Chương 186: Bản Vương đói, có ăn không (3)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
"Cái giường kia là của ta, ngài tự tìm chỗ đi. Ta cũng không muốn bá đạo như thế, nhưng ta cần, lúc ta kéo ngài từ suối nước nóng lên không cẩn thận trật chân, cho nên, ngài phải báo đáp ta, cũng sẽ không giành với ta chứ." Dứt lời, Khúc Đàn Nhi chân thấp chân cao đứng lên, đi đến trước giường, lười biếng nằm xuống. Thoải mái ah, quả nhiên, nằm trên giường vẫn thoải mái hơn.
"Bị thương? Tại sao không nói sớm? !"
Mặc Liên Thành mi phong nhẹ nhíu, khó trách nàng một mực ngồi ở đó, mấy canh giờ đều không động?
". . ." Khúc Đàn Nhi nghiêng đầu vung hắn liếc mắt, "Vương Gia, ngài không có hỏi."
Sau một khắc, Mặc Liên Thành đã ngồi ở mép giường, kiểm tra cổ chânnàng.
Quả nhiên, sưng lên rồi. . .
"Ngớ ngẩn!" Đột nhiên, Mặc Liên Thành con ngươi lạnh lẽo, nhanh chóng đem người trên giường kéo vào trong ngực, trong chốc lát, rời khỏi giường, còn nhấc lên một cái chăn, bất thình lình hất ra ném về phía mũi tên bắn lén. Lại ôm nàng lăn một vòng, lật bàn, ngăn được gần hết tên bắn lén!
Khúc Đàn Nhi cả kinh cái cằm sắp rớt ra khỏi miệng.
"Mặc Liên Thành, ngài không phải nói sát thủ sẽ không xuống đây sao?"
"À. . . Tính có sai một chút."
Mặc Liên Thành xấu hổ cười một tiếng, cũng hời hợt nói, thật giống như tính sai thật thì cũng là bình thường thôi. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào trên cổ chânnàng, "Thế nào? Có phải rất đau không?"
"Không có việc gì." Đau chứ, nghĩ sao mà không đau.
"Nàng xác định nàng không có việc gì chứ?" Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm nàng, nàng nói không sao gì chứ, không tin.
"Ta cực kỳ ổn được chưa."
"Vậy sao nàng còn ra mồ hôi lạnh đây?"
"Nóng không được sao?" Hắn còn nói nhiều như vậy, có để cho người ta sống nữa hay không. Bên ngoài còn có một cặp sát thủ đó? Khúc Đàn Nhi còn chưa kịp ổn định lại tinh thần, không để ý, để Mặc Liên Thành ôm ngang lên. Thậm chí, lập tức đá văng cửa, bước ra ngoài.
Dưới bóng đêm, quả nhiên đứng hơn mười tên bịt mặt.
Nhưng so với trên đỉnh núi, rõ ràng ít hơn chút.
"Này, trùng hợp như vậy ah, tìm ai đây?" Khúc Đàn Nhi phất phất tay nhỏ, rất là thân thiết lên tiếng gọi bọn họ.
Mặc Liên Thành khóe mắt cũng không nhịn được rút rút.
May mắn, người bịt mặt đều có miếng vải đen che đi, cũng là buổi tối, nên không thể thấy được. Nhưng đoán chừng, cũng không khá hơn chút nào.
"Bát Vương Gia, ngài ngược lại mạng lớn, ngã xuống thế mà không chết. Vậy thì đêm nay là kỳ chết của các ngươi! Các huynh đệ, giết!" Dẫn đầu, một người áo đen cao lớn hét lên.
Nhóm người này, không còn dây dưa dài dòng như lúc trên sườn núi, chỉ cần thấy Mặc Liên Thành, lập tức xông lên. Nhưng lại làm người ta không có cách nào hoài nghi bọn hắn không phải cùng một đám, bởi vì tên bịt mặt vừa mới nói chuyện giọng rất giống tên ở trên đỉnh núi. Chính là cái người nóng nảy xông ra muốn giết Mặc Liên Thành.
Mắt thấy mười mấy sát thủ xông lên.
Mặc Liên Thành mưa gió không sợ hãi, gần như chỉ ở khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng ý cười, cúi đầu hỏi người trong ngực, "Nàng nói xem, bọn hắn có bản lĩnh lấy mạng Bản Vương sao?"
"Ngài cố ý." Nàng nhẹ chau lại đôi mi thanh tú, không rõ hắn trong hồ lô bán bán thuốc gì.
"Nói thử đi, Bản Vương muốn nghe." Mặc Liên Thành cười nhạt, cũng khẳng định nàng hiểu.
"Nghe cái gì mà nghe? Tự mình quyết cái gì làm ơn nhắc nhở báo cho ta một chút? ! Sau đó tìm chỗ kín đáo một chút cho ta còn tránh? Hỗn đản! . . ." Khúc Đàn Nhi hận bản thân mắng quá muộn, nên không tốt lắm. Mắt thấy mấy người áo đen vung đao chém tới, khuôn mặt nhỏ lập tức cũng thay đổi.