Chương 206: Bốn nữ nhân một vở kịch (2)
Editor: Hằng Dâu (@ HangDau522)
"Vội vã như vậy?" Khúc Đàn Nhi khẽ mím môi, sắc mặt cũng hơi tối. Nếu nàng không đi, có thể bị chụp tội chống lại chỉ dụ của Thái Hậu không? Quả nhiên. . . Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì nguyên một rổ.
"Chủ tử?" Kính Tâm có chút lo lắng.
"Không có việc gì." Khúc Đàn Nhi không muốn nói thêm nữa, chậm rãi đứng dậy. Phân phó nha hoàn nói với người trong cung, để mình sửa sang lại dung nhan một chút, sau đó liền đến. Nói xong, nàng quay người chậm rãi đi vào trong phòng. Gần đây nghỉ ngơi cũng ổn, vết thương ở chân đã khôi phục 7, 8 phần, tự mình đi đường, chú ý một chút, đi chậm một chút, cũng không thành vấn đề.
Nhưng đi trước đó, dù sao cũng phải chuẩn bị chút gì đi.
Khoảng hai phút đồng hồ.
Xe ngựa hoa lệ trong cung, đem Khúc Đàn Nhi từ trong Bát Vương Phủ mang đi.
Trong Thái Hòa Điện, Dưỡng Tâm Các.
Để cung nữ dẫn đường, Khúc Đàn Nhi trước sau như một tư thái ôn nhu nhã nhặn, chậm rãi bước đi dọc theo vườn hoa, đứng lại, trộm nhìn sắc mặt người ngồi đó, nàng liền biết, phiền phức tới rồi.
Trừ Thái Hậu, còn có Mẫu Phi của Mặc Liên Thành, Lan Phi, mà cả Mặc Phượng Dương cũng ở đây.
Khí thế làm được mười phần, nghiêm trang tư thế sẵn sàng thăng đường thẩm vấn, chỉ thiếu câu "uề ù" (uy vũ).
"Đàn Nhi thấy. . ." Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng ân cần thăm hỏi, còn chưa nói xong.
Mặc Phượng Dương ngẩng mặt lên, cắt lời nàng, đem bất mãn trực tiếp bộc phát, "Bát Vương Tẩu, chiếc xe ngựa kia là rùa bò sao? Đi mất mấy canh giờ, đến bây giờ mới đến? ! Cũng dám để Thái Hậu tổ mẫu cùng Lan Phi Nương Nương chờ ngươi?"
"Đàn Nhi thỉnh an Thái Hậu, Mẫu Phi. Thái Hậu, Mẫu Phi tốt lành." Khúc Đàn Nhi cũng không vội, vừa bị cắt ngang lời, lại không nóng không vội mà nói xong, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút rung động nào, bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không xem Mặc Phượng Dương tồn tại. Vẻn vẹn một câu, nhìn Thái Hậu rất cung kính, cũng rất xa cách.
Chỉ vì, Hoàng Tổ Mẫu xưng hô này, không phải ai cũng đều có tư cách gọi.
Lúc này, Mặc Phượng Dương hừ lạnh một tiếng. Mặc dù bất mãn, nhưng ngại Thái Hậu và Lan Phi ở đây nên không tiện phát tác.
"Nếu đến rồi, thì ngồi xuống đi." Thái Hậu liếc mắt nhìn Khúc Đàn Nhi, sắc mặt bình tĩnh.
"Tạ Thái Hậu." Khúc Đàn Nhi hơi cúi người nói lời cảm tạ, tìm một vị trí thích hợp điềm tĩnh ngồi.
"Đàn Nhi gần đây ổn chứ? Sao không thường tiến cung một chút?" Lan Phi cười nhẹ, ngữ khí nhẹ nhàng, ngược lại không lạnh lùng như Thái Hậu.
Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, trả lời: "Tạ Mẫu Phi quan tâm, Đàn Nhi là sợ tiến cung quấy rầy người."
"Thành Nhi đâu? Làm sao không có cùng cô tiến cung?" Lúc này, Thái Hậu lại hỏi.
"Hồi bẩm Thái Hậu, Vương Gia có việc xuất phủ." Đàn Nhi nghe theo cụp mắt, khóe miệng kéo nhẹ. Bà già đáng chết, biết rõ còn cố hỏi. Nàng dám nói không phải sớm biết Mặc Liên Thành không ở trong phủ, mới phái người đi gọi nàng tiến cung?
"Khẳng định là Liên Thành ca ca không muốn cùng ngươi một chỗ, cho nên mới cố ý xuất phủ." Mặc Phượng Dương luôn luôn tìm đúng cơ hội đả kích Khúc Đàn Nhi.
Khúc Đàn Nhi một không làm, hai không ngớt, tiếp tục không nhìn Mặc Phượng Dương, ôn nhu cười yếu ớt về phía Thái Hậu nói: "Vương Gia nói, Thái Hậu thích ăn nhất bánh tuyết lộ, cho nên, Đàn Nhi đặc biệt mang một ít tiến cung, xin Thái Hậu cùng Mẫu Phi nếm thử."
Khúc Đàn Nhi đem điểm tâm Kính Tâm đưa lên đặt ở trên bàn trà, chầm chậm mở ra, đĩa vừa mở ra, bên trong liền toát ra một tầng nhiệt khí, có thể thấy bánh được bảo quản rất công phu.
Đáng tiếc, Thái Hậu từ đầu đến cuối đều không động một chút.
Nàng không động, Lan Phi tự nhiên cũng không dám động.