Chương 173: Tố thủ tiêm tiêm, tuyệt thế tào âm (1)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Sáng sớm hôm sau.
Khúc Đàn Nhi sớm đã bị kéo ra khỏi ổ chăn, bận rộn đi ra ngoài.
Chuyện đêm qua ở Tuyết Viện giống như chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại chẳng có một dấu vết gì, không lưu lại một giọt máu, tất cả đã sớm được lau dọn sạch sẽ.
Khoảng nửa canh giờ sau.
Khúc Đàn Nhi chầm chậm ngồi lên xe ngựa, đi ra khỏi Bát Vương Phủ.
Lần này ngồi xuống có chút ép buộc, xung quanh nồng đậm mùi uy hiếp, nhưng lại không thể không khuất phục.
Khúc Đàn Nhi nhìn Mặc Liên Thành đang ngồi đối diện cùng Vu Hạo, Thị Tuyết, rồi nhìn lại người ngồi bên cạnh Kính Tâm, tâm tình có chút bất mãn.
Sáng sớm đã muốn xuất thành, còn chỉ đem mấy người như vậy, không giống đi làm chính sự, mà giống du sơn ngoạn thủy hơn.
"Chủ tử, tại sao tự nhiên lại muốn ra khỏi thành?" Kính Tâm nhỏ giọng nghi hoặc hỏi.
"Ta cũng rất muốn biết." Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe miệng, đối với chuyện này, thật là cảm thấy biệt khuất mà.
"Vương Gia không nói cho tiểu thư sao?"
"Nói cũng như không nói." Đúng là, tên Mặc Liên Thành có mở miệng, nhưng nàng mong hắn im miệng trầm mặc còn hơn.
"Chủ tử không hỏi sao?"
"Hỏi cũng như không hỏi." Còn lãng phí nàng nước bọt.
Hai người một chủ một tớ, không biết là vô tình hay là cố ý, tuy chỉ thì thầm nhưng au cũng có thể nghe được. Mặc Liên Thành đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khóe miệng hoàn mỹ thực sự không nhịn được hơi cong lên.
Sau đó. . .
Trong xe, quay trở về yên lặng.
Xe ngựa kỳ thật là đi không nhanh, giống như đi dạo vậy, một đường từ từ đi tới, an ổn thái bình.
Chỉ là, bầu không khítrong xe quá mức ngột ngạt, làm Khúc Đàn Nhi có chút thở không nổi, không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài đánh vỡ loại trầm mặc này, ánh mắt nhàm chán nhìn những người trong xe, lại rơi vào trên người lãnh diễm mỹ nhân, Thị Tuyết.
"Thị Tuyết, vết thương trên vai ngươi có tốt lên chưa?"
"Tạ Vương Phi quan tâm, tổn thương đã không còn đáng ngại." Thị Tuyết nhẹ giọng trả lời, trên mặt mặc dù không có mấy ý cười, nhưng hàn ý cũng hơi hòa hoãn chút.
Nhưng cái thể loại hòa hoãn nhẹ này, người không thân thuộc sẽ không dễ dàng nhận ra.
"Ồ. . ." Khúc Đàn Nhi xấu hổ.
Tự nhiên lại nhiệt tình, làm người ta thấy không hay lắm. . . Vừa mới mở miệng lại thấy hối hận.
"Vương Phi sao lại muốn cứu ta?" Thị Tuyết suy nghĩ một chút, bất thình lình hỏi.
"Tại sao không chứ?" Nàng kinh ngạc, hỏi lại.
"Vương Phi không sợ ta là thích khách sao?"
"Vậy ngươi có phải là thích khách không?"
"Không phải."
"Ha ha, ngươi không phải thích khách, mà ta cũng không có cứu lầm người." Khúc Đàn Nhi âm thầm lau mồ hôi. Loại này giả thiết này thật muốn lấy mạng người mà, đặc biệt qua đêm hôm qua hai lần ba phen suýt bị ám sát.
Lúc này, Mặc Liên Thành đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt rơi ở trên người nàng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nếu như cô ta thật sự là thích khách thì sao?"
". . ." À! Khúc Đàn Nhi ngượng ngập cười một tiếng, im miệng không đáp.
Tên này quả nhiên mở miệng là không có lời hữu ích gì mà.
Mặc Liên Thành cười yếu ớt thu tầm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ca này có vẻ khó, không tiếp tục truy vấn nữa.
Xe ngựa đang sôi nổi hơn chút, trong xe lại khôi phục trầm mặc như cũ.
"Xuy!"
Xa ngựa dừng lại.
"Vương Gia, Vương Phi, đã đến rồi ạ." Phu xe nhẹ giọng bẩm báo.
Sau đó, Vu Hạo cùng Thị Tuyết dẫn đầu xuống xe.
Vén màn xe, Mặc Liên Thành chậm rãi đi xuống.
Khúc Đàn Nhi cũng theo xuống xe, liếc mắt nhìn qua, không khỏi bĩu bĩu môi, Mặc Liên Thành lần này đi ra, quả nhiên là định du sơn ngoạn thủy. . . A?