Chương 187: Bản Vương đói, có ăn không (4)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Vừa rồi không phải nàng còn thân thiện chào hỏi bọn hắn sao?" Mặc Liên Thành cười nhẹ, thân thể lại hướng bên cạnh dời một chút, cũng không thở gấp, tựa như đi bộ nhàn nhã ở giữa còn tránh một kiếm đâm tới.

"Ngươi. . . Con hàng này!"

Khúc Đàn Nhi hung hăng lườm.

Mặc Liên Thành tên này hại nàng lo lắng thừa rồi, nhìn xem, ngươi chỗ này vừa lo lắng mất mạng, hắn lại cười yếu ớt lạnh nhạt, đối với người bịt mặt đang vung kiếm chém loạn xạ đều không thèm để ý, ung dung nhàn nhàn, ôm mình. Những đao kiếm đang bổ về phía hắn kia lại tựa như vungloạn, không có một đao một kiếm nào có thể chém tới người, không, đừng nói người, thậm chí ngay cả hắn tay áo hắn cũng không đụng được đến.

Mà hắn vẫn liên tục còn rảnh rỗi theo nàng tán gẫu.

"Nàng nói xem, những người này và những người kia phía trên núi ban nãy là cùng một băng sao?" Mặc Liên Thành vừa tựa như vô ý hỏi, vừa trong nháy mắt lại tránh được mấy thanh đao kiếm chém qua đây. Mà thân thể của hắn, giống như ảo ảnh, rõ ràng chém trúng người rồi mà cuối cùng phát hiện chẳng chạm được vào cái gì cả!

Không chỉ là ám khí, ngay cả khinh công, cũng độc bộ thiên hạ!

"Ta không phải Thần. Ngài có thể chuyên tâm một chút hay không, đao kiếm không có mắt " Khúc Đàn Nhi nắm tay, hận không thể bóp chết hắn, thế mà lại còn cười được.

Mà Mặc Liên Thành lại giống không thấy nàng lửa giận, tiếp tục hỏi: "Nàng không cảm thấy bọn hắn nhìn rất quen mắt?"

"Có chút." Khúc Đàn Nhi bĩu môi, không thể không thừa nhận điều hắn nói, nhãn lựcnàng tuy không tốt lắm, nhưng tên cầm đầu kia nàng cũng có chút nhận ra. . . Hình như, là tên áo đen trên sườn núi người cứ xông tới la hét muốn giết bọn họ, "Không, có ở phía trên sát thủ."

"Các ngươi cũng dám trêu đùa chúng ta?" Người áo đen giận dữ.

"Làm sao vậy? Bây giờ mới biết à, hay là ngại ngùng quá đi?" Mặc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, cười đến lạnh lùng.

"Muốn chết! Các huynh đệ, giết! Hoàn thành nhiệm vụ, gia sẽ xin cho các ngươi đi Di Hương Viện nhanh | sống ba ngày ba đêm!" Tên áo đen dẫn đầu vừa nói, lập tức sĩ khí tỏa ra.

"Chọc giận Bản Vương, kết cục chỉ có một, chết."

Bất thình lình, Mặc Liên Thành sát khí lẫm liệt, nhẹ phẩy ống tay áo, mấy đạo hàn quang (tia sáng lạnh) bắn ra!

Trong chốc lát, yết hầu mấy tên sát thủ đang xông lên đồng loạt phun tơ máu, sau đó, hừ đều không hừ ra một tiếng, hết thảy đều ngã xuống!

Trước khi chết, tròng mắt còn không kịp nhắm lại! Hoặc là, bọn hắn ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ, toàn bộ người trong kinh thành đều biết Bát Vương Gia chỉ là một tên yếu đuối, thư sinh không tranh quyền thế, làm sao đột nhiên lại biến thành võ lâm cao thủ? !

Vừa thấy như thế, rung động nhân tâm.

Những sát thủ đằng sau đang xông lên, lập tức dừng lại! Từng tên vô cùng hoảng sợ nhìn Mặc Liên Thành.

"Ngươi, ngươi lại có thể biết võ công?" Một trong số đó bật thốt lên kinh hô.

"Phản ứng quá chậm, các ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao?" Mặc Liên Thành nhàn nhã nhìn cả kinh không dám lên trước một tốp người áo đen trước mặt,  cả kinh không dám lên trước, vừa rồi, hắn còn để ý trong ngực còn ôm một người, nên vẫn còn nhẹ tay, thậm chí còn có chút như chơi đùa.

Lúc này, Mặc Liên Thành ánh mắt nhìn sang một chỗ, khóe miệng khinh câu, cong lên ý cười, nhưng chỉ làm cho người ta cảm thấy hàn khí tỏa ra! Sau đó, một câu lạnh lùng vô cùng nói, chậm rãi từ đôi môi hoàn mỹ tràn ra: "Tất nhiên đã đến, thì cũng nên đi thôi, Bản Vương không muốn lãng phí thời gian."

Sau một khắc. . .

"Ah!"

"Ah. . ." Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên!

Theo sát lấy, cách đó không xa, có mấy tên áo đen, thẳng tắp, từng người từng người ngã xuống.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện