Chương 213-215: Mùi vị không được tốt lắm
Editor: Hằng Dâu
Sau sự kiện thích khách trong cung, nghe nói, cả Thái Hậu và Hoàng Đế đều giận dữ, hạ lệnh tra rõ ràng.
Trong triều đình trở nên huyên náo, người người đều như giẫm trên băng mỏng, rất sợ đế vương gia bốc cháy lửa giận sẽ vạ lây đến mình.
Mặt khác một bên, khi Mặc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi "bị trọng thương" trở lại phủ.
Toàn bộ Bát Vương Phủ như ngồi trên đống lửa.
Trong Tuyết Viện, bọn nha hoàn ra ra vào vào, người đi lại tuy nhiều, nhưng rất có trật tự, nửa phần hỗn loạn cũng không có. Không bao lâu sau, chỉ còn lại đám Kính Tâm, Vu Hạo, còn có đại phu đang vội vã chạy tới. Sau đó, đại phu vừa tiến đến, Vu Hạo cùng Thị Tuyết đã cầm kiếm nghiêm đứng ở trước cửa.
Cửa phòng đóng lại, cấm chỉ không cho bất cứ ai đi vào.
Ngoài cửa một tốp người lo lắng nghe ngóng động tĩnh, cũng chỉ có thể im lặng chờ.
Trong phòng, trên giường, Khúc Đàn Nhi hơi tựa vào vai Mặc Liên Thành, đôi mi thanh tú cau chặt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy.
Đáng chết! Thật. . .
Khóe miệng hơi hơi khẽ động, nàng thật. . . Thật đói!
Mặc Liên Thành con hàng này, nói muốn giả giống hơn nên nàng phải nhịn một chút.
Không bao lâu sau.
Trong phòng truyền ra tiếng Mặc Liên Thành gầm thét: "Ngươi chỉ cần nói cho Bản Vương, có thể rút ra hay không?"
Đại phu nói: "Hồi Bát Vương Gia, mũi tên trên vai Vương Phi đâm vào quá sâu, tiểu nhân sợ. . ."
"Đáng chết, nếu không rút ra được, vậy để ngươi sống làm gì?"
"Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Vương Gia tha mạng! . . ."
Từ động thái phòng có thể suy đoán, hẳn là Vương Phi bị thương quá nặng, đại phu bất lực, Vương Gia tức giận, ra lệnh đánh đại phu đáng thương, vậy thì tính mạng Vương Phi khó giữ được.
"Lăn ra ngoài." Vương Gia tính nhẫn nại dường như đã sử dụng hết.
"Tiểu nhân cáo lui." Sau đó, đám người nhìn thấy đại phu lộn nhào chạy trốn ra khỏi cửa phòng.
Trong phòng.
"Khụ khụ." Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nén cười, nghẹn đến đỏ bừng.
Nàng muốn cười lại không thể cười, cảm giác cực kỳ khó chịu, chỉ có thể ho thành tiếng.
Vừa rồi Mặc Liên Thành giọng phẫn nộ tới cực điểm, nếu người khác nhìn thấy hắn lúc đó, một mặt bình tĩnh, tư thế lười nhác, nhưng từ miệng kia nói ra hoàn toàn bất đồng, trông hơi kinh dị! Có người biết diễn như hắn sao? Đi làm minh tinh là quá chuẩn. Nàng lại phát hiện thêm tiềm năng của hắn, nhân tài ah nhân tài!
"Muốn cười thì cười đi. . ."
"Được! A " Khúc Đàn Nhi vừa định cười phá lên.
Nhưng không ngờ, đôi môi kiều diễm bị ngăn lại. Nàng không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin được, khoảng cách gần đến nổi mở mắt ra là thấy ngay một gương mặt phóng đại.
Hắn, hắn, hắn. . .
Mặc Liên Thành con hàng này, vậy mà đánh lén? Thừa dịp nàng không chú ý, lập tức cúi đầu hôn lên môi nàng? Hơn nữa, còn bá đạo vô cùng, chà đạp, cắn xé, trằn trọc, lại tinh tế nhấm nháp, lưu luyến.
Đột ngột, nàng há miệng khẽ cắn!
Mặc Liên Thành bị đau, khẽ nhíu mày, có chút không tình nguyện kết thúc nụ hôn này. Nhìn chằm chằm cánh môi mình bị hôn đến hơi sưng lên, không chút hoang mang mà liếm liếm môi mỏng, cười nhạt một tiếng, "Mùi vị. . . Không được tốt lắm."
"Ngươi. . . Cút!"
Khúc Đàn Nhi cắn răng mắng người, muốn phát điên, chiếm tiện nghi của nàng mà vẫn còn dám nói không được tốt lắm? Vừa định phát tác, lại phát hiện trong phòng còn có người khác như Kính Tâm, lập tức, khuôn mặt nhỏ đỏ đến mang tai. Con hàng này không biết ngại sao! Nàng cũng không có da mặt dày như hắn, đột nhiên, lặng lẽ duỗi ra tay nhỏ, hướng bên hông Mặc Liên Thành hung hăng nhéo, cười đến vô cùng dịu dàng: "Vương Gia, cái này thì sao?"
"Ừm, phi thường. . . Tiêu hồn."
"? ! . . ." Máu tươi phun ba trượng.
Khúc Đàn Nhi thừa nhận bản thân thua rồi.
___
Editor: Hằng Dâu
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Vu Hạo, "Vương Gia, Thập Tứ Vương Gia mang theo Cao thái y vào phủ, đang vội vã chạy đến đây."
"A? Thái y trong cung? Làm sao bây giờ?" Khúc Đàn Nhi khẩn trương ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhất thời nhớ đến chuyện chính quên luôn thù hận nhỏ vừa rồi.
Mặc Liên Thành vẫn lạnh nhạt, cười yếu ớt nói: "Ngốc ạ, Cao thái y là người một nhà."
Khúc Đàn Nhi bĩu môi, im miệng không đáp.
Nhìn một chút, cái này ảnh hưởng đến mình đâu? Tự mình lo lắng linh tinh?
Lúc này, diễn kịch phải diễn nguyên bộ.
Mặc Liên Thành hướng về phía ngoài cửa hô, "Cao thái y đâu? Để hắn vào đây nhanh!"
"Vương Gia, lập tức tới ngay." Vu Hạo đáp lại.
"Đáng chết, tại sao chảy nhiều máu như vậy. . ." Mặc Liên Thành lại quát lên một câu.
Khúc Đàn Nhi nằm trên giường, bị quấn chặt trong chăn, buồn cười đến mặt đều rút lại. Thật chơi con mẹ nó quá ác! Các bạn cứ tưởng tượng mà xem, có người đàn ông phong hoa tuyệt đại, nhìn đâu ra đấy như vậy, bất thình lình, lại ngay trước mặt bạn, biểu diễn tiết mục trở mặt thì có phải hài kịch không?
"Lại cười? Lại cười nữa đêm nay nàng đừng hòng ngủ."
Đột nhiên, bên tai truyền đến từng tia từng tia mập mờ cảnh cáo, có vẻ như, còn kèm theo chút mong đợi của tên nào đó.
Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đầu chôn vào trong chăn.
Lập tức, thế giới yên tĩnh trở lại. . .
Nửa khắc sau, ngoài cửa.
"Vi thần cao. . ."
Cao thái y giọng nơm nớp lo sợ chưa kịp nói xong, đã bị Mặc Liên Thành cắt ngang, "Lăn tới đây."
"Khụ, ta nói nè Cao thái y, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian. Ngươi cũng biết rõ Bát ca ta tính tình rất tốt, nhưng lúc nổi giận, chỉ sợ sẽ thiêu toàn bộ Kinh Thành." Mặc Tĩnh Hiên đem Cao thái y kéo vào trong phòng, nhanh chóng đến mức không để Mặc Liên Thành cơ hội hét lên nữa.
"Bát ca, ta dẫn hắn tới rồi đây."
"Lăn sang một bên. Đóng cửa."
Mặc Liên Thành có vẻ như chưa hết tức giận, trực tiếp phát tiết trên người Mặc Tĩnh Hiên.
Kết quả. . .
Mặc Tĩnh Hiên tự nhận mình xui xẻo, ngoan ngoãn im miệng lui sang một bên.
Thế là, Kinh Thành truyền ra, Bát Vương Phi vì cứu Bát Vương Gia thân chịu trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Bát Vương Gia vì cứu chữa cho Vương Phi, nổi trận lôi đình, khiến cho Vương Phủ người người cảm thấy bất an, thậm chí ngay cả Thập Tứ Vương Gia cũng gặp nạn. Nhưng, liên quan tới sự tích Bát Vương Phi anh dũng cứu chồng, lập tức lưu truyền rộng rãi, tam sao N bản.
Nhưng mặc kệ bao nhiêu phiên bản, đều có một điểm giống nhau.
Bát Vương Gia và Bát Vương Phi vợ chồng yêu nhau sâu đậm, đến chết cũng không đổi.
Tương lai một ngày nào đó, khi những này phiên bản này truyền đến bên tai người nào đó trực tiếp phát điên, hất bàn, mắng to. . . Mặc Liên Thành con hàng này quả nhiên là mưu tính sâu xa, lão gian cự hoạt! Nhất tiễn N điêu. Chẳng những vây khốn bản thân, còn làm đối thủ tức chết, đồng thời cũng nâng hình ảnh tốt đẹp của mình lên, rất được lòng người.
Lại nói Cao thái y ở Tuyết Viện đợi mấy canh giờ, thẳng đến trời tối, mới được Mặc Liên Thành thả ra phái người đưa về nhà.
Trong phòng ngủ của Khúc Đàn Nhi. Nàng nằm trên giường, giả bộ hôn mê.
Tất nhiên là giả vờ bị thương, vậy nên càng ít người biết càng tốt. Trước mắt biết rõ chân tướng, chỉ có người trong cuộc và hai đại phu, Kính Tâm, Vu Hạo, Thị Tuyết, còn có Mặc Tĩnh Hiên biết rõ. Vì ngăn ngừa càng nhiều người biết, Mặc Liên Thành còn ra lệnh tự mình chăm sóc Khúc Đàn Nhi.
Không ai dám phản kháng. . .
Khúc Đàn Nhi cũng không dám, chỉ có thể âm thầm cào tường, vẽ vòng tròn.
"Làm sao vậy, đều muốn ở lại đây uống trà sao?" Mặc Liên Thành đối xử lạnh nhạt với đám người trong phòng.
Môi mỏng hơi bĩu, chờ mấy người tự động biến mất.
"Ta còn có việc, đi trước một bước, lần sau lại đến." Mặc Tĩnh Hiên là người đầu tiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chuồn đi.
___
Editor: Hằng Dâu
"Thuộc hạ cáo lui." Vu Hạo động tác cũng không chậm, nhanh chóng rút lui tại chỗ.
Đến Thị Tuyết cùng Kính Tâm, không nói hai lời, xoay người rời đi.
Trong phòng rất nhanh không còn một mống người.
Trên giường Khúc Đàn Nhi khuôn mặt xoắn xuýt, "Vương Gia, ngài. . ." nên đi a?
"Đêm dài, nghỉ ngơi đi."
Mặc Liên Thành vung lên, màn giường hạ xuống.
Hắn nhanh chóng nằm xuống bên người nàng, sau đó nhấc mép chăn lên chui vào, hai cánh tay tự nhiên kéo, dễ dàng cuốn thân ngọc bên trong vào lòng, chỉ là ôm nhưng cũng không nén được một loại khát vọng nào đó, trong chốc lát, giọng hắn trầm thấp, khàn khàn nói: "Ái phi, nếu nàng không mệt, Bản Vương không ngại thử lại mùi vị vừa rồi. . ."
"Mệt mỏi! Rất mệt mỏi." Chẳng buồn suy nghĩ, Khúc Đàn Nhi uể oải nói.
Khuôn mặt nhỏ kia thật sự rã rời. . . Không giống như đang gạt người.
Mặc Liên Thành mím môi, ngược lại cũng không miễn cưỡng, lần đầu tiên nhịn xuống, chỉ ôm nàng ngủ.
Nàng lúc đầu có chút cảnh giác đề phòng, dần dần, thấy hắn cũng không có gì dị thường thì buông xuống, cộng thêm thật sự rất mệt mỏi, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp. . .
Hôm sau tỉnh lại.
Giường bên cạnh trống trơn, Mặc Liên Thành đã không còn ở đó.
Khúc Đàn Nhi đáy mắt vô thức tối sầm lại, đột nhiên thấy chút mất mát, chính nàng cũng không nhận ra.
Lúc này, có người bước tới.
"Tỉnh rồi sao?" Mặc Liên Thành bình tĩnh bước đến, trong tay bưng một bát cháo thuốc, để nhẹ đến mặt bàn. Hắn bước tới trước giường, tự nhiên đỡ nàng dậy, còn đem quần áo treo ở bên cạnh mang tới.
"Ngài làm gì?" Khúc Đàn Nhi kinh ngạc.
"Hầu hạ nàng thay quần áo." Mặc Liên Thành nhàn nhạt trả lời, động tác trên tay nhu hòa, không giống nói lung tung chút nào.
Khúc Đàn Nhi giật mình!
Hầu hạ nàng thay quần áo? Mặc Liên Thành làm sao? !
Loạn rồi loạn rồi. . .
"Có, có Kính Tâm là được rồi." Cái này có hơi quá mức. . . Thân mật?
Kỳ lạ, tim cứ đập liên hồi? Chuyện gì đang xảy ra?
Mặc Liên Thành động tác ôn nhu, Khúc Đàn Nhi mặc dù thất thần, cũng phối hợp ăn ý.
Hắn khuynh thành cười một tiếng, "Nhìn xem, Bản Vương làm cũng được đó chứ?"
"Ngài để Kính Tâm vào đi."
"Cô ta còn có nhiều việc khác."
"Bận rộn cái gì?"
"Chờ nàng gặp cô ta lại hỏi."
". . ." Khúc Đàn Nhi trầm mặc.
Kính Tâm bề bộn nhiều việc sao? Bận rộn cái gì chứ?
Mặc Liên Thành cúi đầu không nói gì nữa, cẩn thận giúp nàng mặc vào một bộ y phục, bởi vì trước mắt vẫn phải giả vờ bị trọng thương, nên vẫn để nàng tiếp tục nửa tựa ở giường. Hắn cầm lấy khăn mặt, nhúng vào nước ấm, vắt khô, vậy mà, không nói tiếng nào, động tác ôn nhu lau khuôn mặt nhỏ của nàng. . . Còn không biết từ nơi nào biến ra một thanh lược gỗ, kiên nhẫn giúp nàng sửa sang lại dung nhan.
Khúc Đàn Nhi không nhúc nhích, biểu lộ càng tỏ ra quái dị.
Đôi mắt đẹp hướng trong phòng quét qua, không có ai ở đây?
"Mặc Liên Thành, cái này. . . Ta là cùng ngài diễn kịch, nhưng ngài không cần quá nhập tâm như vậy." Nàng nhỏ giọng nhắc nhở.
Mặc Liên Thành nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói: "Tai vách mạch rừng, mọi thứ cẩn thận là hơn."
Đến mức, lời này là thật hay giả, chỉ có hắn bản thân biết được.
Sau đó, Mặc Liên Thành bưng cháo thuốc, ngồi im tại mép giường.
Tự mình động tay, một ngụm tiếp một ngụm mà đút cho Khúc Đàn Nhi.
Khúc Đàn Nhi ăn đến kinh hồn táng đảm, "Cái kia. . . Ta tự mình làm được."
"Không, ái phi vì Bản Vương mà bị thương, Bản Vương chăm sóc nàng." Mặc Liên Thành nhẹ nói, tiếp tục đút nàng ăn, thẳng một bát cháo thuốc ăn xong.
Gương mặt cười yếu ớt, ôn nhu đến chảy nước.
Hôm nay hắn quá quỷ dị, thật quá quỷ dị!
___
Sr mọi người dạo này ra hơi chậm nhưng ta sẽ không drop các nàng cứ yên tâm. Vote cho ta thật nhiều nha (nhiều ng đọc mà chả ai like hơi bị buồn)
❤️❤️❤️
Cuối năm ở nhà tung 3 chương liền nạ.