Chương 181: Nguy hiểm kích thích, một tuồng kịch (5)
Editor: Hằng Dâu (@ HangDau522)
"Đại Vương Gia sao?" Mặc Liên Thành cười nhạt.
"Ngươi biết rõ như vậy, thì các ngươi phải chết." Tên áo đen cầm đầu sát khí ngưng trọng.
"Tất nhiên muốn giết chúng ta, vậy liền động thủ đi." Mặc Liên Thành nhướn mày một cái, không chút phản kháng, nghiễm nhiên ưỡn ngực, đứng tại chỗ, chờ tên áo đen đâm tới.
"Ngài không sợ chết sao?" Khúc Đàn Nhi hoài nghi nhìn hắn. Càng không biết hắn tại sao lại bày ra cái bộ dáng vội vã muốn tìm chết này, hơn nữa, bọn tên áo đen tuy nhiều người nhưng cũng chưa chắc bọn họ nhất định phải chết không được sống ah, chí ít khôn chạy trốn được thì cũng chỉ có thể nhảy xuống vực, nếu mạng bọn họ lớn nhảy xuống không chết được cũng khó nói.
Nhưng bây giờ. . .
"Sợ chứ." Mặc Liên Thành nháy mắt với nàng, mặt tỏ vẻ sợ muốn chết.
"Vậy mà ngài còn giục bọn họ tới giết ngài?" Nàng choáng, người này trở mặt cũng không cần ngay và luôn thế chứ.
"Người thì sớm muộn cũng phải chết, chết sớm hay chết muộn, kết quả cũng giống nhau, nếu đã như vậy, sao phải hà tất cưỡng cầu đây."
"Hà tất cưỡng cầu? Hay cho câu hà, tất, cưỡng, cầu!" Khúc Đàn Nhi âm trầm tức giận trả lời, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Cắn răng nói ra từng chữ.
Hắn không nhắc đến thì thôi, nói ra lại làm nàng bực mình.
Nếu như nàng nhớ không lầm thì hắn cưỡng cầu nàng đến bồi hắn muốn chết.
Mặc Liên Thành thần thái vẫn bình tĩnh một tay khoác bả vai nàng, an ủi: "Sẽ không đau lắm đâu, nhắm mắt lại một cái, lưỡi dao xoẹt qua phát là xong."
"Ngài đã từng chết qua sao?" Khúc Đàn Nhi bị chọc giận tức gần chết. Còn đòi nhắm mắt nữa cơ? Hóa ra hắn chết qua một lần, sau đó lại mở mắt ra một cái, hồn không đi được quay trở lại, sống lại trên thông thiên văn, dưới rành địa lý đây. . . Con hàng này!
Con mẹ nó, sắp chết đến nơi rồi mà hắn còn có tâm tình trêu chọc nàng?
"Nàng không cảm thấy khí trời đã muộn, chúng ta nên lên đường sao?" Mặc Liên Thành cười đến quỷ dị.
"Bớt nói nhiều lời." Người áo đen giận dữ, hết kiên nhẫn quát.
Nhưng ai mà để bọn hắn kiên nhẫn? ! Có trời mới biết. . .
"Bản Vương chờ các ngươi đây, đao kiếm rút ra rồi thì tới đây đi." Mặc Liên Thành thản nhiên xông lấy bọn hắn ngoắc ngoắc tay, có vẻ như thật sự chờ đến rất không kiên nhẫn.
"Con hàng này. . . Tuyệt đối không phải người tốt." Khúc Đàn Nhi thấy hắn như vậy, lập tức thu hồi lửa giận, phi thường đúng trọng tâm mà đánh giá. Chỉ là, hôm nay sát thủ này so với người bên cạnh tên họ Mặc này càng quỷ dị hơn, bao vây trùng trùng bọn họ, sau lưng là sườn đồi, lại rút đao rút kiếm, đằng đằng sát khí, chỉ chực xông lên trước liều mạng chém giết.
Chỉ là, vì sao? Bọn hắn lại không xông tới? Lại phải ở đó lề mề với Mặc Liên Thành và nàng? !
Giờ phút này.
Tên áo đen cầm đầu lạnh lùng nói: "Bát Vương Gia, nể tình ngươi một thế anh danh, ta đây sẽ để cho ngươi chết toàn thây, đoạn nhai phía dưới vừa vặn thích hợp với các ngươi."
"Bản Vương không muốn phiền phức, cũng muốn chết dứt khoát một chút, hay là các ngươi động thủ đi." Mặc Liên Thành nhàn nhạt lắc đầu, không có ý định muốn nhảy xuống vực, ngược lại thúc giục bọn hắn động thủ đòi mạng hắn.
"Bớt nói nhiều lời, nhảy xuống đi." Người áo đen giận dữ.
Phút chốc, bên cạnh có một tên cao lớn người bịt mặt cuối cùng nhịn không được nữa, tính tình nóng nảy xông lên, vung đao muốn chém tới, còn vừa xông đến vừa gầm thét: "Dài dòng con mẹ ngươi, các ngươi muốn chết, để đại gia đưa các ngươi lên đường."
Nhưng tên bịt mặt nóng nảy đó còn chưa kịp xông lên chỗ Mặc Liên Thành, đột ngột bóng đen lóe lên, tên áo đen cầm đầu nhanh như chớp cho hắn một chưởng lui xuống đi, cả giận nói: "Lăn qua một bên! Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? !"