thành hiểu rõ, cười đến càng thêm phong hoa trác tuyệt.
Chỉ là đáng tiếc, trước mắt Khúc Đàn Nhi không có tâm tình thưởng thức.
"Nàng đã không sợ nó thì Bản Vương lại đem nó thả lại chỗ cũ nhé?" Mặc Liên Thành đùa nghịch con gián trên tay một chút, sau đó, bước chân dời đi, bước gần tới bên cạnh nàng. Khuôn mặt xinh đẹp nhếch lên ý cười, càng như gió xuân phất qua, ấm áp nhu hòa.
"Đừng!" Khúc Đàn Nhi giật mình, trực giác phản ứng chính là cự tuyệt, chạy trốn!
Nhưng chưa chạy được mấy bước, áo bị tên nào đó kéo lại, đột nhiên, không có chút dự cảm nào nói: "Bản Vương mệt mỏi."
"Cửa ra ở kia." Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ biến sắc, nhanh chóng trả lời, đặc biệt trên tay hắn còn đang cầm một cái con gián buồn nôn kia, nàng thậm chí hoài nghi con hàng này có phải cùng một loại với con Tiểu Cường kia không, cầm lâu như vậy mà không tha!
Mặc Liên Thành không buồn liếc mắt, ánh mắt rời khỏi người nàng, tự nhiên đi tới dựa trên giường, có vẻ không định đứng lên.
Hắn, hắn, hắn. . . Nàng nhìn thấy vậy liền choáng.
Hắn định cho cả con gián chết tiệt kia lên giường? !
"Nằm ở chỗ này cũng khá được." Mặc Liên Thành nhàn nhạt cảm thán.
"Bên ngoài kia đao kiếm vô tình, ta hảo tâm nhắc ngài một câu, giường ngài đang nằm là của ta! Hơn nữa, thân là Vương gia, ở đây không an toàn như vậy, ngài nên về Sương Viện đi." Khúc Đàn Nhi muốn đuổi người, nhưng cũng phải chọn một lý do thông minh một chút.
"Nàng đang quan tâm Bản Vương sao?" Mặc Liên Thành nhíu mày hỏi lại, nghĩ cái gì đó, con ngươi chậm rãi nổi lên mấy phần mập mờ, nói: "Vậy thì tốt, thấy nàng tốt với ta vậy, Bản Vương không ngại chia nửa chiếc giường cho nàng." Ung dung nhìn nàng, lại vỗ vỗ lên giường, muốn chính nàng qua đây.