Chương 225-228: Vương Gia, ngài thật đẹp trai nha

Editor: Hằng Dâu

Thời gian vội vã trôi qua.

Đảo mắt đã qua nửa tháng.

Khúc Đàn Nhi "trọng thương" trong truyền thuyết cũng đã khôi phục được bảy tám phần.

Chỉ là, nàng gần đây an tĩnh dị thường, thường xuyên ngẩn người thất thần. Hôm nay, Kính Tâm lại bưng thuốc bổ tới. Nhưng không có mứt hoa quả, nên nàng kiên quyết không ăn, huống chi, một củ sâm đó có phải uống hơi lâu quá rồi không? Có chia nhỏ ra dùng thì đến giờ cũng phải hết rồi chứ, Kính Tâm hiểu ý nói: "Củ sâm rất lớn, chủ tử mới dùng hết một phần ba."

". . ." Nàng cạn lời.

Sương Viện, tại Thư Phòng.

Trước bàn sách, Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc mắt nhìn thư tín trên mặt bàn, khóe miệng khẽ nhếch, dựa nhẹ ra sau, lộ ra mấy phần nhàn tản, hỏi: "Hạo, điều tra được gì rồi?"

"Hồi chủ tử, người đó vẫn không nói gì." Vu Hạo hồi lấy.

"Mạnh miệng vậy sao." Mặc Liên Thành cười nhạt, có vẻ như cũng sớm đoán được sẽ như vậy.

"Chủ tử, có phải chúng ta đã quá khách khí với hắn rồi không?" Vu Hạo nghi hoặc. Những thích khách trong cung hôm đó chỉ bắt sống được một tên, bị Mặc Liên Thành mang về Bát Vương Phủ, không giết, cũng không nghiêm hình bức cung, ngược lại đem người đó lên làm thượng khách, mỗi ngày đều có rượu ngon, thức ăn ngon, lại cả mỹ nữ, cực kỳ chiêu đãi.

"Vậy ngươi nói, Bản Vương nên dùng biện pháp gì tra hỏi hắn đây?" Mặc Liên Thành nhíu mày, hỏi lại hắn.

"Thuộc hạ ngu dốt."

"Ngươi nói xem, một người nếu quen ăn sung mặc sướng, ăn đến quá no, áp lực trong lòng dần dần buông xuống, đột nhiên có một ngày, dùng một cây đao đâm thẳng vào hắn tim hắn, để hắn không thể chống đỡ, lúc đó, hắn sẽ có phản ứng gì?"

"Chủ tử nói là. . ." Vu Hạo bỗng hiểu ra.

Mặc Liên Thành cười nhạt không nói gì, ánh mắt nhìn tới thân hình tinh tế in bóng lên cửa, đáy mắt chợt dịu dàng, nói khẽ: "Đừng đứng ngoài cửa nữa, vào đi."

Hả!

Khúc Đàn Nhi giật mình một cái, vốn cho rằng mình đã rất kín đáo rồi, nhưng. . .

Hai người nói chuyện trong phòng, nàng nghe được không nhiều, kỳ thật, nàng qua đây cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ nói chuyện chính sự ở đây. Cho nên nhất thời không dám làm phiền.

"Vương Phi mời vào." Vu Hạo mở cửa thư phòng, nghiêng người sang một bên, khẽ cúi đầu, chờ Khúc Đàn Nhi.

Khúc Đàn Nhi liếc hắn một cái, ấm ức đi vào.

"Đến tìm Bản Vương có việc sao?" Mặc Liên Thành nhìn nàng, ánh mắt rơi vào trên cổ chân nàng, có vẻ cũng an tâm hơn.

"Không có gì, chỉ là. . . Ta có thể không uống cái thuốc bổ kia nữa không?"

"Cũng được?"

"Ừ." Cũng được? Là ý gì?

"Tùy nàng."

"Đừng tưởng rằng. . . Hả?" Tuỳ ý ta? Khúc Đàn Nhi sững sờ, mình có nghe lầm không, nha, Mặc Liên Thành tên này thật càng ngày càng dễ nói chuyện ha, thế là, nàng vội vàng nói: "Đã nói vậy rồi, thì không cho đổi ý nha!" Nhưng tên này tự nhiên hào phóng vậy, nàng lại đột nhiên có loại ảo giác, hắn có phải đang sủng nàng hay không?

"Vậy ta nói muốn ra khỏi phòng, đi lại xung quanh thì sao?" Khúc Đàn Nhi nhắm lại mắt, chờ hắn trả lời.

"Khỏi bệnh rồi thì đi một chút cũng được."

". . ." Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, thầm mắng mình ngốc. Nàng căn bản không có bệnh, hơn nữa hắn đã báo ra ngoài là bệnh mình tốt hơn rồi. Khỏi bệnh, vậy không cần tiếp tục diễn kịch nữa, "Vậy thì, ta có thể xuất phủ sao?"

"Không có việc gì thì tốt nhất đừng ra ngoài."

". . ." Quả nhiên, ranh giới cuối cùng vẫn là xuất phủ a?

Khúc Đàn Nhi đánh giá thấp hắn, có chút bất mãn.

Chờ chút, vừa rồi hắn chỉ nói là không nên xuất phủ, không có nói là không cho phép. Trước đó còn nói nếu không có việc? Vậy, nàng có việc thì có thể xuất phủ? Cho nên. . . Có việc, nàng đương nhiên có việc chứ! Ha ha, không có việc thì cần xuất phủ làm gì?

___

Editor: Hằng Dâu

Mặc Liên Thành tên này, rốt cục cũng không đáng ghét lắm. Không phải, là càng ngày càng thuận mắt, càng nhìn càng đẹp trai!

"Trên mặt Bản Vương có cái gì à?"

"Không có gì." Khúc Đàn Nhi vẻ mặt mơ màng cười một tiếng, "Vương Gia, ngài thật là đẹp trai!"

"Đẹp trai?"

"Charming!" Mê người.

"Ừm?" Hắn giơ mắt phượng lên, bên trong còn bao hàm ý nghi vấn.

Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi ưỡn ngực, học theo giọng điệu Mặc Liên Thành bình thường vẫn nói: "Lời hữu ích không nói lần thứ hai, bái bai." Lại phất phất tay nhỏ, đi ra ngoài cửa.

"Bái bai? Chủ tử, đó là cái gì?" Vu Hạo kinh ngạc.

Mặc Liên Thành nhẹ chau lông mày, suy đoán nói: "Chắc là chào tạm biệt."

". . ."

Vừa mới bước ra khỏi cánh cửa, Khúc Đàn Nhi, nghe được câu này, không khỏi giật mình suýt ngã sấp mặt, Mặc Liên Thành tên này. . . Quả nhiên có tài! 10 thì cũng đoán đc chính xác 8 ~ 9.

Nàng vừa đi ra, lại thấy Chu quản gia vội vã tới, nên không khỏi hiếu kỳ dừng lại, nhìn vào trong phòng.

Chỉ nghe, Chu quản gia nói: "Bẩm Vương Gia, trong cung truyền tới, nói để Vương Gia tiến cung một chuyến."

Mặc Liên Thành nhàn nhạt gật đầu.

"Vương Gia muốn tiến cung sao?" Chu quản gia cung kính hỏi.

"Ừm."

"Vậy tiểu nhân lui xuống chuẩn bị." Chu quản gia nói ra liền lui đi xuống.

Mặc Liên Thành đứng dậy, bước ra cửa, nhàn nhạt nhìn Khúc Đàn Nhi, "Nhớ kỹ, không có việc gì đừng ra khỏi phủ."

Thấy Khúc Đàn Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cười cười, rời đi.

Vu Hạo gấp gáp đi theo, nhưng Thị Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Cô không cùng đi sao?" Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn Thị Tuyết.

Lúc Thị Tuyết đối diện với Khúc Đàn Nhi, trên mặt cũng hòa hõa bớt vẻ lạnh lùng, cung kính nói: "Thị Tuyết phụng mệnh bảo hộ an toàn cho Vương Phi."

"Thị Tuyết, cô là nghĩa muội của hắn thật à?" Khúc Đàn Nhi bất thình lình nói sang chuyện khác, thắc mắc, trực tiếp hỏi.

"Vâng."

"Vậy sao cô mở miệng ra Vương Gia, Vương Phi vậy?"

"Thói quen."

"Thói quen thì có thể đổi đi." Nàng không ghét Thị Tuyết. Ở chung lâu ngày cảm thấy cô gái này cũng không tệ.

"Tôi không đổi được."

"Ừm?" Khúc Đàn Nhi không tiếp tục kiên trì nữa, nhàn nhã bước chân, không nhanh không chậm ra khỏi Sương Viện.

Vừa bước vào Tuyết Viện, gặp ngay Kính Tâm vội vã chạy ra: "Chủ tử, cô trở về rồi, Khúc. . ." Lời nói đến một nửa, nhìn thấy Thị Tuyết lại đột nhiên dừng lại.

"Làm sao?" Khúc Đàn Nhi nghi ngờ hỏi.

"Đại Phu Nhân vừa mới cho người tới, nói là muốn gặp chủ tử, kêu chủ tử trở về một chuyến." Kính Tâm vội vàng nói.

Khúc Đàn Nhi nhíu mày, Đại Phu Nhân? Bà ta lại muốn làm cái gì?

"Nếu như ta nói không rảnh?"

Kính Tâm nhỏ giọng: "Nếu tiểu thư nói không rảnh, Đại Phu Nhân nói, sẽ để Cửu Phu Nhân ba bái chín khấu (*đi chín bước vái 3 cái) đi từ Khúc Phủ đến đây mời. Chủ tử muốn trở về xem sao không ạ?"

Mắt Khúc Đàn Nhi tối sầm lại.

Đại Phu Nhân chơi chiêu này cũng đủ ác đi, để mẫu thân nàng ba bái chín khấu đến mời? Đừng nói là lấy cái mạng nhỏ của Cửu Phu Nhân, lời này mà truyền ra ngoài, Bát Vương Phi nàng sẽ trở thành đứa con bất hiếu. Bây giờ, nàng coi như không để ý tới bản thân, thì cũng phải suy nghĩ đến mặt mũi Mặc Liên Thành một chút.

Dù nói thế nào, nàng cũng là Vương Phi của hắn.

Nếu nàng xui xẻo, thì hắn cũng không được yên?

Khúc Đàn Nhi quyết định đi một chuyến.

"Để Thị Tuyết đưa Vương Phi trở về." Thị Tuyết chen vào nói.

"Không cần, cũng không xa, đi không mất nhiều thời gian. Ta sẽ trở về sớm thôi."

___

Editor: Hằng Dâu

Khúc Đàn Nhi cũng không muốn gây phiền phức cho Thị Tuyết. Huống chi, bà già Khúc đó dám ăn nàng hay sao? Nàng cũng đâu còn là tứ tiểu thư thấp cổ bé họng như xưa nữa? Nhưng nói thế nào thì vẫn có chút bất an. Không cho Thị Tuyết đi theo, cũng có lý do, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nói: "Thị Tuyết, không được nói với Vương Gia là ta xuất phủ."

"Vương Phi! Cái này. . ."

"Làm theo lời ta." Khúc Đàn Nhi nhìn Thị Tuyết một chút, sau đó trực tiếp vội vã đi ra khỏi cửa lớn, cái gì cũng không có mang, đi thẳng về Khúc Phủ, Kính Tâm lúc ấy mặc dù không nói rõ là chuyện gì, nhưng từ sắc mặt nàng, Khúc Đàn Nhi cũng có thể đoán được tình hình đại khái.

Vừa vào tới Khúc Phủ, xa xa đã nghe thấy tiếng chửi rủa từ trong chính viện.

"Bốp!"

Đại Phu Nhân giơ tay đánh xuống, âm thanh vang lên.

Mà người bị quăng một bạt tai đó, cả người ngã đập vào góc bàn lại bộp một tiếng.

"Ngươi xem đi, con gái ngươi sinh ra đã làm chuyện tốt gì?" Đại Phu Nhân nâng mặt Cửu Phu Nhân lên lắc, lửa giận bừng bừng mắng."Lão gia, ngài xem đi này, còn tưởng ta vu oan cho con gái của bà ta."

Cửu Phu Nhân hèn mọn vuốt khuôn mặt bị đánh, nước mắt long lanh, không dám nói gì.

"Lão gia nói xem, ta có đánh sai không? Cũng không biết cưới bà ta vào cửa làm gì, mẹ đã đủ làm mất mặt nhà ta rồi, sinh đi ra con gái cũng ăn cây táo rào cây sung, quên tổ quên tông, còn không biết đường đi chết đi. Khúc Phủ ta coi như không có đứa con gái này." Đại Phu Nhân chửi rủa càng lúc càng lớn, cả ngày vẫn chưa xong.

"Lão gia, Đại Phu Nhân, Tứ Tiểu Thư đã trở về."

Khúc Đàn Nhi vừa bước chân vào cửa phòng, nha hoàn đi trước đã nhanh chóng bẩm báo vào trong.

"Còn biết trở về rồi sao? Hay là thật sự coi mình là Bát Vương Phi, lông cánh cứng cáp rồi? Đủ lông đủ cánh cũng là từ Khúc Phủ đi ra." Đại Phu Nhân trợn mắt liếc nhìn Khúc Đàn Nhi đi vào, "Còn chết dẫm ở đấy làm gì, làm thần giữ cửa à, hai mẹ con các người đều đáng chết như vậy."

Khúc Đàn Nhi nhàn nhã cười yếu ớt, cũng không để ý đến lời chửi bới của Đại Phu Nhân. Hai năm qua, nghe nhiều quen rồi cũng coi như nghe hát thôi. Nàng quay đầu nhìn sau lưng, cũng hiểu ý tứ của Đại Phu Nhân nói, nàng đang đứng là trước cửa, nói thần giữ cửa thì cũng đúng, không khỏi cười hỏi: "Đại Phu Nhân tìm ta trở về có việc gì sao?"

"Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao?" Đại Phu Nhân giận dữ.

"Nếu là không có việc gì, kỳ thật ta cũng hơi bận việc riêng chút." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, không để ý đến Đại Phu Nhân đang phẫn nộ.

Đại Phu Nhân gầm thét: "Bề bộn nhiều việc sao? Bận rộn cái gì, bận đối phó với con gái ta? Đại tỷ của ngươi sao?"

Cửu Phu Nhân cũng đi tới, lo lắng nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: "Đàn Nhi, có phải con đã làm gì không?"

"Nương nghĩ con sẽ làm chuyện gì? Con có thể làm gì chứ?" Khúc Đàn Nhi cười nhẹ an ủi Cửu Phu Nhân, nhưng lời nói của Đại Phu Nhân thật sự là khó hiểu. Là tại sao lại nói như vậy? Mặc dù rất muốn đối phó với những người này, nhưng cơ hội còn chưa tới, chưa có lên kế hoạch hành động được.

"Ngươi còn nói không làm gì? Nếu ngươi không làm gì, tại sao Đại Vương Gia lại giam Phán Nhi lại chứ?" Đại Phu Nhân quát.

"Hả?" Khúc Đàn Nhi càng nghe càng hồ đồ.

Lúc này, Cửu Phu Nhân ở bên cạnh nhỏ giọng run rẩy giải thích, "Nghe Đại Phu Nhân chửi, hình như Đại Vương Phi phái người động đến con, hôm qua có người đưa tên lái xe đưa đến Đại Vương Gia quý phủ, để Đại Vương Gia biết."

___

Editor: Hằng Dâu

"Ồ, thì ra là vậy. Nhưng chuyện xưa lơ xưa lắc này, Đại Phu Nhân không nhắc, ta cũng quên." Khúc Đàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng đã hiểu, chỉ là kỳ quái, ai lại hảo tâm như vậy báo thù cho nàng? Có cơ hội, phải đi tạ ơn người hảo tâm đó. Đột nhiên, trong đầu nàng hiện ra một bóng dáng phong hoa tuyệt đại. . .

Oạch, là yêu nghiệt đó sao? Rất có khả năng.

Khúc Đàn Nhi khẽ cười, hảo tâm nhắc nhở Đại Phu Nhân, bình tĩnh nói: "Đại Phu Nhân, nếu nói đúng ra thì hình như cũng là nữ nhi của bà, Đại tỷ ta không đúng sao, nếu không phải cô ta đầu óc không quá thanh tỉnh, thì sẽ không tìm người đến đụng ta, làm to chuyện như vậy sao? Bà cũng không nghĩ, dù gì thì bây giờ ta cũng tính là một Bát Vương Phi, là Hoàng Thượng tứ hôn. Ý đồ mưu sát Bát Vương Phi. . . tội đó ai đến gánh đây?"

"Quả nhiên là đủ lông đủ cánh rồi." Đại Phu Nhân âm trầm cười một tiếng, không tức giận, ánh mắt liếc tới Cửu Phu Nhân, trong mắt tính toán hết sức rõ ràng.

"Đàn Nhi!" Khúc Giang Lâm nghiêm nghị trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi, "Mặc kệ Phán Nhi làm cái gì, các con vẫn là tỷ muội. Phán Nhi là muốn trở thành Thái Tử Phi, cũng chính là Hoàng Hậu tương lai, ngươi làm như vậy sẽ hại chết nó, cũng sẽ hại Khúc Phủ." Lời nói dừng lại một lúc, vẫn tiếp tục nói: "Gả ngươi tiến vào Bát Vương Phủ, việc nên làm ngươi không làm. Kết quả, ngươi thì tốt rồi, còn có chủ tâm cản đường Khúc Phủ sao?"

"Ý của phụ thân đại nhân là nói, Khúc Phán Nhi giết ta thì không sai? Sai là ta sao?" Khúc Đàn Nhi không những không giận mà còn cười, dương dương lông mày nhìn thẳng Khúc Giang Lâm. Đối với tình huống này, từ khi nàng vừa vào cửa, đã dự liệu được trước.

Thật đáng buồn ah!

Không phải thay mình, mà là thay cô Khúc Đàn Nhi không biết chạy đi đâu rồi kia.

"Tiện nhân, thật đúng là đủ lông đủ cánh rồi."

Bốp!

Bỗng nhiên, dứt lời, giơ tay lên!

Khúc Đàn Nhi đầu óc một trận choáng váng, đối với sự kiện bột phát này vẫn chưa lấy lại tinh thần. Vừa rồi chỉ lo PK cùng ông già Khúc, quên mất bên cạnh còn một bà già này. Con mẹ nó, ánh mắt phẫn nộ chuyển hướng Đại Phu Nhân, suýt chút không xông lên cho bà ta một bạt tai, chỉ là khuôn mặt nhỏ, bỏng rát, đau nhức cực kỳ.

"Chủ tử."

"Đàn Nhi."

Kính Tâm cùng Cửu Phu Nhân giật mình, tựa như cũng bị hù một cái.

"Không có việc gì." Khúc Đàn Nhi kéo nhẹ khóe miệng, muốn cười, chỉ là cười không được.

"Bàn tay vừa rồi là ta thay Phán Nhi đánh, còn bàn tay này là để ngươi nhớ lâu một chút, về sau làm người nhìn một chút." Đại Phu Nhân nói, tay lần nữa vung lên, không nói hai lời, động tác nhanh, lại hướng khuôn mặt nhỏ Khúc Đàn Nhi vung lên.

Khúc Đàn Nhi vốn có phòng bị, cũng có thể đỡ được.

Nhưng

Bốp!

Một bóng người cản ở phía trước, là Cửu Phu Nhân?

Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, lần đầu tiên đáy lòng nổi lên một vòng cảm động. Cái này là. . . Mẫu thân đáng thương, cuối cùng cũng biết bảo vệ con gái mình sao? Hai năm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Cửu Phu Nhân chủ động vì mình mà ra mặt.

Chỉ thấy, Cửu Phu Nhân gấp đến độ không xem khuôn mặt bị đánh đau, mà cầu xin nhìn Đại Phu Nhân, hai mắt đẫm lệ nói: "Đại Phu Nhân muốn đánh thì đánh ta, không liên quan đến Đàn Nhi, đều là ta sai. Van xin ngài, buông tha Đàn Nhi, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. . ."

"Ngươi còn dám đỡ cho nó, ta cũng đánh cả ngươi." Đại Phu Nhân giận dữ phất tay, lần nữa muốn đánh người. Nhưng bàn tay vung ra ngoài, lại đánh một cái vào không khí.

Bởi vì lúc Đại Phu Nhân muốn vung tay xuống, Khúc Đàn Nhi đã kịp kéo Cửu Phu Nhân ra đằng sau.

Kịp thời tránh khỏi bàn tay đại phu nhân.

Nàng ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi: "Đại Phu Nhân, đánh đủ chưa?"

___

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện