Chương 211: Có người muốn giết ngài (2)

Editor: Hằng Dâu

Khúc Đàn Nhi ánh mắt không tự chủ được hướng bốn phía xem xét, đã thấy sau lưng Mặc Liên Thành, cách đó không xa, có một tên thị vệ mặc quần áo nam, đang kéo căng cung tiễn nhắm ngay Mặc Liên Thành! Mãnh kinh!

Bẫy trong bẫy? ! Âm mưu? !

Cho mấy tên tử sĩ xuất hiện trước đánh lạc hướng, chờ thời khắc cơ hội này sao? !

"Mặc Liên Thành, cẩn thận!"

Khúc Đàn Nhi chỉ kịp hét một tiếng, đầu óc lập tức trống rỗng, cả người vô thức lao về phía Mặc Liên Thành. Lúc lao đi, ý thức của nàng khôi phục sáng tỏ, âm thầm xem thường. . . Nhiều câu chuyện cẩu huyết vậy, tiếp đó, có phải là trình diễn nàng anh dũng cứu mỹ nam, sau đó, mỹ nam một mặt phẫn nộ, hoảng sợ, sợ hãi, lo lắng đến chết đi sống lại?

Nhưng mà, Mặc Liên Thành tên này, sẽ lo lắng cho nàng sao?

Quả nhiên, tiếp xuống tràng diện là

"Đàn Nhi!" Mặc Liên Thành tuấn dung khẽ thay đổi ôm nàng nhanh chóng chuyển người, tay áo dài phất một cái, hàn quang bay vụt tới, tên bắn lén tại chỗ ngã xuống đất tắt thở. Mà hắn dùng thân thể che chở nàng, khi ánh mắt quét đến mũi tên trên vai nàng, lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt: "Giết! Không để tên nào sống sót."

Từng câu, từng chữ, đều thấy được lửa giận của hắn.

Dám động tới nàng, một tên hắn đều không tha.

"Chủ tử." Kính Tâm chạy tới, nhìn chằm vào mũi tên trên vai Khúc Đàn Nhi.

"Cái cô gái ngốc này, nàng không muốn sống nữa à? !" Mặc Liên Thành khẽ run, chăm chú mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Mà trong mắt cỗ phẫn nộ nồng đậm, triển lộ không bỏ sót.

"Ta, ta nhất thời tình thế cấp bách " Khúc Đàn Nhi hơi hơi dắt khóe miệng, biểu lộ có chút quái dị.

Hắn rất tức giận, nàng còn biết tình hình như vậy, mà vẫn. . . Hắn là đang diễn kịch này? Nàng muốn phối hợp cái gì?

"Im miệng! Nhắm mắt, cái gì cũng không cho phép nói." Mặc Liên Thành mắng một câu.

Khúc Đàn Nhi tương đối phối hợp, thật sự nhắm mắt hôn mê. . .

"Bẩm Thái Hậu Nương Nương, bắt được một người sống, ngăn hắn tự sát." Nửa ngày đánh nhau, thích khách không chết, bị thương, cũng tự vẫn. Chỉ để lại một tên bị khống chế, bị trói chặt muốn tự sát cũng không được.

"Hoàng Tổ Mẫu, người này giao cho Bản Vương." Mặc Liên Thành ôm lấy Khúc Đàn Nhi, nhìn thẳng hướng Thái Hậu, không phải hỏi ý kiến, mà là đang thông báo cho Thái Hậu chuyện này.

"Thành Nhi, chuyện này, ai gia thấy hay là. . ."

"Hoàng Tổ Mẫu, thích khách vì Bản Vương mà đến, vậy nên do Bản Vương giải quyết, chuyện này, hi vọng Hoàng Tổ Mẫu cùng Mẫu Phi đừng nhúng tay vào. Thành Nhi về phủ trước." Mặc Liên Thành một khi đã kiên trì chuyện gì, không ai có thể thay đổi.

Nói xong, ôm lấy Khúc Đàn Nhi, vội vã rời đi.

Kính Tâm thấy hai người vừa đi, cũng hấp tấp chạy theo.

Tên thích khách bị chế phục kia, để bọn thị vệ áp giải đi.

Ra ngoài cung, xe ngựa Bát Vương Phủ đã đứng chờ sẵn.

Mặc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi đi lên, Kính Tâm bị cản lại bên ngoài.

Hai người vừa vào thùng xe.

Mặc Liên Thành sắc mặt đang kéo căng lập tức trì hoãn, lửa giận cũng tiêu tan. Khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng gương lên, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang nhắm mắt nằm trong ngực mình, thấp giọng cười nói: "Công nhận nàng giả bộ hay là rất giống. Thật sự không hổ là nữ nhân của Bản Vương."

Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ, bỗng nhiên mở mắt ra.

Lại nhìn cái thứ giống mũi tên cắm trên lưng nàng, lúc này đang được thưởng thức trong tay Mặc Liên Thành.

Trên người nàng làm gì có chỗ nào bị thương? !

Vốn là tên bắn lén qua đây, không có sai, nhưng khi nàng nhào về phía hắn, lại không cảm giác đau đớn, mũi tên đó là Mặc Liên Thành trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bắt lấy, nhưng lại kịp thời biến thành nàng trọng thương.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện