Chương 199: Chọc giận Bản Vương, nàng thật cao hứng a (2)

Editor: Hằng Dâu (@ HangDau522)

Gian ngoài, đèn đuốc sáng trưng. Trên mặt bang giữa gian, bày những đĩa thức ăn tinh xảo, còn có một bầu rượu.

Mặc Liên Thành cũng không đặt nàng xuống ghế, mà tự mình ngồi xuống, để cho nàng ngồi lên chân của mình, tư thế vô cùng mập mờ. Một cánh tay hắn còn vòng qua eo nhỏ nhắn của nàng, một cánh tay khác thì rót cho mình một ly rượu, uống hết. Vừa mới giết một người, với hắn, giống như giết chết một con kiến.

Khúc Đàn Nhi mi mục hơi híp, làm người khác nhìn không rõ, nàng đang suy nghĩ gì.

Hắn kẹp một miếng thức ăn, đưa đến trong miệng nàng, nàng kinh ngạc, lại há miệng ăn hết. Thấy khó có cơ hội nàng phối hợp như vậy, thần sắc hắn cũng trì hoãn đôi chút, "Đáp ứng Bản Vương. Không có việc gì thì không nên tùy tiện xuất phủ."

". . ." Khúc Đàn Nhi không rõ ràng lắm, ngẩng cái đầu nhỏ, hai mắt theo dõi hắn, hi vọng hắn có thể giải thích rõ một chút, "Vừa rồi bên ngoài người kia, là tới giết ta sao?"

"Không nhất định, cũng có thể là Bản Vương, cũng có thể không phải sát thủ, là thám tử, nhãn tuyến nào đó."

"Xem ra, Bát Vương Phủ này của ngài cũng chưa chắc là nơi an toàn đi."

"Cũng là của nàng."

"Không thuộc về ta, ta sẽ không cưỡng cầu."

"Ồ, vẫn còn tức giận với Bản Vương sao?" Mặc Liên Thành cười yếu ớt, không có dây dưa với nàng nữa. Lại cầm chén đũa lên, một miếng tiếp một miếng mà đút nàng ăn cơm, còn chính hắn, lại không ăn chút nào, chỉ uống rượu.

Khúc Đàn Nhi vốn muốn nói, bản thân có tay, có thể tự mình ăn, nhưng suy nghĩ một chút, thôi kệ, đêm nay chọc tới hắn quá nhiều, mắng hắn mấy lần đều bị bắt được, mà nhịn đến bây giờ, hắn còn không có tức giận, không có lăn qua lăn lại nàng chết đi sống lại, đã coi như là vô cùng khai ân rồi.

Chỉ là, hai người bộ dạng này. . . Cảm giác có gì đó sai sai. Có phải quá mức thân mật? Quá mức không bình thường? Hay là tên Mặc Liên Thành này, thích bất thình lình biến hóa? Thích uy nữ nhân ăn cơm?

Mà nàng liền là con chuột xui xẻo bị thí nghiệm.

Nhưng, ngồi lâu như vậy cũng có chút không thoải mái, không khỏi điều chỉnh tư thế một chút, mà lúc này. . . Tên nào đó kêu lên một tiếng đau đớn, biểu lộ có chút quái dị, thấp giọng khàn khàn cảnh cáo: "Không có việc gì thì đừng lộn xộn."

"Vậy nếu là ngoài cửa sổ lại có thích khách, chẳng lẽ ta cũng phải ngồi yên?" Nữ nhân này nho nhỏ âm thanh đáp lại, hoàn toàn không nhìn thẳng hắn. Cố ý hay không, cũng chỉ có nàng biết.

"Có người muốn giết nàng, nàng cho rằng nàng trốn được sao?"

". . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn lại ỉu xìu, đúng là nàng trốn không thoát, cho nên. . . Trầm mặc, chính là câu trả lời tốt nhất. Nhưng mà, cùng hắn giữ cái tư thế này, càng cảm thấy không khí chung quanh trở nên oi bức, nàng tốt xấu cũng coi như là trải qua. . . Cái việc nam nữ kia, không phải bao cỏ, tự nhiên hiểu được Mặc Liên Thành trên người biến hoá cái gì.

Nên tránh đi thì hơn.

Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi giơ lên một đôi tay nhỏ, cười ngượng ngùng hỏi: "Gia, ta có lời muốn nói."

"Nói đi."

"Ta hai cái tay nhỏ không có bị thương."

"Mắt Bản Vương không mù."

"Vậy tại sao không cho ta ngồi ăn cơm?"

". . ." Mặc Liên Thành cười yếu ớt cứng đờ, tiếp lấy, chậm rãi hỏi: "Nàng ăn no rồi sao?"

"Ừm, cũng hơi no rồi."

"Vậy đến phiên Bản Vương."

"Được, Vương Gia buông ta xuống, chính ngài từ từ ăn đi.

"Không, Bản Vương là đói, cũng chỉ có nàng mới có thể làm ta no bụng."

Mặc Liên Thành quỷ dị cười một tiếng, bất thình lình ôm nàng đứng lên, hướng nội gian nhanh chân đi vào.

Lúc Khúc Đàn Nhi còn chưa hiểu gì, cả người nàng đã bị đặt lên trên giường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện