Chương 202: Đưa tới cửa, ngu sao mà không đánh (1)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Quả nhiên, phi thường thành công, đánh trúng chỗ đau của Vân Ưu Liên.
Khuôn mặt tinh xảo của Vân Ưu Liên lập tức biến hóa, vào phủ đã ba năm, Mặc Liên Thành mặt ngoài sủng ái nàng ta, nhưng ngay cả đụng cũng chưa từng đụng tới, sỉ nhục tới mức nào? Nàng ta từ trước tới giờ không dám đề cập với ai, cũng không dám nói ra ngoài, kể cả có đánh vỡ răng cũng phải nuốt máu vào trong.
"Kính Tâm! Tiễn khách." Khúc Đàn Nhi hướng phía bên ngoài hô một tiếng.
Nhưng nửa ngày cũng không thấy Kính Tâm đáp lại. Nàng không khỏi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Kính Tâm không ở ngoài đó sao?
Vân Ưu Liên sắc mặt âm u, bước chân chậm rãi đi tới bên giường, "Vương Phi, cô đang uy hiếp ta?"
"Ta không ngại để cô nghĩ như vậy. Mà cứ coi như Bản Vương Phi uy hiếp cô thì làm sao? Chỉ bằng cô? Lại thế nào phủ áo gấm sạch sẽ ra ngoài, thì cũng chỉ là phường lan viện mà thôi? Cũng vọng tưởng được Vương Gia sủng ái? Quả thực là si tâm vọng tưởng." Khúc Đàn Nhi cười nhạt, đối với Vân Ưu Liên tới gần, không có nửa điểm hồi hộp, từng câu cay độc.
Tất nhiên không tránh được, thì cũng không cần phải yếu thế.
Nàng ngược lại là muốn xem xem Vân Ưu Liên có dám động nàng hay không. Dù nàng là nữ nhân không được sủng ái, nhưng cũng vẫn là Vương Phi, lại nói, gần đây Mặc Liên Thành có chút thất thường. . . Coi như không giúp nàng, chắc hẳn cũng sẽ không giúp Vân Ưu Liên đi.
"Ta nghe không hiểu cô đang nói cái gì." Vân Ưu Liên hai mắt lấp lóe, biến sắc lại biến. Trong tay áo vừa mới muốn giơ tay lên, lại run rẩy buông xuống. Đó là một nỗi đau khác của nàng ta, xuất thân thanh lâu, lại lo lắng để bên ngoàitất cả mọi người đều biết được, càng sợ Mặc Liên Thành biết. Vừa mới bắt đầu, có lẽ là bởi vì mục đích tiến đến.
Một nam tử cốt cách như tiên vậy, có nữ nhân nào không động tâm? !
Không có ngoại lệ, nàng Vân Ưu Liên là thật sâu hãm đi vào. Thậm chí, bỏ lỡ quá nhiều tỉnh táo. .
"Cô không muốn hoài nghi Bản Vương Phi làm sao biết. Trong mắt người ngoài. . . Bản Vương Phi có thể là do Khúc Phủ đưa vào. Khúc Phủ là người của ai? Trong lòng cô rõ ràng. Dám động tới Bản Vương Phi? Cô là không muốn sống!" Khúc Đàn Nhi lại đột nhiên hung hăng giơ chân lên, trực tiếp hướng bên ngoài đá đi.
Rầm!
"Ah."
"Ah! . . ."
Gần như đồng thời, hai tiếng nữ nhân thảm thiết vang lên.
Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ vặn vẹo, phiền muộn đến muốn đập đầu vào tường, động một chút đã đau hết cả chân. Không có nghĩ tới, một ngày bản thân cũng sẽ có nỗi khổ như thế, vốn định nhấc chân kia, nhưng nhất thời đại não phản ứng mất linh, lại nhấc đúng chân bị thương? ! Quả đúng là tự tìm tai vạ ah!
Mấu chốt một khắc, vậy mà nhấc sai chân, thật mất mặt ah!
"Khúc Đàn Nhi, ngươi dám đá ta? !" Vân Ưu Liên hét thảm một tiếng, cũng hàng thật giá thật, trực tiếp ngã trên mặt đất, bộ mặt càng vặn vẹo, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Khúc Đàn Nhitrên giường, trong mắt hỏa khí hận ý ứa ra.
"Đá ngươi thì sao, ngươi đi tố cáo ta chắc?" Nói đùa, nghĩ Khúc Đàn Nhi nàng dễ bắt nạt sao.
Đưa tới cửa, không đánh ngu sao mà không đánh.
Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi cười gằn, vậy mà đứng lên, nhào tới Vân Ưu Liên, nắm lấy cổ áo nàng ta, lại cười, càng phát ra làm người ta cảm thấy quỷ dị, "Tất nhiên muốn chơi, vậy không bằng chơi lớn một chút, ta là người thích cảm giác mạnh."
Vân Ưu Liên bị Khúc Đàn Nhi khí thế đè ép, lập tức liền kém một bậc, lửa giận tạm thời phát tác không ra, "Ngươi, ngươi làm gì?"
Vừa dứt lời."Ba!"
Không có báo hiệu trước, Khúc Đàn Nhi giơ tay, một bàn tay trực tiếp đánh xuống.
Ba!
Tiếp tục, lại là một bạt tai đánh xuống.