Chương 200: Vô số quạ đen bay qua (1)
Editor: Hằng Dâu (@ HangDau522)
Lập tức, ý thức được cái gì, Khúc Đàn Nhi vừa định trốn, không để ý lại động vào chân bị thương, nhưng kịp thời Mặc Liên Thành đè lại, "Dám loạn động để Bản Vương xem?"
"Ta đang bị thương!"
"Thị tẩm không liên quan đến vết thương ở chân. . ." Mặc Liên Thành ánh mắt sáng rực, tiếng nói cũng càng trở nên nặng nề.
Ôn nhu nam nhân lên giường cũng có thể hóa sói.
Hắn cầm chặt hai tay nhỏ không an phận kia, đè nén không được nội tâm một cỗ khát vọng, nhưng lúc điên cuồng hôn xuống, lại cực kỳ nhu hòa, cũng không được vội vàng xao động, ngược lại thật khó khăn cho hắn. Sợ làm nàng bị thương, chỉ có thể như vậy, làm khổ hắn. . . Chỗ đó đều trướng đến đau nhức rồi.
Khúc Đàn Nhi tự biết, lần này xong đời.
Sợ là lại bị ăn sạch bôi sạch, chỉ là, hắn có thể lại tới một ngày bảy ngày bảy đêm nữa không
Hoặc không có bảy ngày bảy đêm, cũng thâu đêm suốt sáng a? Kết quả như thế nào, sau đó nàng đều sẽ mệt mỏi không xuống giường được. . . Khóc!
"Có cái này, Vương Gia, không nên gấp!" Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ khổ sở, tranh thủ thời gian ồn ào, "Ta, ta, ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng."
"Chưa chuẩn bị xong?" Đang định năm lấy đai lưng của nàng, nam nhân nâng lên dục vọng nào đó, nghi ngờ nhìn nàng, "Chuẩn bị cái gì? Nữ nhân làm việc này. . . Còn cần phải chuẩn bị a?"
"Ngài" món ăn ah!
Khúc Đàn Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm nắm, mặt xạm lại.
Nàng vốn cho rằng Mặc Liên Thành tên này nữ nhân đầy Vương Phủ, khẳng định là cao thủ trong chuyện đó, vậy mà, lại hỏi nàng vấn đề ngớ ngẩn như thế? Mấy lần trước, chẳng lẽ hắn. . . Đột nhiên, nàng giống như phát hiện được lục địa mới, lập tức muốn ngồi dậy, nhưng còn chưa xoay người ngồi dậy, đã bị Mặc Liên Thành đè lại.
"Nàng định làm gì?" Mặc Liên Thành nhíu mày.
"Không làm gì cả, ha ha." Khúc Đàn Nhi cười híp mắt duỗi ra một đầu ngón tay nhỏ, quỷ dị hướng Mặc Liên Thành chỉ chỉ vào ngực, trêu chọc nói: "Ngài đụng ta trước đó, chưa từng chạm qua nữ nhân khác, chính là một xử nam tiêu chuẩn? Đúng hay không? Không muốn phủ nhận à, nhìn ngài mấy lần trước, cũng không có kinh nghiệm gì, hắc hắc."
"Ồ?" Không ngờ, tên nào đó lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: "Phải thì như thế nào?"
". . ." Đúng a, phải thì như thế nào?
Nhưng mà, sao vừa rồi nàng lại thấy vui vui? ! Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, thầm mắng mình ngớ ngẩn.
Bất thình lình, tên nào đó tới gần, nhẹ giọng hỏi: "Nàng, nàng đã chuẩn bị xong chưa?"
"Chưa!" Nàng nổi giận.
"Vậy nàng muốn bao lâu? Quá lâu Bản Vương đợi không được." Cho tới bây giờ chỉ có người khác bận tâm cảm giác của hắn, hắn làm sao từng nghĩ tới người khác? Hôm nay, đợi nàng chuẩn bị, đã coi như là phá lệ rồi, nàng còn muốn thế nào?
Nhưng mà. . .
Khúc Đàn Nhi nhìn biểu tình kia của Mặc Liên Thành, ngoài ý muốn, dường như hiểu ý nghĩ của hắn.
Lập tức, vô số quạ đen bay qua.
"Tại sao không nói chuyện?" Mặc Liên Thành giống như đang đè nén khát vọng nào đó, nhưng lại không có tiến thêm bước nào. Ngừng lại một hồi, không thấy nàng lên tiếng, "Không lên tiếng, coi như nàng đã chuẩn bị kỹ càng. . ."
"Ta. . . Ừ. . ."
Nàng vừa muốn nói gì, nhưng hắn cuối cùng không còn cho nàng cơ hội!
Một nụ hôn, liền ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn kia.
Thân thể vốn có thể phát huy cùng yêu cầu. . . Thế giới kia thật điên cuồng hơn.
Khúc Đàn Nhi muốn đập đầu vào tường, chờ tới lúc có thể nói chuyện, quần áo đã bị kéo một cái diệt sạch. Mà áo quần hắn, đã cởi hết từ lúc nào, lộ ra trước ngực trắng noãn như tuyết, da thịt trong suốt như ngọc, âm nhu, nhưng lại tiềm ẩn vẻ đẹp nguy hiểm. Mà một tay hắn đang xoa bụng dướinàng , nhẹ nhàng xẹt qua da thịtnàng. . .
Cơ thể nàng run lên, tâm trạng trở nên hồi hộp!