Chương 175: Tố thủ tiêm tiêm, tuyệt thế tào âm (3)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
"Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi chơi thôi." Không hiểu sao? Là thật sự không biết, hay là không muốn biết? Nhưng mà xem như phụ nữ vốn có tính tò mò hóng chuyện đi, Khúc Đàn Nhi đối với chuyện Mặc Tĩnh Hiên và Thị Tuyết quan hệ, nàng vẫn cảm thấy rất hứng thú, tam giác tình yêu này? Tương lai có thể hi vọng xem không?
"Xem ra, các nàng trò chuyện rất vui." Mặc Liên Thành bình thản nói, giống như từ đất chui lên, nhưng lại không làm người ta cảm giác đột ngột, quỷ dị, hắn căn bản không có ngẩng đầu, bàn tay trắng nõn vẫn đang vung bút vẽ.
"Ngài nghe thấy chúng ta nói chuyện sao?" Khúc Đàn Nhi sững sờ, hoài nghi theo dõi hắn. Má ơi, người này, chẳng lẽ lại đang diễn sâu, nếu không, sao có thể vừa vẽ vừa hóng xa thế được? Các nàng cách hắn đến mấy mét, khụ khụ, mà nàng còn tận lực đè thấp tiếng nói không ít.
Lông mày Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nhướng lên, nhìn xa xăm. Giống như lâm vào trầm tư, có lẽ là nổi lên linh cảm gì đó.
Khúc Đàn Nhi lùi bước tiến lên, cũng không sợ sẽ làm phiền gì hắn, trực tiếp hỏi: "Ngài nói thẳng đi, đi đến tận đây cuối cùng là muốn làm gì?" Từ khi xuất phủ đến giờ, trong lòng đều mơ hồ cảm thấy chỗ nào không ổn, nhưng lại không thể nói được không đúng chỗ nào. Đêm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy. . . Hắn còn có tâm tình đi dã ngoại vẽ tranh sao?
"Nàng thấy Bản Vương hiện tại đang làm gì?"
"Vẽ tranh." Người mù cũng thấy.
"Ừ, như nàng thấy đó."
"Ngài không muốn nói cho ta biết?" Khúc Đàn Nhi sầm mặt lại, càng thêm bất mãn, "Ngài đừng nói với ta, chúng ta ra ngoài, chỉ bởi vì ngài muốn ngắm cảnh, hóng gió, vẽ tranh đấy chứ? Nhưng ta tốt xấu cũng coi như là một người trong cuộc. Không nói cho ta thì cũng đừng kéo ta theo được hay không? Ta nhát gan, sợ phiền phức!"
"Đúng là nhát gan thật. Đến con gián cũng sợ."
"? ! . . ."
Mặc Liên Thành hời hợt một câu, làm cho Khúc Đàn Nhi hỏa khí ứa ra, không còn gì để để nói, sớm biết như thế, nàng đã học một chút Lâm Đại Ngọc người ta yếu đuối, bị bệnh liệt giường, không ra ngoài phủ được, càng ra không thể ở nhà. Nếu không phải đi thì giờ này nàng đã ở trong tiểu viện vừa mua rồi, còn bao nhiêu việc phải làm, sửa chữa lại chỗ đó chút, rồi là sắm một bộ dụng cụ cần thiết trong nhà.
"Vương Phi biết đánh đàn sao?" Thị Tuyết mang một cây đàn cổ từ trong xe ra, nhẹ nhàng hướng tới trước mặt Khúc Đàn Nhi.
"Đánh đàn?" Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, không phải đánh đàn, nện đàn thì đúng hơn!
"Lúc Vương Gia vẽ tranh thường thích nghe người ta đánh đàn." Thị Tuyết nói xong, đàn cổ vừa mang ra dù Khúc Đàn Nhi một mực không tiếp, nàng cũng không có ý định thu lại.
"Ừ." Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt đáp lời, cũng không muốn đem cảm xúc phát tiết lên người Thị Tuyết, nhưng, tâm tình quả thật là không được tốt lắm, liếc liếc cây đàn Thị Tuyết đưa qua, lại trừng trừng gò má Mặc Liên Thành, nhãn châu xoay động, khóe miệng thoáng mỉm cười, đột nhiên có một ý hay: "Được, vậy ta trổ tài mọn để Vương Gia hưởng thụ một chút." Lát nữa cam đoan Mặc Liên Thành có thể "Hưởng thụ" được, nàng cũng không tin, nàng đánh đàn, hắn còn có khả năng tâm không động, không tức giận mà tiếp tục vẽ tranh.
Sau đó. . .
Tuyệt thế giai nhân, tư thế hoàn mỹ, bàn tay trắng nõn thon dài, chuẩn bị lên dây đàn.
Tư thế tiêu chuẩn mười phần, hoàn hảo không ra một chút kẽ hở. Nhưng. . .
Keng! Coong!
Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ lướt qua dây đàn, mỉm cười nhẹ, dây đàn nơi phát ra âm thanh cực kỳ chói tai khó nghe, mỹ cảm ban đầu coi như mất sạch. Không chút hài hòa, sát phong cảnh. . .