Chương 205: Bốn nữ nhân một vở kịch (1)

Editor: Hằng Dâu (@ HangDau522)

"Nếu không dám, vậy em còn dài dòng cái gì?" Khúc Đàn Nhi bất mãn, nhưng lúc nhắc đến Mặc Liên Thành thời điểm, sắc mặt vẫn có chút biến hóa rất nhỏ. Đối với Mặc Liên Thành thật sự một chút cảm giác cũng không có sao? Chính nàng đều làm không rõ ràng.

"Nô tỳ chỉ là muốn nói, chủ tử thật sự không nỡ rời khỏi Vương Gia, cũng rất lưu luyến Vương Gia."

"Kính Tâm, em có phải ngứa da hay không?" Khúc Đàn Nhi nguy hiểm nheo mắt, âm khí quét ngang.

"Nô tỳ còn có việc, xin được cáo lui trước." Kính Tâm thấy tình huống không ổn, cũng đúng lúc bôi thuốc xong, vội vàng rời sang bên cạnh giường, lại xoay người một cái, nhanh chóng tránh đi.

Trong phòng, chỉ còn lại mình Khúc Đàn Nhi.

Quá mức yên tĩnh, lại làm cho nàng càng không thể không yên tĩnh.

Càng suy nghĩ, càng thấy nhiều chuyện. . .

Thời gian, đảo mắt qua vài ngày. Tuyết Viện, vô cùng yên tĩnh. Khúc Đàn Nhi nắm chân bị thương xoa bóp, nhàn nhã nghỉ ngơi.

Hôm đó, Vân Ưu Liên bị người nào đó cho cấm túc. Cấm đến triệt để, không cho phép bước ra khỏi cửa.

Tuy Mặc Liên Thành không nói rõ cái gì, nhưng những ngày này, đại phu ba ngày hai buổi lại tới Tuyết Viện. Ngoài đại phu, còn có những người khác, tỷ như Thị Tuyết, phá lệ cực kỳ chịu khó, ngày nào cũng vậy, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Khúc Đàn Nhi không cần phí đầu óc suy nghĩ, cũng biết đó là Mặc Liên Thành phái qua đây.

Đến mức mục đích vì sao, Khúc Đàn Nhi cũng lười nghĩ tới.

Hôm nay buổi sáng, ánh nắng ấm áp, chiếu vào người cực kỳ thoải mái.

Khúc Đàn Nhi nằm trên ghế xích đu, nhìn chung quanh một chút sân nhỏ, hỏi: "Thị Tuyết đâu?"

"Nàng ta trở về Sương Viện rồi." Kính Tâm hồi lấy.

"Ừm, cuối cùng cũng đi. Cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm không tốt lắm." Khúc Đàn Nhi lười biếng đánh một cái ha ha.

Thị Tuyết cũng không phải là không tốt, chỉ là. . .

"Vương Gia là quan tâm chủ tử."

"Lúc nào em cũng thay hắn nói chuyện vậy?"

"Nô tỳ cũng chỉ là ăn ngay nói thật."

"Ăn ngay nói thật? Vậy Tiêu Ly kia hiện tại thế nào?" Ăn ngay nói thật đúng không, được, vậy nàng vấn an chuyện tốt này xem, Tuyết Viện chỉ lớn như vậy, nàng không hỏi, cũng không có nghĩa là nàng không biết gì

"Nô tỳ không biết ý của Vương Phi là gì." Kính Tâm giật mình, sắc mặt hoảng hốt, đầu cũng nhanh chóng cúi thấp.

"Không biết?"

"Chủ tử, trà nguội rồi, nô tỳ đi đổi lại ấm nóng qua đây." Kính Tâm chuyển sang chuyện khác, cầm lấy ấm trà liền muốn đi.

"Kính Tâm, em vừa rồi qua đây làm gì?" Khúc Đàn Nhi cũng không cấp bách, không nhanh không chậm hỏi.

"Pha trà."

"Ồ, pha trà qua đây đúng không."

". . ." Kính Tâm trầm mặc, tự biết mình nói nhầm.

Đúng vào lúc này, một nha hoàn vội vã đi tới, nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, phúc thân hành lễ, cung kính nói: "Nô tỳ thỉnh an Vương Phi."

"Có việc gì sao?"

"Hồi bẩm Vương Phi, Thái Hậu có chỉ, mời Vương Phi tiến cung." Nha hoàn trả lời.

"Có nói là chuyện gì không?"

"Không an."

"Vậy Vương Gia đâu?" Nàng dám khẳng định, nàng mà đi một mình, kết cục sẽ rất thảm đi.

"Hồi bẩm Vương Phi, Vương Gia ra ngoài rồi."

Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, tựa như hiểu. Là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Nhưng nàng không ngốc, tạm thời không cần đi, chờ Mặc Liên Thành trở về, lại gọi hắn đi cùng an toàn hơn. Nhưng, nàng nhìn lại vẫn thấy nha hoàn kia đứng đó, có chút không hiểu: "Không có chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi."

"Hồi bẩm Vương Phi, Thái Hậu cho người chờ ngoài cửa phủ, nói xin Vương Phi lập tức đi qua."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện