Chương 203: Đưa tới cửa ngu sao mà không đánh (2)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Cái này là trả lãi cô luôn." Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng, vẫy vẫy tay nhỏ vừa đánh người, biết là tát người khác mình cũng đau, nhưng. . . Chậc chậc, hoá ra đánh người một tay cái thấy tâm tình thoải mái thật.

"Cô. . . Ta." Vân Ưu Liên sửng sốt cả kinh nhất thời chưa lấy lại tinh thần.

"Làm sao? Còn muốn thêm cái nữa hả?" Khúc Đàn Nhi cười hỏi, nhưng kể ra mà có làm thật lần nữa, nàng vẫn phải suy nghĩ lại một chút, dù sao tay cũng sẽ đau.

Đáng chết, chân đứng lâu như vậy, tưởng như sắp gãy rồi, đau nhức muốn chết.

Đột nhiên, Vân Ưu Liên lấy lại tinh thần, trở tay đẩy Khúc Đàn Nhi một cái.

"Cút ngay."

Kết quả. . .

Bịch!

Khúc Đàn Nhi ngã đập người vào giường đằng sau.

Tuy nhiên lý do chủ yếu là do chân đau không đứng vững.

Vân Ưu Liên bỏ lỡ lý trí, đang muốn xông lên trước

"Đàn Nhi."

Bất thình lình, bên ngoài vang lên tiếng kiều mị rất riêng của Tô Nguyệt Lạp.

Sau đó, cửa bị mở ra, lại có người bước nhanh đi vào bên trong ở giữa.

"Hãy đợi đấy." Vân Ưu Liên hừ lạnh một tiếng, hung ác trừng mắt nhìn Khúc Đàn Nhi, hận hận rời đi.

"Đàn Nhi, cô không sao chứ?" Tô Nguyệt Lạp thấy Vân Ưu Liên đi, lo lắng muốn tới đỡ Khúc Đàn Nhi.

Khúc Đàn Nhi nhạt nhẽo liếc nhìn nàng một cái, im lặng không nói, chỉ hơi đưa người ngồi thẳng lại, duỗi tay nhỏ vuốt cái chân bị thương. Nàng không ngu ngốc, Vân Ưu Liên lại đột nhiên chạy tới, Kính Tâm hoàn toàn không có mặt ở đây, tuyệt đối không phải là trùng hợp.

"Đàn Nhi, tại sao không nói chuyện? Rất đau sao?" Tô Nguyệt Lạp thân mật ngồi tại mép giường, cũng đưa bàn tay mềm mại, thay Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng xoa nắn vết thương ở chân.

Khúc Đàn Nhi cũng không ngăn cản, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi hỏi: "Nguyệt Lạp, làm như vậy có lợi gì cho cô?"

"Cái này không phải vừa vặn sao? Vương Gia gần đây rất sủng cô, trước mắt không phải là cơ hội trừ bỏ Vân Ưu Liên sao? Ta biết cô sẽ không làm, nên ta giúp cô một tay mà thôi."

Khúc Đàn Nhi tâm càng chìm xuống dưới.

"Cơ hội? Nguyệt Lạp, ta không cần loại cơ hội này. Cô không hiểu đâu, Mặc Liên Thành sẽ không che chở ta." Nội tâm người đó sâu không lường được, người bình thường không thể suy nghĩ đến thấu triệt?

Nào có thể đoán được, Nguyệt Lạp lại tràn đầy tự tin nói: "Không có khả năng, Vương Gia tuyệt đối sẽ che chở cho cô."

"Cô không phải hắn, làm sao thay hắn trả lời được."

"Nhưng ta so với cô nhìn thấy rõ hơn, cô chỉ là đang cố tình trốn tránh, không muốn thừa nhận thôi, nếu hắn không thèm để ý đến cô thì sẽ không bao giờ giữ cô ở bên trong Tuyết Viện, càng sẽ không bởi vì cô bị thương còn tự mình ôm cô trở lại phủ, cũng sẽ không đích thân qua đây thay cô bôi thuốc, càng sẽ không hạ lệnh không cho bất cứ ai trong phủ đến Tuyết Viện, kể cả Mặc Phượng Dương cũng bị hạ cấm chỉ lệnh, cô nói xem, biểu hiện thế là gì, mà vừa rồi Vân Ưu Liên không để ý lệnh cấm chạy đến đây, kết cục của cô ta sẽ không tốt hơn chỗ nào." Tô Nguyệt Lạp cười đến lành lạnh, mà tựa như tất cả đều nắm giữ trong lòng bàn tay nàng, thiết kế đến tinh diệu.

Thì ra là Mặc Liên Thành hạ cấm lệnh.

Khúc Đàn Nhi có chút sự thật, nhưng cũng không đồng ý cách của Nguyệt Lạp, "Cô có thể. . ."

"Đàn Nhi, nữ nhân cả đời này có thể có được cũng không nhiều, nên bắt lấy đừng buông tay, ta đây cũng là vì muốn tốt cho cô, ta giúp cô, cô không cảm kích ta cũng thôi đi, còn trách ta, chẳng lẽ cô muốn giống như lúc ở Khúc Phủ để cho người khi dễ hay sao?"

Khúc Đàn Nhi nghiêm túc nói: "Nguyệt Lạp, có những lúc lạm dụng tâm kế, kết quả cuối cùng sẽ hại ngược bản thân mình."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện