Chương 176: Tố thủ tiêm tiêm, tuyệt thế tào âm (4)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
"Khụ, ngại quá, nhất thời sai lầm." Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe miệng, tựa như là có chút có lỗi.
Leng keng! . . .
Lại như lúc nãy, âm thanh đó lại vang lên, chỉ là, tiếng đàn so với lúc trước càng thêm vang dội khủng khiếp hơn, sau đó, nàng mặc kệ hết, ngón tay tùy tiện khua khoắng, hung hăng cào lên dây đàn, mặc kệ âm thanh đi ra là tiếng mổ heo hay gì, vẫn là muốn độc hại lỗ tai người khác, dù sao đàn cũng đang đánh rồi, còn làm gì được nữa.
Tranh tranh tranh tranh tranh tranh! . . .
"Đàn nghe được chứ?" Khúc Đàn Nhi gẩy một âm cuối, liền hỏi người yên lặng đứng yên bên cạnh kiêm nghe mặt không đổi sắc Thị Tuyết.
"Vương Phi đánh rất hay." Thị Tuyết trả lời, thần sắc không thay đổi, tựa như vừa mới thật sự thưởng thức một tiếng đàn mỹ diệu.
Băng mỹ nhân thật không phải người bình thường ah. . .
Khúc Đàn Nhi đáy lòng thầm bội phục, nhưng bên ngoài vẫn chỉ gật đầu, tựa như cao hứng, nói: "Ồ, thật vậy sao? Chắc là cầm nghệ của ta cũng có chút tiến bộ." Còn tiến bộ cái gì, lớn từng này nàng còn chưa đụng đến cây đàn bao giờ chứ nói gì đến đánh. Hôm nay phải tranh thủ diễn thử một phen, ánh mắt chuyển hướng Vu Hạo, lại hỏi lại câu đó: "Ngươi thấy cầm nghệ của ta thế nào?"
"Vương Phi đánh rất hay." Khoé miệng Vu Hạo hơi co lại, sắc mặt có chút quái dị.
"Các ngươi nên nói là ca khúc này chỉ có trên trời, dưới mặt đất không có cái thứ hai." Mặc Liên Thành phượng mi chỉ rung nhẹ một chút, nhàn nhạt nói, tiếng nói lướt qua, càng làm người ta cảm thấy dễ nghe, tuyệt vời như vậy, nhưng hắn thì sao? Vẻ mặt đang bày ra hoàn toàn không thay đổi, vẫn nho nhã đạm bạc, phong hoa trác tuyệt, có vẻ như vừa rồi không nghe thấy âm thanh rền rĩ vậy.
"Ừm, vậy Đàn Nhi tạ ơn Vương Gia khen ngợi. Nếu Vương Gia thật sự thích nghe, Đàn Nhi sẽ đánh nữa." Khúc Đàn Nhi cười đến hài lòng, bàn tay như ngọc trắng lại thoáng nhẹ giơ lên, đang muốn trình diễn tiếp, nhưng lúc này
"Chủ tử khát rồi? Nô tỳ đi lấy nước cho cô." Kính Tâm thấy nàng còn muốn đàn lần nữa, thần sắc tức có chút cổ quái, nói xong, cũng không đợi Khúc Đàn Nhi trả lời, liền vội vàng chạy ra xa.
Khúc Đàn Nhi liếc nàng một cái, cũng không ngăn cản, tự nhiên cũng biết Kính Tâm vội vội vàng vàng cái gì, đoán chừng là không muốn lại để nàng đánh ra tiếng đàn làm độc hại lỗ tai đi. Đúng là không hổ danh người được nàng dạy dỗ, hiểu được tìm cơ hội chạy trốn. . . Hắc hắc. Không giống tên Mặc Liên Thành kia, chỉ thấy hai cái đầu gỗ như nhau hung hãn mà ở đó liều chết.
Không khỏi đắc chí một phen, nhưng không ngờ. . .
"Nàng đã thích đánh đàn như vậy thì trở về Bản Vương sẽ cho người tìm mấy sư phụ về dạy nàng."
Phụt!
Nàng choáng.
Vừa định tay nhỏ, bất thình lình cứng ngắc ở giữa không trung, không rơi xuống nổi.
Tìm sư phụ về dạy nàng đánh đàn? Kể cả muốn chết, nàng cũng không muốn chết trên dây đàn này đâu.
"Mười sư phụ dạy đàn có đủ cho nàng không."
Còn mười người á?
Mặt nàng xạm lại. . .
"Không đủ?"
". . ." Đủ, quá đủ, đến nỗi nàng không còn lời nào để nói.
"Vậy hai mươi người đi, phòng đàn trong phủ đủ lớn, dùng thoải mái."
". . ." Khoé môi Khúc Đàn Nhi run lẩy bẩy, sắc mặt xanh lét, tay nhỏ vẫn đang ngừng giữa không trung rơi xuống trên dây đàn, nhưng không phát ra một tia âm thanh nào.
Hai mươi người đúng là quá đủ, coi như để cho nàng một ngày đuổi một người, cũng đủ cho nàng vung đủ hai mươi ngày.
Khổ rồi, nàng. . . Số khổ.
"Nếu không thích tìm sư phụ thì Bản Vương dạy nàng. . ."
"Không cần, như thế phiền phức lắm. Ta cầm nghệ đủ xuất sắc rồi, không muốn bay lên trời nữa." Nói đùa gì chứ, muốn hắn đến dạy nàng? Thật sự cho rằng nàng ngại mệnh quá dài hay sao?