Chương 179: Nguy hiểm kích thích, một tuồng kịch (3)
Editor: Hằng Dâu (@ HangDau522)
"Phía sau chúng ta có một số lớn. . . Sát thủ." Mặc Liên Thành vẫn tiếng nói nhàn nhạt như cũ, vang lên từ trên đỉnh đầu.
"Ngài nói cái gì?" Khúc Đàn Nhi giật mình!
Sát thủ? ! Là sát thủ đó, con hàng này lại còn nói nhẹ nhàng như vậy? ! Nhưng bọn Kính Tâm nhảy ra còn có thể sống sao? Nghĩ đến Kính Tâm, nàng bỗng nhiên kéo lấy vạt áo Mặc Liên Thành, giận dữ chất vấn: "Vậy vừa rồi ngài còn để bọn họ nhảy xuống xe? Có phải muốn hại chết bọn họ không? !"
"Mục tiêu của sát thủ là Bản Vương." Mặc Liên Thành cười nắm lấy bàn tay nhỏ đang kéo vạt áo mình, cánh tay kia lại ôm càng chặt hơn. Say mê cảm giác nàng dựa trên người mình. . .
"Như vậy? ! Cái kia. . . Cho nên?" Bi phẫn! Mục tiêu của những kẻ đó tất nhiên không phải nàng, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác nàng lại ở đây vậy?
"Cho nên? Chạy thôi. Ha ha!"
Mặc Liên Thành cười to!
Vứt xe ngựa đi, hắn kéo lấy tay nhỏ của nàng, chạy lên núi. Vừa chạy vừa trêu chọc nói:
"Ái phi à, nàng nên cảm tạ Bản Vương tạo cơ hội rèn luyện thân thể cho nàng, còn có thể xem mấy chuyện hay ho này nữa."
". . ." Nàng muốn phát điên! Lộn cái bàn!
Tâm tình xem kịch thì không có, nhưng xúc động giết người lại tới mãnh liệt.
Nếu hôm nay để hắn hại chết, như vậy nàng làm quỷ chết oan thì người đầu tiên muốn giết, là tên khốn Mặc Liên Thành này. . . Lúc Khúc Đàn Nhi để Mặc Liên Thành kéo chạy trốn, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn lại phía sau, kinh sợ thấy cách đó không xa lít nha lít nhít xuất hiện gần trăm người bịt mặt mang đao kiếm, đằng đằng sát khí, điên cuồng mà hướng tới đây.
Chạy trốn!
Khúc Đàn Nhi cũng không chú ý được nhiều, chỉ có thể đi theo Mặc Liên Thành trốn.
Nhưng có gì đó sai sai, con hàng này rõ ràng biết võ công, hắn lại theo như nàng, chạy lên núi như người bình thường vậy.
"Mặc Liên Thành, sao ngài lại muốn chạy lên núi trốn?" Khúc Đàn Nhi vừa chạy, vẫn liên tiếp hô hỏi, nhưng Mặc Liên Thành không trả lời nàng. Thật không thể hiểu, chạy trốn bình thường phải chạy về phía đông người, hắn sao lại muốn lựa chọn nơi này? ! Chẳng lẽ trên núi hắn có mai phục? Thế là, nàng trong lòng còn có chút hy vọng may mắn, hỏi: "Vương Gia, trên núi có phải có người của ngài? Hoặc là ngài bố trí bẫy rập chờ bọn hắn?"
"Không có. Ngạch. . ."
Lập tức, Khúc Đàn Nhi mặt xạm lại.
Nàng có hoa mắt không thế này, tự nhiên thấy Mặc Liên Thành con hàng này tuấn mỹ trên mặt hiện lên. . . Xoắn xuýt, xấu hổ?
Quả nhiên, sau một khắc, hắn mặt dày nói: "Bản Vương không biết đường. . ."
Núi không cao, có một lối nhỏ trực tiếp thông lên đỉnh núi.
Hai người chạy đi lên, mà sau lưng sát thủ đuổi theo, lại không có nhanh như Khúc Đàn Nhi tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, khóe miệng nàng rút rút, muốn bóp chết con hàng này, nàng đúng là không nên tin tưởng hắn! Cho là hắn cái gì đã tính trước, cho là hắn cái gì đều bố trí tốt, liền là muốn cho hắn đến xem hí kịch.
Kết quả, nàng đi theo hắn chạy thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa, vô cùng chật vật.
Vốn định chạy trốn, lại gặp một sườn đồi? !
Nhìn xuống dưới, kinh dị! Nhìn không rõ dưới chân, tối tăm mờ mịt. . . Có phải rất cao không?
Trước mặt không đường, đằng sau có một đống sát thủ máu lạnh, quả thực là tự tìm đường chết? !
"Mặc Liên Thành!" Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm nắm, thô thở phì phò, rống người!
"Sao vậy?" Mặc Liên Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu.
Chạy cả đoạn đường, hắn thế mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Thấy vậy Khúc Đàn Nhi càng giận! Có vẻ như người bị lăn qua lăn lại , căn bản chỉ có mình nàng!
Bất thình lình, sau lưng một đám người bịt mặt cũng đuổi tới.
Từng tên khí thế hung hung, sát khí nồng đậm.
Sau đó. . .