Chương 236-239: Để Bản Vương hầu hạ nàng thay quần áo (5-8)

Editor: Hằng Dâu

Bàn tay to lớn làm thân thể nàng không thể ngừng run rẩy, rung động.

Cảm giác vi diệu đó lại làm cho người ta trầm luân, có một loại cảm giác nàng chưa từng trải qua. . .

Thời gian dần trôi, hơi thở của nàng càng ngày càng trở nên nặng nề.

Đôi tay nhỏ leo lên trên người Mặc Liên Thành, thân thể cũng không nghe lời nữa, chủ động lại gần sát bên hắn, hưởng thụ, da thịt ấm áp chạm vào nhau, còn có khoái cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Một cánh tay Mặc Liên Thành, nóng rực tiến đến hạ thân nàng. . .

Bỗng nhiên vài tiếng ngân nga tràn ra!

Âm thanh tiêu hồn đó, làm toàn thân Mặc Liên Thành cứng đờ, vẫn cố nhịn xuống không hành động, "Đàn Nhi, nàng đã chuẩn bị xong chưa? Bản Vương sắp không được rồi. . ."

"Ngài. . ."

Khúc Đàn Nhi đang mơ màng, cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút.

Tên này hôm nay là lần đầu tiên không giống sói đói nhào lên nàng, đúng là đang chờ nàng chuẩn bị kỹ càng a? Hắn, hắn, hắn. . . Hắn cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là chuẩn bị sao? Con mắt mơ màng của nàng nghi ngờ nhìn trúng tâm tư hắn.

Mặc Liên Thành mập mờ cười một tiếng, khàn khàn trầm giọng nói: "Bản Vương xem sách đó lâu như vậy, nếu không hiểu được thì không phải ngớ ngẩn à?"

"? ! . . ." Dựa vào ah! Thì ra hôm đó, hắn thật sự xem hoàng sách! (hoàng sách = sách đen)

Nhưng hắn vì nàng làm những thứ này sao?

Bất thình lình, hóa sói không phải tên nào đó, mà là nữ nhân, chỉ một lần này thôi, "Gia, chúng ta thử tư thế nữ thượng nam hạ đi."

(*Nữ thượng nam hạ = Nữ trên nam dưới, chi tiết hơn, thỉnh hỏi bác google nha hihi)

"Nữ thượng nam hạ là cái gì?"

"Ngài lập tức sẽ biết rõ. . ." Nhưng chưa chân chính lãnh hội được, khi nàng mới đang định bổ nhào vào hẳn, đè hắn xuống, không ngờ, thời khắc mấu chốt, tên nào đó lĩnh ngộ được, cường thế xoay người, không để gian kế của nàng đạt được. Hắn bắt được đôi tay nhỏ, tức giận cắn răng nói: "Đừng mơ tưởng!"

Đại lực cũng mạnh mẽ trực tiếp tiến vào.

"Ah. . . Nhẹ chút, nhẹ chút. . ."

"Xem nàng còn dám hay không? !"

Dục vọng trong nháy mắt bộc phát, lại có tiết tấu điên cuồng, nữ nhân này từ lúc bắt đầu khá là chơi đùa hưởng thụ, rồi lại hung hăng cầu xin tha thứ! Một lần, hai lần, ba lần. . . Cuối cùng, khóc lớn, "Không dám! Không dám. . ."

Mệt mỏi ngất đi.

Không biết thời gian qua bao nhiêu lâu.

Chờ Khúc Đàn Nhi tỉnh lại, thấy mình trần trụi ngâm mình trong thùng tắm, còn ở trong ngực một tên yêu nghiệt. Da thịt rắn chắc kia, đàn hồi thật tốt nha, xem xem, cũng giống người thường xuyên luyện võ, nhưng bình thường để hắn ngụy trang thành cái thể loại yếu đuối kia thật phí của trời!

"Tỉnh rồi sao?"

"Ừm. . ." Móa! Tắm uyên ương. . . Trong truyền thuyết sao? ! Khúc Đàn Nhi cứng đờ người, có chút rung động, cánh tay lớn đang ôm bên hông kia có vẻ hơi không an phận? Hắn còn muốn nữa sao? ! Mà tư thế nàng bây giờ đang ngồi trên người hắn, mười phần mập mờ. . . Da thịt sát vào nhau, làm nàng càng rõ ràng, có vật gì đó đang chạm vào đằng sau, hắn, hắn cũng không mặc gì?

Bỗng nhiên lúc này, tên yêu nghiệt nào đó bên cạnh lè lưỡi liếm một cái lên khuôn mặt nàng, giọng trầm thấp dụ hoặc: "Muốn tắm. . . uyên ương sao? Bản Vương rất mong đợi nhaaa. . ." không quên kéo dài nha một cái, vô cùng mập mờ tiêu hồn?

Lập tức, Khúc Đàn Nhi đen mặt, ngượng ngùng nói: "Gia ah, có phải ngài đã xem hoàng sách quá nhiều rồi hay không? Học còn rất. . . chăm chỉ!"

"Chăm chỉ?" Nguy hiểm.

"Ai nha, nước lạnh rồi!" Trốn là thượng sách.

Nhưng nàng có thể trốn được năm ngón tay hắn sao?

Mặc Liên Thành chỉ cần đưa tay một cái đã đem nàng ngoan ngoãn kéo trở về, giam cầm trong ngực.

___

Editor: Hằng Dâu

"Ngồi một chút thôi, Bản Vương không đùa nàng nữa."

"Thật không. . ."

"Đừng lộn xộn, nàng lộn xộn nữa thì đừng trách Bản Vương độc ác." Mặc Liên Thành hơi híp mắt lại, cũng có chút mong ước nàng động thêm nữa đi. Hai cơ thể dán sát vào nhau, xúc cảm hết sức rõ ràng, lại khẽ động, không ai dám đảm bảo một giây sau có "chạm súng lên đạn" không đâu a.

Khúc Đàn Nhi từ đáy lòng cũng nổi lên chút rung động.

Tự nhiên hiểu ý tứ của hắn.

Lúc này, bên cạnh có một cái bàn nhỏ đang đặt một bát canh nóng hổi, Mặc Liên Thành duỗi tay ra, bưng qua, đưa tới bên môi nàng nói: "Uống đi."

"Cái gì vậy?"

"Canh gừng."

"Ồ." Khúc Đàn Nhi không nói thêm gì nữa, nghe lời uống sạch.

Chỉ là. . .

Chẳng có chuyện gì mà nhìn hai người lại hết sức mập mờ.

Mặc Liên Thành nhắm mắt lại, ngâm mình trong nước hưởng thụ, "Đàn Nhi, từ trước đến nay nàng và người trong Khúc Phủ quan hệ không tốt sao? Bọn họ tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Chẳng lẽ nàng không phải con gái ruột của Khúc Giang Lâm?"

"Ta, ta làm sao biết?" Khúc Đàn Nhi cái đầu nhỏ cũng không khách khí, tựa lên bả vai hắn nghỉ ngơi, "Cái này thì phải hỏi Cửu. . . hỏi mẫu thân của ta đi. Bà ở trong Khúc Phủ hoàn cảnh cũng rất tệ. Khúc Giang Lâm đối với bà ngày nào cũng như ngày nào, xa cách không bao giờ lại gần. Huống hồ, haha, còn nữ nhân Khúc Phán Nhi hay ghen tị kia nữa, một lòng muốn làm Hoàng Hậu, vậy mà hết lần này tới lần khác tên Mặc Dịch Hoài chết tiệt lại thích. . . khụ khụ."

Nàng cắn răng, thôi chết, nhất thời đắc ý vênh váo! Lại nhắc đến chuyện này.

Kỳ thật, nàng cũng không hiểu lắm, tại sao Khúc Đàn Nhi nguyên bản này và Cửu Phu Nhân luôn luôn bị hắt hủi ở trong Khúc Phủ. Cửu Phu Nhân là một mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng, lại không thích tranh đấu, mà "Khúc Đàn Nhi" gặp trở ngại tự sát trước đó, tính cách nghe nói cũng giống hệt Cửu Phu Nhân. Nàng ở đây hai năm cũng nắm được sơ sơ tình hình, Khúc Phán Nhi cùng Đại Phu Nhân đối nghịch với bọn họ như vậy, hẳn là bởi vì quan hệ với Mặc Dịch Hoài. Con hàng Mặc Dịch Hoài với "Khúc Đàn Nhi" đúng thật là có chuyện có tình cảm với nhau.

"Tại sao không nói tiếp?" Mặc Liên Thành nhíu mày hỏi.

"Có cái gì để nói đâu. Nhà cao cửa rộng, chẳng khác gì một cái cung đấu thu nhỏ."

"Để Bản Vương nói hộ nàng?" Giông bão sắp ập đến.

". . ." Khóe miệng nàng rút rút.

Mặc Liên Thành tên này hóa ra cũng là một bình dấm chua a? Chua chết người?

"Cái đó, gia ah, ta, ta. . ." Nàng khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt.

Lúc này, Mặc Liên Thành vừa giãn cơ mặt ra, vừa im lặng ôm nàng trong thùng tắm. Đưa tay với cái khăn tắm, giúp nàng lau hết nước trên người, rồi lại giúp nàng mặc quần áo từng cái một.

Mặc dù động tác lạnh nhạt, nhưng cũng đâu vào đấy.

Giúp nàng mặc quần áo tử tế xong, hắn mới tự mặc quần áo chỉnh tề.

Khúc Đàn Nhi ngơ ngác nhìn, không dám thở mạnh.

Nửa ngày, nàng vốn cho là hắn làm xong rồi sẽ nói chuyện tiếp với nàng, lại không có nghĩ đến hắn đột nhiên ôm lấy mình, trực tiếp bước đến trước bàn trang điểm, cẩn thận từng li từng tí nhẹ nhàng đặt nàng lên ghế.

Trái tim nhỏ của nàng, đang nhảy thình thịch, không biết hắn đến cùng muốn làm gì?

Nhưng hắn vẫn như cũ không nói một lời, bình tĩnh cầm lấy cây lược gỗ.

Tiếp sau đó, cẩn thận giúp nàng chải đầu.

Khi nàng lấy lại tinh thần đã thấy trên đầu đã xuất hiện một búi tóc thanh nhã. Mà hắn, trong tay đang cầm một cái trâm ngọc khảm vàng, chậm rãi cài vào tóc nàng. Khi chuẩn bị tốt rồi, gương mặt tuấn mỹ của hắn cuối cùng cũng hòa hoãn chút, khóe môi mỉm cười, đắc ý hỏi: "Nàng thấy tay nghề Bản Vương như thế nào?"

"? ! . . ."

Oạch! Có người té xỉu. . .

___

Editor: Hằng Dâu

Khúc Đàn Nhi thật sự muốn đập đầu vào tường sùi bọt mép chết luôn.

Mặc Liên Thành con hàng này? Hắn, hắn vừa rồi không phải đang tức giận sao? Tự nhiên bây giờ lại khoe khoang tay nghề của mình a?

"Không còn sớm nữa, đúng là nên đi nghỉ ngơi rồi. Trước khi đi nghỉ, phải ăn cái gì đó lấp bao tử đã." Lúc này, Mặc Liên Thành lại không biết lấy từ đâu ra một bát cháo thượng vàng hạ cám, có đủ các loại dược thảo bổ.

Khúc Đàn Nhi đứng lên, đúng là cũng hơi đói.

Sau khi hùng hổ ăn xong, quệt quệt mồm.

Mặc Liên Thành lại tuyệt mỹ cười một tiếng, lần nữa ôm lấy nàng, bước về phía giường.

Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, bầu trời tối đen.

Lần này, hai người thật sự nghỉ ngơi. . .

Sáng sớm hôm sau.

Khúc Đàn Nhi tỉnh lại, bên người đã không thấy Mặc Liên Thành.

"Chủ tử, cô tỉnh rồi." Kính Tâm mang chậu nước nóng tiến đến, đưa khăn mặt ướt cho nàng.

"Ừm, hắn đâu rồi?" Khúc Đàn Nhi thuận miệng hỏi.

"Vương Gia đang ở Thư Phòng."

"Vẽ tranh, hay đánh đàn?"

"Chủ tử hiểu Vương Gia quá nha." Kính Tâm mím môi cười trộm.

"Đi đi!" Khúc Đàn Nhi trợn mắt liếc nàng ta.

"Vương Gia ngược lại không có vẽ tranh, cũng không đánh đàn, Vu Hạo mang một số người tới, hình như đang giao phó chuyện gì." Kính Tâm nói.

"Ồ." Giao việc ư? Nhưng có chuyện gì xảy ra sao?

"Đàn Nhi, tỉnh rồi à?" Bỗng nhiên, Tô Nguyệt Lạp đi tới, vừa vặn cắt ngang hai người, trong tay còn bưng một chén thuốc, chậm rãi đi tới bên giường, lo lắng nói: "Ngốc quá đi, vậy mà lại để cho Đại Phu Nhân lừa tới Khúc Phủ. Cô không đi thì Đại Phu Nhân có thể lật được trời hay sao?"

"Ha ha, người ta phải tự mình trải qua một chút khó khăn, mới có thể trưởng thành; trải qua một chút đau khổ, tâm mới có thể hung ác. Nguyệt Lạp, cô nói xem có đúng hay không?" Khúc Đàn Nhi cười ngượng ngùng, nói đến chữ "Hung ác", cũng nghiến răng nghiến lợi.

"Có chút đạo lý. Được rồi, chén thuốc này là Vương Gia kêu ta mang qua đây, tự cô xem xử lý đi." Tô Nguyệt Lạp đem bát thuốc trong tay đưa tới trước mặt Khúc Đàn Nhi.

Khúc Đàn Nhi nhìn bát nước đen ngòm, khuôn mặt nhỏ chợt thấy đắng ngắn, "Khụ, ta, cái kia. . ."

"Mệnh lệnh của Vương Gia."

Khúc Đàn Nhi vừa định nói, Tô Nguyệt Lạp cũng không vội, chậm rãi cắt ngang.

"Ta cũng không nói là không uống." Khúc Đàn Nhi xoắn xuýt, cũng không muốn quá đáng, bất đắc dĩ nhận lấy chén thuốc, trực tiếp uống hết. Nhưng đến lúc khắp trong miệng đều cảm thấy đắng ngắt, tay nhỏ lại theo thói quen duỗi ra phía trước, chờ lấy mứt hoa quả, thứ duy nhất đáng mong đợi.

Không ngờ, Tô Nguyệt Lạp đập nhẹ vào bàn tay Khúc Đàn Nhi đang duỗi ra kia, cười mắng: "Ta không phải Vương Gia nhà cô, uống thuốc xong còn cho mứt hoa quả. Đó là đồ trong cung Nương Nương mới có thể ăn được. Cô đừng nghĩ ta là thần, mà biến ra được cái đó."

Mà Nguyệt Lạp lúc nãy đang nói dở, ngừng lại, lại nói tiếp: "Đàn Nhi, cô không biết hiện tại Vương Gia sủng cô biết bao nhiêu không? Toàn bộ trên dưới trong phủ hiện tại không ai dám bất kính với cô, đây chính là thời cơ lớn của cô. Bỏ lỡ, chỉ sợ sau này không có cơ hội nữa đâu."

"Thời cơ? Thời cơ gì cơ." Khúc Đàn Nhi hơi nhíu nhíu mày, không quá rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ.

Nguyệt Lạp nói: "Nữ nhân được sủng ái, cũng có một ngày sẽ thất sủng, cô cũng nhìn thấy hai người ở Hương Viện và Liên Viện rồi chứ, các nàng lúc ấy được sủng ái bao nhiêu. Kết quả hiện tại thì thế nào? Còn không phải giống như bị vắng vẻ một bên sao, hiện tại cô chỉ cần mang thai hài tử cho Vương Gia, vậy thì địa vị của cô sẽ vô cũng chắc chắn. Nếu sinh ra được tiểu thế tử, vậy thì toàn bộ Bát Vương Phủ sẽ không ai dám đối nghịch với cô. Kể cả Đại Vương Gia có làm Thái Tử, nhưng hắn chưa chắc đã làm Hoàng Thượng không phải sao? Cô vẫn có cơ hội."

___

Editor: Hằng Dâu

"Nguyệt Lạp, đến cùng cô muốn nói cái gì?" Khúc Đàn Nhi nhíu mày, đáy mắt cũng tối sầm lại.

"Đàn Nhi, đừng nói cái câu cô không có chút tình cảm nào đối với Vương Gia. Cô lừa gạt được mình, lại không lừa được ta. Cứ cho là cô rời khỏi Bát Vương Phủ thì thế nào? Trên đời còn có nam nhân nào yêu cô như Vương Gia chứ? Bỏ lỡ Bát Vương Gia, đời này cô sẽ hối hận." Tô Nguyệt Lạp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không muốn lại tranh cãi nữa. Bỏ đi, vẫn không quên chào hỏi: "Ta về tiệm thuốc, Vương Gia nhà cô muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy loạn nữa, tránh cho người trong tiệm thuốc phải chịu tội, mỗi lần cô bị thương, trong tiệm thuốc lại thêm một người bị mang tội."

Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi.

"Tiệm thuốc? Nàng là có ý gì?" Khúc Đàn Nhi có chút không hiểu, trực tiếp hỏi Kính Tâm.

"Cao thái y hiện tại đang ở trong Bát Vương Phủ, sợ chủ tử có gì không ổn, hoặc là bị cảm lạnh. Nói cách khác, người trong tiệm thuốc đang cực kỳ khẩn trương, tùy thời chờ lệnh, chỉ sợ Vương Gia không cao hứng một cái, đem bọn hắn tất cả đều cho đi hết." Kính Tâm giải thích.

Khúc Đàn Nhi sững sờ, cuối cùng cũng nghe hiểu được chút vấn đề.

Mặc Liên Thành làm như thế? Đoán chừng cũng là muốn âm thầm để một số người nhìn đi.

Dù sao, nàng trong truyền thuyết cũng vừa chịu trọng thương lại thêm dầm mưa một trận, nếu không có chút sinh bệnh, chắc sẽ làm người khác hoài nghi.

"Nghe nói Đại Vương Gia muốn làm Thái Tử." Kính Tâm bất thình lình nói.

"Hắn?" Khúc Đàn Nhi giật mình, vừa rồi nàng tưởng bản thân nghe lầm, kết quả. . .

"Vâng." Kính Tâm gật gật đầu, không nhiều lời.

"Thật sao? Chuyện gì đã xảy ra?" Khúc Đàn Nhi cảm thấy tất cả có chỗ nào không đúng lắm.

"Nô tỳ cũng không rõ."

Cả ngày, Khúc Đàn Nhi đều nhốt mình trong phòng.

Nằm yên tĩnh trên giường, thất thần nhìn chằm chằm nóc giường.

Điều Nguyệt Lạp vừa nói, còn vang vọng bên tai. . . Vì một tên nam nhân, phí tâm tư đi tính toán. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng nếu nam nhân đó là Mặc Liên Thành thì. . . Đột nhiên, trái tim nàng lại trở nên bất ổn, không thấy có thể kiên định như trước! Thống khổ cào tóc, rúc đầu chôn trong chăn.

Nghĩ đến ngày nào đó, bản thân thật sự rời đi. Nhưng lại không có hắn bên cạnh. . . Trái tim nàng liền mơ hồ đau nhức.

Nhưng, bảo nàng đi cùng một đống nữ nhân tranh giành tình cảm, nàng làm được sao? ! Cứ cho là trong thời gian ngắn có thể làm được, nhưng nàng có thể bảo đảm một đời cũng sẽ không chán ghét cuộc sống như vậy? Huống chi, nàng rất nhớ ba mẹ nàng. . .

Đột nhiên, chăn bị kéo một cái, giọng nói quen thuộc từ trên đầu mắng, "Cái cô ngốc này! Muốn để tự ngạt chết sao? Cần Bản Vương giúp một tay không?"

"Cút!"

"Nàng vừa nói cái gì?"

"Hả. . ." Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu,  nhìn thấy gương mặt Mặc Liên Thành dí sát to tướng vào, lập tức, khuôn mặt nhỏ lại ỉu xìu, "Cái đó. . . Vừa rồi vô tâm, ta lỡ lời nói ra vậy thôi."

"Lỡ lời mới là nói thật." Mặc Liên Thành bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú, chăm chú nhìn nàng.

Ngạc nhiên là, Khúc Đàn Nhi sắc mặt tối sầm, cụp mắt, không phản bác.

Có một số việc, nàng không phải không hiểu, chỉ là không muốn hiểu mà thôi.

Nàng chậm rãi xoay người ngồi dậy, đối mặt với Mặc Liên Thành ngồi xếp bằng trên giường, vừa bình tĩnh, lại nghiêm túc, không giống như ngày xưa, yếu ớt giải thích, hoặc lại nịnh nọt Mặc Liên Thành. Lúc này nàng bất chấp, giống như trời sập xuống, cũng sẽ không để ý.

"Mặc Liên Thành, chúng ta. . . Bình tĩnh nói rõ ràng đi."

"Nói chuyện?" Mặc Liên Thành run sợ rung động, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại.

Hồi lâu, nhưng lại chậm rãi buông ra.

___

Mị đã trở lại đây các nàng. 4 chap đẩy đủ xôi thịt. Các nàng đừng quên ngôi sao phía dưới ủng hộ ta nha. <3

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện