Chương 229-231: Quỳ trời quỳ đất, quỳ ác phụ

Editor: Hằng Dâu

Bà già đáng chết này, thừa dịp nàng không chú ý đánh lén một bạt tai?

"Ngươi còn dám mạnh miệng?" Đại Phu Nhân chanh chua nói.

"Được rồi, ồn ào cái gì, im miệng hết cho ta." Khúc Giang Lâm ra mặt quát lớn.

"Hừ." Đại Phu Nhân hừ lạnh một tiếng, bực tứcquay người về chỗ ngồi.

Cửu Phu Nhân ngước mắt lên, vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đàn Nhi, đừng làm Đại Phu Nhân tức giận."

"Ta cũng không muốn." Khúc Đàn Nhi có chút bất đắc dĩ.

Chọc giận Đại Phu Nhân, cuối cùng chỉ có Cửu Phu Nhân phải gánh chịu thôi.

"Nói, ngươi đã nói gì với Bát Vương Gia?" Đại Phu Nhân dừng lửa giận, lạnh lùng hỏi.

"Đại Phu Nhân nghĩ ta sẽ nói cái gì chứ?"

"Đừng tưởng rằng ngươi làm cái gì thì không ai biết, có giấu đằng trời cũng không giấu được ta đâu. Lại muốn Bát Vương Gia vì ngươi mà ra mặt trừng trị Phán Nhi? Được lắm, một đứa ăn trông nồi ngồi trông hướng *." Đại Phu Nhân hừ lạnh. 

(* Nguyên văn, nhưng ta cảm thấy câu này hơi sai sai.Có lẽ là ăn trong nồi mà vẫn hướng ra ngoài thì đúng hơn.)

". . ." Khúc Đàn Nhi giật mình, đúng là có chuyện như vậy. Chỉ là, nàng nên cảm tạ Mặc Liên Thành đã báo thù cho nàng, hay nên oán hắn xen vào chuyện bao đồng đây? Nhưng cũng chỉ nhốt có ba ngày. . . Ít vãi! Trừng phạt quá nhẹ, nàng không ưng chút nào. Nhưng thù này vẫn phải giữ lại sau tất báo thì tốt hơn.

"Chủ tử, Đại Phu Nhân lại đang tức giận." Kính Tâm nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ừ. Ta thấy rồi, chắc dạo này bà ta ăn đồ cay nhiều, dễ phát hỏa." Khúc Đàn Nhi gật đầu, nghiền ngẫm tập trung chú ý sắc mặt Đại Phu Nhân.

Kính Tâm cúi đầu, khóe miệng rút rút.

Chỉ là, tình huống lúc này có hơi sai sai.

Chủ tử càng ngày càng hài hước nha. . .

"Ngươi có phải đã nói với Bát Vương Gia gì rồi đúng không? Nếu không phải như vậy thì Đại Vương Gia đã sớm lên làm Thái Tử rồi, kết quả thì sao, bây giờ tốt rồi, Bát Vương Gia nói một câu, tất cả mọi việc đều bị gác lại." Khúc Giang Lâm áp chế lửa giận, nhưng ánh mắt vẫn quá mức âm trầm, làm người khác cảm thấy bất an.

"Ta không nói gì cả." Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế hoàn hảo. Đúng là nàng cũng không cho là mình có bản lãnh nói chuyện với Mặc Liên Thành, mà Mặc Liên Thành cũng chưa chắc đã nghe nàng. Tuy nói hắn hiện tại đối với nàng rất dễ nói chuyện, nhưng. . . Còn phải quan sát thêm, nàng muốn chắc chắn điều đó không phải là nhất thời hứng lên.

Mà Mặc Liên Thành làm như vậy, Khúc Đàn Nhi cũng không có.

Những thích khách trong cung hôm đó hắn cũng đã nói, không thoát khỏi có liên quan đến Đại Vương Gia. Nên hắn ngăn cản Đại Vương Gia lên làm Thái Tử cũng là chuyện bình thường.

"Mặc kệ ngươi đã nói cái gì, hiện tại ta nói cho ngươi biết, trở lại phủ thì nói với Bát Vương Gia một chút, giúp Đại Vương Gia lên ngôi Thái Tử." Đại Phu Nhân cũng không muốn dài dòng nữa, trực tiếp vào chủ đề.

Khúc Đàn Nhi thờ ơ, lười nhác trả lời.

Đã muốn nhờ vả nàng, thì có đừng chơi kiểu lấy bàn tay đến chào hỏi như này chứ.

Hiện tại còn dám nói những điều này. . . Không cảm thấy quá muộn rồi không?

"Không muốn nói sao?" Đại Phu Nhân ánh mắt lạnh lẽo, đẩy vẻ giận dữ.

"Là có chút không muốn, huống chi, ta làm sao có thể nói được hắn." Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt đáp lời, coi như lời nói của mình có thể tác động đến hắn đi, thì nàng cũng sẽ không muốn nói.

Nàng đâu có ngu, cũng không ngốc, trước mặt Mặc Liên Thành nhờ vả cho Mặc Dịch Hoài, nghĩ nàng có chín mạng sao? Trọng điểm là Mặc Liên Thành từ đầu đã nghi ngờ nàng là vì Mặc Dịch Hoài mới gả cho hắn, nói vậy làm sao mà lệch được.

Ngoài cửa, đột nhiên ầm lên một tiếng sấm rền.

Trời đổi sắc, tựa như đang báo hiệu sắp mưa.

Khúc Đàn Nhi nhìn ra bên ngoài, trời tối dần, có vẻ như có mưa to.

___

Editor: Hằng Dâu

Mà lúc đi ra ngoài, thời tiết mới chỉ hơi xám xịt thôi. Vốn nghĩ về sớm sẽ không sao nhưng thấy có vẻ không phải rồi.

"Cút ra ngoài, quỳ ở đó cho ta." Đại Phu Nhân lạnh lùng duỗi tay chỉ ra ngoài cửa, "Ta không cho phép ngươi đứng lên."

Khúc Đàn Nhi chỉ lãnh đạm nhìn Đại Phu Nhân một cái, quay người trực tiếp bước ra khỏi đại sảnh.

Kính Tâm cũng theo sau đi ra ngoài.

"Cửu Di Nương, ngươi muốn chết sao? Đứng lại cho ta."

Cửu Phu Nhân vừa định đi theo, kết quả, Đại Phu Nhân quát một tiếng liền dừng chân lại. Ánh mắt vừa xoắn xuýt vừa đau lòng dõi theo bóng dáng Khúc Đàn Nhi. Từ khi gả con gái đi, còn một mình bà ở Khúc Phủ đã trải qua rất khổ cực rồi, nên chợt thay đổi, đột nhiên cảm thấy có chút hi vọng.

"Đại Phu Nhân, xin ngài bỏ qua cho Đàn Nhi, Đàn Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện." Cửu Phu Nhân cầu xin.

"Không hiểu chuyện à? Cũng vì nó không hiểu chuyện, cho nên ta mới phải dạy dỗ một chút, nếu không sau này còn có thể quản được sao?" Đại Phu Nhân cười lạnh.

Bên ngoài sân.

"Chủ tử, trời sắp mưa rồi." Kính Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút lo lắng.

"Hắn nói đi ra ngoài không tốt, thì ra là như vậy." Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khuôn mặt nhỏ ngược lại bình tĩnh dị thường.

Vừa nghĩ tới, trên trời liền rớt từng giọt từng giọt mưa, dần dần dày đặc.

"Chủ tử, trời mưa."

"Ừm, ta nhìn thấy."

"Để em đi tìm đem dù tới."

"Bà già Khúc đó sẽ không đồng ý đâu." Khúc Đàn Nhi nhìn về phía góc mắt cũng thấy Đại Phu Nhân đang đi ra.

Còn vì sao nàng lại muốn nén giận đứng chịu khổ ở đây? Không phải vì "Mẫu thân" đáng thương của nàng sao.

Nàng vẫn còn đang nghĩ cách đưa Cửu Phu Nhân ra ngoài. Nhưng nữ nhân cổ đại đã xuất giá giới luật rất nghiêm, không phải nói đi khỏi Khúc Phủ là có thể rời đi được. Nếu như muốn sau này quang minh chính đại sống bên ngoài, vẫn cần sự cho phép của Khúc Giang Lâm, có lẽ là bà già Khúc kia gật đầu mới được. Nếu không, rất có thể sẽ mắc tội bỏ trốn. Đến lúc đó, báo quan, hay bắt lại thì cũng bị đánh chết.

Khúc Đàn Nhi muốn cho Cửu Phu Nhân nửa đời sau sống cuộc sống yên ổn bình an, không muốn để bà khổ như vậy.

Đại Phu Nhân cười lạnh nói: "Quỳ xuống."

"Ta không quỳ." Khúc Đàn Nhi trực tiếp trả lời, "Quỳ trời quỳ xuống đất, cũng không quỳ ác phụ như bà."

"Tốt, to gan đó, ngươi không quỳ, vậy thì do mẹ ngươi đến thay ngươi quỳ, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi quỳ hay là không quỳ." Đại Phu Nhân âm hiểm cười một tiếng, ra hiệu bọn nha hoàn. Nha hoàn đứng ở một bên vừa nhận được tín hiệu của Đại Phu Nhân, lập tức động thủ kéo Cửu Phu Nhân tới.

"Bà muốn làm gì?" Khúc Đàn Nhi nhắm mắt lại, tức giận nói.

"Làm gì, ngươi đã không quỳ, thì để bà ta đến thay ngươi quỳ, cái này rất công bằng."

"Được, ta quỳ. Nhưng sau này bà đừng hối hận." Khúc Đàn Nhi cười lạnh, sau đó lập tức hạ đầu gối, như ý Đại Phu Nhân. Nước mưa táp lên mặt rất đau. Quần áo cũng ướt, dán sát vào da lạnh.

Thời tiết mặc dù không phải là lạnh, nhưng thân thể dính nước cũng rất khó chịu.

"Chủ tử." Kính Tâm cũng quỳ xuống theo.

"Đứng lên, qua mái hiên đứng đi. Em định thi nhau quỳ ở đây hay sao?" Khúc Đàn Nhi nhẹ chau mày, không muốn thiếu Kính Tâm nhân tình này nữa, nàng đã thiếu cô bé đủ nhiều rồi.

"Để em bên cạnh tiểu thư." Kính Tâm kiên trì.

"Được rồi, quả nhiên là nghĩa khí. Chúng ta hôm nay liền quỳ trời quỳ đất, quỳ ác phụ." 

___ 

Editor: Hằng Dâu

Khúc Đàn Nhi tùy ý cười một tiếng, quay sang Kính Tâm, thấp giọng nói: "Nói cho em nghe một chuyện thú vị, chúng ta ở bên kia bình thường cũng không tùy tiện quỳ xuống đâu, mà quỳ cũng bị coi là điềm xấu, em biết tại sao không?"

"Tại sao?" Kính Tâm hiếu kỳ hỏi.

"Bởi vì. . . Đều là quỳ người chết. Em nhìn xem, cái mặt Đại Phu Nhân có giống mặt quan tài hay không?"

". . ." Kính Tâm cúi đầu nhún vai, có chút đỡ không nổi.

Bởi vì mưa lớn nên đám hạ nhân đứng ở bên mái hiên không thể nghe rõ hai người nói chuyện.

Khúc Giang Lâm mặt không biểu tình nhìn Khúc Đàn Nhiquỳ trong mưa, không nói để cho nàng đứng lên thì thôi đi, còn muốn hùa vào với Đại Phu Nhân, "Chờ ngươi lúc nào nghĩ rõ ràng, thì đứng lên."

"Thả mẹ ta ra." Khúc Đàn Nhi con ngươi đảo qua hai nha hoàn đang giữ Cửu Phu Nhân.

"Người đâu, đưa Cửu Phu Nhân về phòng, không cho bà ta rời phòng nửa bước, nếu ai để cho bà ta ra ngoài, thì xéo ngay cho ta, rõ chưa." Khúc Giang Lâm trực tiếp lên tiếng.

Sau một khắc, Cửu Phu Nhân bị hạ nhân lôi về phòng.

Cửu Phu Nhân đi vài bước lại quay đầu, hai mắt rưng rưng nhìn con gái trong mưa, cảm giác vô cùng bất lực, cả Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy lòng chua xót vô cùng. Có lẽ trước kia nàng cũng có chút hiểu lầm Cửu Phu Nhân. Cửu Phu Nhân không phải không muốn bảo vệ con gái mình, mà ngày càng thấy được sự thật là thật sự lúc muốn bảo vệ nàng, ngược lại sẽ để người ta trút giận lên con gái thay mình.

"Trông coi nó cẩn thận." Đại Phu Nhân hung ác trừng mắt Khúc Đàn Nhi, quay người về sảnh.

Tí tách, tí tách, tí tách. . .

Dưới mái hiên nhỏ xuống tiếng nước, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, từng tiếng không ngừng.

Cơn mưa này, cũng không tính là lớn, nhưng hai người không có gì che chắn, cũng bị xối toàn thân ướt đẫm. Khúc Đàn Nhi nghĩ cũng may là không có sét đánh, nếu không sẽ hù chết nàng.

Nàng không sợ mưa, nhưng lại rất sợ tiếng sấm đánh.

Nếu như thế thật, nàng ngược lại kiên trì không nổi, chạy về phủ luôn. Nói không chừng lúc đó người chịu khổ lại là Cửu Phu Nhân.

Dù mưa không lớn, nhưng cũng phiền phức, bởi vì có vẻ mưa không nhanh tạnh được đâu.

"Chủ tử, tại sao không đáp ứng Đại Phu Nhân?" Kính Tâm nhẹ giọng hỏi.

"Không thể đáp ứng." Khúc Đàn Nhi co người lại, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

"Chủ tử đang bận tâm cái gì?"

"Không phải nói gì cũng được, Mặc Liên Thành tuy ngoài mặt hòa thuận vui vẻ với Mặc Dịch Hoài, nhưng bên trong ai cũng biết bọn hắn đều làm gì? Nếu ta lại thò một chân xen vào, em nói xem kết cục ta sẽ như thế nào? Hơn nữa, đừng quên ta và Mặc Dịch Hoài đã từng là quan hệ như thế nào." Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nói, bả vai rủ xuống, cực kìbất lực. Năng lực của Mặc Liên Thành, nàng đã sớm biết rõ, mà nói với hắn cuối cùng sẽ như thế nào, nàng cũng không chắc.

"Vương Gia sẽ đến đón chủ tử sao?" Kính Tâm nhỏ giọng hỏi.

"Không biết." Không đến thì tốt hơn.

Khúc Đàn Nhi tổng kết một lượt thì cảm thấy hôm nay việc này, khá là quái dị.

"Nô tỳ biết rõ, Thị Tuyết khẳng định sẽ tiến cung tìm Vương Gia."

"Tại sao em luôn nói đỡ cho hắn?" Khúc Đàn Nhi hơi bất mãn, thật sự hoài nghi Kính Tâm có phải nhận hối lộ của Mặc Liên Thành rồi không.

"Em chỉ nói thật sự." Kính Tâm cúi đầu không nói.

"Kỳ thật, ta cũng đang suy nghĩ. . . Hắn có đến không?" Khúc Đàn Nhi nhấp nhẹ môi, khẽ nói. Đáy mắt lộ ra mấy phần xoắn xuýt.

"Nếu Vương Gia không tới thì sao?"

"Vậy chúng ta chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo."

"Nếu như Vương Gia thật sự đến đây?"

"Vậy thì người bên trong xui xẻo."  

___

27/01/2018

Vừa edit vừa xem bóng đá. VN thua rồi các nàng ơi. Hết cả bão. Trời mưa lại buồn rả rích, nhưng có vẻ hợp chương này ghê. Mấy chap sau lại ngọt sâu răng. <3

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện