Chương 207: Bốn nữ nhân một vở kịch (3)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Khúc Đàn Nhi cũng đoán được, chỉ cười yếu ớt hỏi: "Thái Hậu thấy điểm tâm không hợp ý sao ạ?"
"Để đó a, ai gia không có tâm tình ăn những thứ này."
Không có tâm tình?
Khúc Đàn Nhi âm thầm nhíu mày, lão thái bà có phải không giả bộ được nữa rồi không?
Quả nhiên, Thái Hậu đối xử lạnh nhạt đảo qua Khúc Đàn Nhi, "Ai gia cũng không dài dòng. Trực tiếp hỏi ngươi một câu, Bát Vương Gia đối đãi với ngươi như thế nào?"
"Vương Gia đối xử với thiếp thân rất tốt." Khúc Đàn Nhi bình tĩnh trả lời.
"Nếu rất tốt, vậy ngươi nên an phận cho ai gia một chút, đừng có ba ngày hai bữa lại chạy ra ngoài phủ, càng không nên cõng Vương Gia chạy đi gặp những người không đàng hoàng. Ngươi mất thể diện, ai gia cũng không muốn Bát Vương Gia cũng mất thể diện." Thái Hậu lên cơn giận dữ, cơn giận vừa nén lại lúc trước, bây giờ toàn bộ bạo phát đi ra.
Khúc Đàn Nhi giật mình, hơi nghi hoặc một chút, đầu vẫn cúi gằm, gần đây nàng an phận tại Bát Vương Phủ, việc gì cũng không có làm? Thái Hậu nói vậy là ý tứ gì? Thế là, thong dong nói: "Thiếp thân không biết ý tứ của Thái Hậu."
"Không biết? Dám giả bộ hồ đồ trước mặt ai gia?" Thái Hậu giận dữ.
"Thái Hậu, người trước tiên đừng nổi giận, đừng tức giận hại cho sức khỏe." Lan Phi thấy tình huống không ổn, lập tức mở miệng.
"Đúng vậy a, Hoàng Tổ Mẫu, người cũng đừng tức giận với những người không ra gì, tránh để những người hữu tâm thấy lại càng cao hứng." Mặc Phượng Dương châm ngòi thổi gió, lúc nói lời này còn liếc về phía Khúc Đàn Nhi, giống như nàng sẽ thật cao hứng như vậy.
Khúc Đàn Nhi khóe miệng thầm giật nhẹ.
Mặc Phượng Dương thật sự là con giun đũa trong bụng của nàng, nhưng mà lần này nàng ta đoán đúng rồi!
Nếu thật sự như thế, nàng đúng là cũng hơi có chút cao hứng.
"Con im ngay cho ai gia, nếu không phải bởi vì con, ai gia sẽ bực mình như thế này sao? Cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm chỉ biết đi kiếm chuyện."
"Hoàng Tổ Mẫu, cái này mắc mớ gì đến Dương Nhi? Là chính nàng ta không biết kiểm điểm. . ." Mặc Phượng Dương nũng nịu, chu môi, bất mãn.
"Im miệng!" Thái Hậu giận quát một tiếng, dọa Mặc Phượng Dương không còn dám nhiều lời, ánh mắt lúc chuyển hướng Khúc Đàn Nhi, tức giận vẫn hơi áp chế lại: "Ai gia cũng không muốn cầm thân phận tới dọa ngươi, nhưng ai gia nói cho ngươi biết, cung có cung quy, bất kể là ai, một khi phạm cung quy, ai gia đều không tha, hiểu chưa?"
"Vâng, Đàn Nhi hiểu." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, nửa điểm bất mãn đều không bộc lộ.
Bởi vì. . . Nàng chẳng hiểu gì cả, cái cung quy gì chứ?
"Hôm nay thời tiết rất tốt, Thái Hậu không phải nói muốn đi Ngự Hoa Viên sao? Vậy không bằng để Đàn Nhi bồi người đi." Lan Phi thanh nhã lại lần nữa lên tiếng giải vây, ánh mắt hướng về Khúc Đàn Nhi ra hiệu đi qua.
"Vâng." Khúc Đàn Nhi khẽ cắn cắn môi, quyết định chắc chắn, đáp ứng tới.
"Ừm. Thời tiết không tệ, các ngươi bồi ai gia đi một chút đi." Thái Hậu nghiêng quét mắt một vòng Khúc Đàn Nhi, để thiếp thân cung nữ đằng sau đỡ đứng dậy, đi ra ngoài.
Thái Hậu vừa đi, Lan Phi cũng cùng đi theo.
Mà Mặc Phượng Dương ở trong tối trừng mắt Khúc Đàn Nhi cái nữa xong, cũng đi theo.
Khúc Đàn Nhi nhìn về phía đoàn người, hai tay khẽ nắm chặt, tâm hung ác, bước chân ra ngoài, nhưng bước thứ hai còn chưa nâng lên, nàng lập tức liền hối hận, chỉ vì. . . Bước chân vừa rồi dậm quá mạnh, hơi vội lại quên mất, kia là cái chân bị thường.
Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng.
Một bước, hai bước, nhịn đau, tiếp tục đi lên phía trước.
Mẹ nó, người xui xẻo thì uống nước cũng mắc răng a?
Chuyện xấu nguyên một rổ?