Chương 170: Nàng biết năng lực của Bản Vương (2)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng Vu Hạo cung kính hỏi thăm: "Vương Gia, người này xử trí như thế nào?"
Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi không khỏi nhìn về phía Mặc Liên Thành, chỉ là, chỗ tối không nhìn được rõ ràng, chỉ thấy một hình dáng mơ hồ. Nàng cũng muốn biết, hắn xử lý như thế nào.
Không ngờ. . .
"Giết." Mặc Liên Thành thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không có, đường cong khuôn miệng hoàn mỹ phun ra hai chữ. Giết, từ rất nặng nề nhưng nghe lại đơn giản, chẳng ai có thể nói bình thản, dễ nghe, ưu mỹ, êm tai như hắn. Giống như đó chỉ là một câu chuyện phiếm tùy ý nói ra một câu, cũng giống như lời nói vô ý trong lúc ngủ.
Qua vài nhịp thở.
Ngoài phòng bình tĩnh lại, trong phòng cũng vậy, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng tim đập.
"Bản Vương cứu nàng một mạng, nàng nên báo đáp Bản Vương thế nào đây?" Mặc Liên Thành cười yếu ớt hỏi thăm.
"Ta không bảo ngài cứu?" Muốn bắt nàng báo đáp sal, kiếp sau cũng khỏi nghĩ đi, đỡ hỏng đầu óc.
Khúc Đàn Nhi đáy lòng khinh bỉ Mặc Liên Thành, đồng thời lý trí cũng dần dần trở về.
Tên khốn Mặc Liên Thành này lại muốn chơi cái gì? Cố ý thả người áo đen tới dọa nàng sao?
Từ tình huống vừa rồi cho thấy, Vu Hạo vẫn luôn ở bên ngoài.
"Ồ?" Mặc Liên Thành nhẹ giọng cười, tựa như đã sớm nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy: "Nàng không sợ Bản Vương lại để hắn trở lại sao?"
"Nếu như ta không nghe lầm thì, người kia đã. . . Chết đi." Có bản lĩnh, hắn để linh hồn người áo đen kia trở về ah, ai sợ ai?
Mặc Liên Thành cười không nói.
Ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, một mặt như có điều suy nghĩ.
Khúc Đàn Nhi cũng đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía tiểu viện, tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ, đột nhiên lại lóe ra một bóng đen vụt tới, liền câm nín. Thân thể theo bản năng lao vào ngực Mặc Liên Thành, động tác nhỏ này, dường như chính nàng cũng không ý thức được có gì không ổn. . .
Khoé miệng Mặc Liên Thành, lại nhẹ nhàng hất lên.
Chỉ là, bóng đen này còn chưa có cơ hội đi vào trong phòng, liền ngã xuống.
Vu Hạo và Thị Tuyết đã giải quyết hết.
Kết cục gì không cần nghĩ đều có thể đoán được. . .
"Nàng nói nếu như vừa mới Bản Vương mở miệng, kết cục của nàng sẽ như thế nào?" Mặc Liên Thành hỏi.
"Vậy kết cục của ngài cũng chưa chắc sẽ tốt hơn ta."
Mặc Liên Thành cười không nói gì, nửa ngày, mới nhìn qua ngoài cửa sổ nói khẽ: "Tối nay, đến không ít khách nhân."
"Chỉ vì giết ta?"
"Ừm, Bản Vương cũng cảm thấy lạ, nàng đắc tội người nào." Mặc Liên Thành là thật sự nghi ngờ, cũng phái người bắt đầu điều tra. Bởi vì người như Khúc Đàn Nhi không có bất cứ uy hiếp nào đối với ai, còn có người muốn phí tiền thuê người tới giết như vậy? Chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao?
Khúc Đàn Nhi phiền muộn, nàng cũng rất muốn biết, bản thân đắc tội với người nào?
Nhưng cái cảm xúc phiền muộn này, nàng không muốn ngẫm nghĩ nữa. . .
"Mặc Liên Thành, ngài có phải nên buông tay rồi không." Hắn ôm lâu vậy không mệt à?
"Nàng khẳng định muốn Bản Vương buông tay?" Giọng điệu có chút cổ quái.
"Ta, khẳng định, ngài, nên buông ra." Khúc Đàn Nhi sợ hắn nghe không rõ, lại nói chậm một lần nữa, ngữ khí cũng tăng thêm một chút, để khỏi phải lập lại nữa.
"Ồ?" Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày, tựa như hiểu, sau đó đúng như nàng mong muốn, chậm rãi đem tay đang ôm hông nàng buông ra, nhưng tay không lúc nãy, giờ lại giơ ra trước mặt nàng. Lờ mờ dưới ánh nến, mơ hồ có thể thấy được trong lòng bàn tay hắn có một sinh vật nhỏ khả nghi đang động đậy.