Chương 216-217: Tới đây làm ta vui vẻ chút
Editor: Hằng Dâu
Con hàng này, đến cùng muốn làm gì?
Khúc Đàn Nhi khẽ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, cẩn thận giống như có một con mèo giơ móng vuốt ra, một mực cào cào.
Lúc này, Mặc Liên Thành buông cái chén không xuống, ôn nhu hỏi: "Cần ta giúp nàng nằm xuống? Nếu không, xuống giường đi một chút cũng được? Nhưng không thể ra ngoài cửa. Bản Vương hai ngày nay đã tuyên bố ra ngoài, nàng còn hôn mê bất tỉnh."
"Ừm, ta biết rồi."
"Bản Vương hôm nay ở đây với nàng."
Mặc Liên Thành cũng khẽ tựa vào mép giường bên kia, hai người vừa vặn đối diện nhìn nhau.
"Ngài. . ." Quỷ dị ah.
"Có lời gì cứ hỏi đi." Hắn sớm biết rõ, đáy lòng nàng nghẹn không ít lời nói.
"Không có gì. . ." Khúc Đàn Nhi thất bại, cắn môi oanh liệt nói: "Không, tới đây làm ta vui vẻ chút!"
Mặc Liên Thành nghi ngờ nhíu nhíu mày, "Cái gì?"
"Vương Gia, hôm nay ngài rất quỷ dị."
"Bản Vương rất bình thường."
"? ! . . ." Bình thường cái ch*m á. (*Nguyên văn không phải ta thêm a)
Khúc Đàn Nhi im lặng, nếu hắn không nói, coi như lãng phí nước bọt, cũng không hỏi lý do. Nửa ngày, nàng nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà người kia, lại nhàn nhạt, khinh khinh phiêu phiêu nhìn lại, không có vẻ lúng túng bối rối nào, không thể bình thường hơn được.
Cuối cùng, nàng lại thua, dời đi ánh mắt trước.
"Mặc Liên Thành, ngài đang suy nghĩ gì vậy?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Nghĩ đến nàng. . . Nghĩ nàng đang suy nghĩ gì?" Hắn trả lời rất tự nhiên.
". . ." Nàng choáng, tên này trả lời thật con mẹ nó kinh điển.
Đột nhiên, Mặc Liên Thành chuyển người tiến đến, cùng nàng sóng vai dựa vào, duỗi ra một cánh tay, choàng qua bả vai nàng, để nàng tựa vào vai mình, "Đừng cử động, cũng không cho phép cự tuyệt Bản Vương. Nàng không phải muốn biết Bản Vương đang suy nghĩ gì sao? Chỉ cần nàng không động, Bản Vương sẽ nói cho nàng biết."
Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt, cuối cùng là hiếu kỳ chiếm thượng phong.
Không nhúc nhích. . .
Mặc Liên Thành nhàn nhạt cười một tiếng, không giống ôn hoà như lúc trước, cũng không giống lãnh khốc vô tình. Trước mắt, giống như là một con người khác của hắn. Tháo lấy mặt nạ xuống, chân thật nhất là hắn lúc này. Tuấn mỹ trên khuôn mặt, mặc dù bình tĩnh, ánh mắt lại toát ra nhàn nhạt ưu thương, cùng nhàn nhạt bất đắc dĩ, còn có chút cô đơn tịch mịch từ nội tâm trải qua thời gian dài.
Hắn nhẹ nhàng đặt cằm tì lên trán nàng, nói liên tục: "Phụ Vương trong thời gian ngắn sẽ lập Thái Tử, huynh đệ tương tàn, sẽ càng khốc liệt. Thời khắc thế này, tử thương là không thể tránh được. Bản Vương không muốn tham gia tranh đoạt Thái Tử chi vị, lúc đầu định mượn tổn thương tránh đi, chỉ là. . . Không nghĩ đến nàng sẽ ngốc như vậy mà nhào lên."
"Ừm, là có chút ngốc."
"Nhưng ngốc cũng tốt, thật sự rất tốt." Hắn mân mê cánh tay nàng, tiếp tục nói: "Trong cung thích khách là Đại Vương Huynh bố trí, có thể để giọt nước không lọt. Bản Vương không tìm được chứng cứ, Phụ Vương cũng sẽ không tin tưởng."
Đến nỗi Mặc Dịch Hoài tại sao đột nhiên muốn giết hắn, Mặc Liên Thành ngược lại không nói đến.
Mặc Liên Thành tiếp tục bình tĩnh kể.
Mà Khúc Đàn Nhi lẳng lặng nghe, càng nghe, lại càng bội phục tên này.
Quả nhiên, tên này xuất sắc nhất trong số các hoàng tử, chẳng những tâm tư kín đáo, mưu tính sâu xa, lại có thể đơn độc kiểm soát đại cục. Bởi vì từ xưa đến nay, hoàng quyền tranh đấu, huynh đệ tàn sát lẫn nhau cũng không có gì lạ. Mặc Liên Thành nói không để ý đến Thái Tử chi vị, cũng không phải nói, không để ý đến Đế vị.
Không đi tranh, cũng không phải là lui, mà là lấy lui làm tiến.
Bây giờ Hoàng Đế còn sống, chỉ sinh bệnh, nhưng chưa tuyên bố bệnh tình nguy kịch, cũng có lẽ là mượn bệnh để thăm dò, ai có thể hiểu được đế vương tâm tư?
___
Editor: Hằng Dâu
Mà các hoàng tử, trừ Mặc Liên Thành tên này, còn lại nghe nói thế lực ngang nhau. Ai làm Thái Tử chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu để đám người chỉ mắng, cũng giống như đẩy cái danh hoàng vị tranh đấu lên đỉnh sóng, nói là chỉ cách Đế vị một bước, nhưng suy nghĩ sâu hơn một chút, thì đó cũng rất gần tử thần.
Như vậy, trước mắt tránh đi cuộc chiến tranh đoạt ngôi Thái Tử này là hết sức sáng suốt quyết định.
Huống chi, lúc trước theo kế sách của Mặc Liên Thành, trúng tên bị thương chắc chắn sẽ làm Hoàng Đế giận dữ, cũng sẽ nhận được thêm nhiều sự đồng tình từ những đại thần trong triều và cả nhân dân luôn đứng về người yếu nữa. Điều này nhìn như thua trận nhưng thật sự là cao minh nhất thắng được lòng người. Tục ngữ thường nói, được lòng dân, được thiên hạ. Không sai?
Hắn thật sự là từng bước hành động. . .
"Đàn Nhi, nghe Bản Vương nói nhiều như vậy, nàng có cảm tưởng gì?" Mặc Liên Thành đột nhiên hỏi.
"Không có cảm tưởng, chỉ là. . . Ngài thật đáng thương." Khúc Đàn Nhi sâu kín nói.
"Đáng thương?" Mặc Liên Thành nhíu mày, tựa như hoàn toàn không ngờ tới nàng có thể nói câu này.
Khúc Đàn Nhi cũng không đem lời trong lòng nói ra.
Đông Nhạc Quốc tính là gì? Trong lịch sử, một dòng ghi chép cũng không có. Cuối cùng, cũng sẽ biến mất tại dòng sông lịch sử, vô tung vô ảnh.
Nam nhân này, tự nhiên có tự tôn của hắn.
"Nói một chút, Bản Vương tại sao lại nói đáng thương?" Hắn ngược lại không muốn để nàng gạt sang chuyện khác như thế.
"Ngài đúng là có nghĩ đến đại cục, ánh mắt sâu xa. Nhưng cũng chỉ là nhìn thấy hoàng vị về sau, không nhìn tương lai xa hơn nữa. Có nghĩ tới hay không, huynh đệ các ngươi tương tàn, giằng co, 100 năm sau bất quá cũng chỉ là một đống cát vàng."
"Chỉ là một đống cát vàng. . ." Mặc Liên Thành nhẹ nhàng cười, hai tay lại lần nữa nắm chặt, nỉ non nói: "Nữ nhân Bản Vương coi trọng, quả nhiên không phải vật trong ao. Ha ha! Đại Vương Huynh, khẳng định là đang hối hận không kịp. . . Hối hận không kịp! Hối hận đem nàng đẩy lên người Bản Vương. Ha ha! . . ."
Hắn vốn chỉ cười khẽ, xong lại càng cười càng đắc chí, càng cười càng tùy tiện.
Khúc Đàn Nhi mặt xạm lại.
Tâm lý ganh đua so sánh của mấy tên đàn ông, thật con mẹ nó nặng a?
"Mặc Liên Thành, tuyên bố một chút, ta từ trước tới giờ không phải người của Đại Vương Gia."
"Bản Vương biết."
"Cắt, biết thì tốt."
Hắn một câu biết rõ, trả lời gọn gàng linh hoạt như vậy chứng tỏ rất tin tưởng nàng.
Đơn giản tín nhiệm như vậy, làm đáy lòng Khúc Đàn Nhi lại không tên nổi lên một tia ấm áp.
Nhưng mà nửa ngày như vậy mà vẫn không hiểu Mặc Liên Thành hôm nay quái dị là vì như thế nào.
Qua một hồi.
Kính Tâm bưng một bát thuốc tiến đến.
Thì ra, Kính Tâm đi làm việc khác, là sắc thuốc.
Sau đó. . .
"Ta có thể không uống hay không?" Khúc Đàn Nhi một mặt chờ đợi, đáng thương nhìn về phía Mặc Liên Thành, "Lại nói, ta không bị thương, tổn thương kia cũng là giả, uống thuốc không tốt. Thuốc nào cũng có ba phần độc, không phải sao?" Nói đùa, nữ nhân nào không ghét uống thuốc Đông y? Vừa nhìn thấy cái đen thui kia, dạ dày đã cuộn lên, chưa uống đã thấy buồn nôn.
Trọng điểm là nàng không thật sự bị thương ah!
"Diễn kịch cũng phải diễn thật thật một chút, phải không? Cho nên, Bản Vương sai người đưa Cao thái y hốt thuốc, cố ý đổi thành thuốc bổ, còn chỉ cho phép Kính Tâm tự mình sắc. Đại phu nói, nàng xương cốt quá kém, cũng cần an tâm điều dưỡng. Vừa vặn, mượn cơ hội này tẩm bổ một chút, không lại như lần trước chỉ một đêm đã không chịu được. . ."
Mặc Liên Thành tự mình đem thuốc đưa tới, ngữ điệu ôn nhu, tương đối dễ nghe. Nhưng càng nói, mỗi câu lại thay đổi một chút? Một câu cuối cùng mới là trọng điểm!
Thế là nữ nhân này lập tức, bắt đầu chuẩn bị đi cào giường!
Cái người gì thế này? Nàng gặp phải cái thể loại gì đây? ! Nghiêm chỉnh được không quá ba phút.