Chương 174: Tố thủ tiêm tiêm, tuyệt thế tào âm (2)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Ở bên ngoài non xanh nước biếc, lại thêm cả một dòng suốt nhỏ trong vắt.

Chim hót hoa nở, cỏ xanh dịu dàng, nghiễm nhiên trở thành một bức tranh lâm viên ngoại thành, đẹp đến nỗi người ta không nỡ dời mắt. Huống chi lão thiên cũng thật tốt, trời đẹp đến mức dị thường, chỉ trừ. . . Tên nào đó có phải thật sự là quá nhàm chán không, tự nhiên mang cả giá vẽ ra đây làm gì?

Khổ rồi, nàng biết kết quả lại như thế mà.

Vừa xuống xe ngựa không bao lâu, Mặc Liên Thành chọn vị trí tốt, dọn xong giá vẽ, chỉ thiếu điểm tâm thịt rượu, rồi thêm một mỹ nhân đánh đánh đàn tạo cảm giác vẽ vời nữa thôi.

"Vương Gia nhà ngươi hăng hái quá nhỉ." Khúc Đàn Nhi nhíu mày lại, âm dương quái khí nói với Thị Tuyết.

"Vương Gia chính là như vậy, sau một thời gian, Vương Phi cũng sẽ quen thôi." Thị Tuyết lãnh đạm đáp lại.

Lãnh mỹ nhân bản thân đã vốn lạnh lùng, cũng chẳng vì ai mà nhiệt tình.

Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật giật, quen cái gì? Có khi chưa kịp quen đã ói máu chết liền.

"Vương Phi thích Vương Gia sao?" Thị Tuyết đột ngột hỏi.

"Khụ! Khụ khụ." Khúc Đàn Nhi ho khù khụ, bước chân xém chút bất ổn, có chút loạng choạng, hơi nghiêng đầu, quái dị nhìn nàng ta. Dường như đang hỏi, ngươi vừa mới hỏi cái gì? Khả năng này giống như sao hỏa đâm vào trái đất vậy, có thể sao?"Vấn đề này. . ."

"Vương Phi sẽ thích Vương Gia."

"Ngươi khẳng định như vậy sao?" Đến nàng còn không chắc, người khác đã thay nàng khẳng định như vậy?

"Vương Phi biết Vương Gia sao lại muốn mang ngài ra ngoài không?"

"Ta không phải hắn." Nàng không phải con giun trong bụng Mặc Liên Thành, làm sao mà biết được hắn muốn gì, càng không thể suy đoán tâm tư hắn.

"Vương Gia từ trước tới giờ không đưa phu nhân trong phủ đi ra ngoài."

"Ồ." Thì sao?

"Vương Gia rất bảo vệ Vương Phi."

"Ồ." Chưa chắc, không trực tiếp đưa nàng đến Diêm Vương Điện, nàng đã cảm ơn A Di Đà Phật rồi.

"Vương Phi không tin sao?"

"Không phải không tin, mà căn bản là không có khả năng. Trong lòng gia nhà các ngươi nông sâu thế nào, không phải phàm phu tục tử như chúng ta có thể hiểu được." Khúc Đàn Nhi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhàn nhạt cười, vẻ mặt thành thật nhìn Thị Tuyết, cũng cho nàng một câu trả lời rất khẳng định. Hơn nữa, không chút đùa giỡn

Nhưng nàng có chút không hiểu, câu nói này hình như không phải lần đầu tiên nàng nghe được. Hình như Vu Hạo đã từng nói qua. Còn có. . . Mặc Tĩnh Hiên cũng nói qua, Kính Tâm cũng đã nói.

Giờ phút này đây, từ đáy lòng Khúc Đàn Nhi, cũng không thể không bội phục cái tên Mặc Liên Thành này. . . Kỹ thuật diễn sâu càng ngày càng Quỷ Thần khó lường. Đến cả các thị vệ thiếp thân, huynh đệ của mình đều gạt được cho người ta tin sái cổ mà.

Lão thiên gia à, thật sự là không có thiên lý. . . Tại sao cái gì tốt đều bị hắn chiếm hết?

Mà lúc nói chuyện, ánh mắt Khúc Đàn Nhi không khỏi vô cùng hâm mộ xem lẫn đố kỵ mà nhìn qua Mặc Liên Thành, mà con hàng kia đang khẽ mím môi mỏng, chuyên chú như trong mắt chỉ có bức tranh hắn đang vẽ, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. Nàng có vận dụng hết tế bào não cũng không thể đoán được hắn từ xa chạy tới nơi này vẽ tranh, thật sự là nhàn rỗi, hay là có mục đích khác?

Lúc này, Thị Tuyết đón lấy mà nói, hỏi: "Vương Phi thật sự muốn như vậy sao?"

"Vậy Thị Tuyết ngươi thấy Thập Tứ Vương Gia như thế nào?" Khúc Đàn Nhi không muốn nói tiếp chủ đề này theme nữa, lảng sang chuyện khác, Mặc Tĩnh Hiên chính là một lựa chọn không thể tốt hơn.

"Thị Tuyết không biết Vương Phi muốn nói gì." Thị Tuyết sắc mặt không thay đổi, lãnh đạm đáp lời.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện