Chương 240-242: Bản Vương là Độc Xà hay Mãnh Thú
Editor: Hằng Dâu
"Vậy để ta nói trước, Bản Vương muốn hỏi nàng vài câu."
"Hỏi đi."
"Bản Vương là Độc Xà? Hay là mãnh thú?"
"Hả, ngài đừng hiểu sai ý ta. Ta có nói gì động chạm đến ngài thì cũng chỉ là lời nói vô tâm thôi. Bởi vì ta đang phiền đây. . . Có gặp người khác lúc đó ta cũng sẽ nói vậy thôi." Khúc Đàn Nhi trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời vấn đề này. Bởi vì chuyện nhỏ mà không sớm làm rõ, rất có thể sẽ như cây gai, đâm dưới đáy lòng.
Mặc Liên Thành nhìn chăm chú nàng. Thật lâu, ánh mắt dần bình lặng thanh tịnh trở lại, khuôn mặt tuấn tú cuối cùng cũng chậm rãikéo căng , tạm thời tin tưởng lời giải thích của nàng. Lại hỏi: "Hay là Bản Vương làm vẫn chưa đủ?"
"Không có. Ngài đã làm nhiều thứ cho ta rồi." Khúc Đàn Nhi thản nhiên trả lời, lại hỏi lại: "Lúc đó ngài rõ ràng đã tiến cung rồi, tại sao lại xuất hiện ở Khúc Phủ? Là vì ta sao?"
"Điều đơn giản như vậy mà còn phải hỏi à?"
"Được rồi. Vậy ta muốn biết, ngài. . . Yêu ta sao?"
"Ai yêu nàng chứ? Đừng có tự mình đa tình!" Mặc Liên Thành vội vàng phủ nhận, thậm chí còn hơi nghiến răng nói. Như thế, trái lại càng che càng lộ.
"Gì chứ. . ."
Khúc Đàn Nhi vốn đang rất nghiêm túc, nghe vậy khuôn mặt nhỏ lại xuất hiện mấy vạch đen.
Tên khốn kiếp này? Kể cả không phải thích người ta thì cũng đừng tự nhiên ngồi đó giận dỗi vậy chứ? Nhưng bộ dạng này của hắn, tại sao càng nhìn càng thuận mắt vậy? !
Được rồi, nàng thừa nhận suy nghĩ trong lòng có hơi biến thái, nên mới cảm thấy thích một tên xấu xa như hắn.
Khúc Đàn Nhi cười ngốc nghếch chậm rãi nằm xuống, ánh mắt nhìn về phía đầu giường. Nháy mắt, nụ cười lại cứng đờ, chậm rãi nhắm mắt lại. Tình thân và tình yêu? Chỉ có thể chọn một? !
Sao mà tàn nhẫn. . .
Nửa ngày, trong phòng dị thường yên lặng.
Khúc Đàn Nhi chợt thấy bên người có một vòng khí tức quen thuộc, lại thấy trán đau đau, bị Mặc Liên Thành nhẹ nhàng gõ một cái, "Đang suy nghĩ gì vậy? Không phải nói muốn an tâm nói chuyện sao?"
"Ừm, vừa rồi muốn nói chuyện. Nhưng phát hiện. . . Ngài không thích ta như vậy thì cũng không cần phải tiếp tục nói nữa, haiz." Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ, mắt cũng không mở ra, xoay người dịch vào trong góc giường, không thèm để ý đến hắn. Chỉ là, nữ nhân giận dỗi như vậy lại làm người khác càng ngày càng thích.
Mặc Liên Thành khóe môi quái dị giật giật.
"Nếu như Bản Vương thừa nhận. . . yêu nàng thì sao?"
"Yêu thật sao?"
"Yêu?" Nghi hoặc.
"Yêu, chính là trong lòng ngài cả một đời, chỉ có thể có một mình ta."
Khúc Đàn Nhi không quên, đã từng cùng Mặc Tĩnh Hiên cũng thảo luận qua vấn đề này.
Thích, là có thể đồng thời thích rất nhiều người, nhưng yêu, thì chỉ có thể yêu một người. Nếu người Mặc Liên Thành yêu chỉ có nàng, mà không phải đơn giản thích chơi thôi thì dù có một ngày, nàng thật sự từ bỏ cơ hội đoàn tụ với người nhà, vậy cũng chỉ có thể là bởi vì hắn yêu nàng, chứ không phải vì nàng yêu hắn.
Còn nếu hắn không yêu nàng, vậy nàng lựa chọn rời đi là kết quả tốt nhất.
Không khí giống như ngưng lại, quá yên tĩnh.
Mặc Liên Thành nhíu mày, ánh mắt tĩnh mịch, im miệng trầm mặc.
Thật lâu, hắn vẫn không có lên tiếng.
"Vương Gia, đáp án như thế nào, ngài từ từ suy nghĩ. Nghĩ kỹ rồi nói cho ta biết." Khúc Đàn Nhi ngược lại cũng không vội.
Nàng cố ý tăng thêm cả một đời, là muốn để hắn nghiêm túc trả lời vấn đề này.
Tình yêu rất ngắn ngủi, giống như pháo hoa thoáng qua một cái, nhưng nàng vẫn cảm thấy, đó không phải là tình yêu thực sự, chỉ là một chút rung động.
Tình yêu chân chính, phải là cả một đời, đến chết cũng không đổi.
___
Editor: Hằng Dâu
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Hai người nằm trên giường, cũng không nói chuyện.
Bất chợt, Mặc Liên Thành duỗi cánh tay ra, đem Khúc Đàn Nhi kéo vào trong ngực, ôm thật chặt.
Nếu nói hắn đối với nàng vô tình thì ai sẽ tin chứ.
Nhưng, hắn đến cùng là nhất thời ưa thích, hay bởi vì yêu?
Lúc này, Mặc Liên Thành bình tĩnh kéo dài tiếng, trì hoãn mà nghiêm túc nói: "Đàn Nhi, tương lai sẽ như thế nào, Bản Vương không biết. Nhưng về phần hiện tại, nữ nhân bên trong Bát Vương Phủ, Bản Vương chỉ sủng một mình nàng, không phải sao? Có thể sủng nàng cả một đời hay không, vậy phải xem nàng có chịu ở bên cạnh Bản Vương qua hết cả đời này mới biết được."
"? ! . . ." Cái kiểu trả lời gì đây? Nếu muốn biết đáp án, vẫn phải tiếp tục bên cạnh hắn hết cả đời này?
"Đàn Nhi, nàng không muốn ở bên Bản Vương cả đời này sao?"
". . ." Khúc Đàn Nhi góc miệng nhỏ nhắn mãnh mẽ kéo!
Nàng cảm thấy mình khẳng định rút điên rồi!
Mặc Liên Thành tên này, quả nhiên khó đối phó! Cho dù có nói thích, thì cũng thế. . . Không có tí tế bào lãng mạn nào? ! Nói một câu yêu người ta thì sẽ chết à? ! Còn hời hợt, vô cùng đơn giản ném một câu, đã tước đoạt quyền chủ động của nàng? Nàng hỏi hắn, lại thành hắn đến hỏi nàng là sao? !
"Đàn Nhi? Không chịu sao?"
"Ừm ah, không vội." Khúc Đàn Nhi qua loa gật đầu, "Vương Gia, thật sự không vội, chúng ta hiện tại còn nhiều thời gian. Dù sao ta trốn không thoát, chỉ có thể chờ đợi ngài ngày nào đó, chán ghét ta, đến lúc đó thì thôi đi." Đúng là hiện tại nàng đang xoắn xuýt lo lắng ngày đó sẽ đến sớm thôi. Chí ít, kịp để nàng tìm được người thợ mộc kia, tìm được ngọc thạch trước, cũng có thể quay về (nếu hắn chán ghét nàng).
Khúc Đàn Nhi ôm thái độ được mất này, tâm tình cuối cùng cũng thoải mái không ít.
Mà nhất thời đắc chí, lại không đẻ ý, bên cạnh có một gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế đang sa sầm lại?
Sau đó
Tốt nhất là trừng phạt thế nào? Làm. . . Làm đến khi nàng không có cơ hội nghĩ lung tung nữa mới thôi.
Một đêm này, Mặc Liên Thành một câu cũng không nói. Chỉ không ngừng đòi lấy, triền miên, vẫn là đòi lấy, triền miên. . .
Hôm sau. Khúc Đàn Nhi tỉnh lại, đã không thấy Mặc Liên Thành.
Nhưng sau đó, liên tiếp mấy ngày, Mặc Liên Thành đều không xuất hiện tại Tuyết Viện.
Bát Vương Phủ bên trong nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt dị thường. Ngay cả bọn hạ nhân ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng li từng tí.
Kính Tâm cũng nhận ra có điều không đúng, nhưng vẫn ngậm miệng không dám đề cập tới chuyện liên quan tới Mặc Liên Thành.
Khúc Đàn Nhi liếc nàng một cái, không để ý, lời đến khóe miệng lại thu trở về. Kỳ thật, nàng cũng rất xoắn xuýt, không hiểu đắc tội với Mặc Liên Thành lúc nào? Suy nghĩ một chút, đêm hôm đó hắn có gì đó không bình thường? Không đúng, trừ một lần hiếm hoi thấy hắn ôn nhu, còn tính ra kể cả lần đâu, hắn đều như sói vậy.
Cũng như lần vừa rồi, giống với lần bảy đêm đầu tiên. . . Có chút hung ác.
Đúng, là có chút hung ác. . . Dường như lần OOXX này, không có lần tới vậy.
"Chủ tử có chuyện muốn nói sao?" Kính Tâm hỏi.
"Không có." Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe miệng, lựa chọn trầm mặc, đầu định cúi xuống, đột nhiên lại ngẩng lên, vốn định hỏi thêm một chút, nhưng lại nhìn thấy Thị Tuyết đi tới: "Thị Tuyết?"
"Thị Tuyết bái kiến Vương Phi." Thị Tuyết nhẹ giọng nói, dừng lại đối diện Khúc Đàn Nhi, lại không ngồi xuống.
"Ngồi đi." Khúc Đàn Nhi cười nhạt, không muốn tỏ vẻ Vương Phi cao quý ở đây: "Có việc tìm ta sao?" Tục nói vô sự không đăng tam bảo điện (*không có chuyện thì sẽ không tìm tới), Thị Tuyết đã tới tận đây, hẳn là sẽ không phải nhàn rỗi muốn tán gẫu với nàng.
Thị Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn là ngồi xuống.
"Vương Phi có biết những ngày này Vương Gia tâm tình không tốt không?"
"Hả, tâm tình của hắn không tốt, hình như không phải ta có thể thay đổi được gì đi."
___
Editor: Hằng Dâu
"Vương Phi thật sự không quan tâm tới Vương Gia sao? Vương Gia từ hôm từ Tuyết Viện đi ra, tâm tình dường như rất tệ."
". . ." Khúc Đàn Nhi trầm mặc.
Đêm hôm đó, nàng có đắc tội hắn sao? Hình như không có.
Nhưng hắn tâm tình không tốt, chẳng lẽ còn muốn nàng mang kẹo đường đi dỗ hay sao?
"Vương Phi biết chuyện Đại Vương Gia làm Thái Tử rồi chứ?" Thị Tuyết cũng không cấp bách, nhàn nhạt hỏi.
"Thì sao?"
Thị Tuyết nghiêm nghị nói: "Vậy Vương Phi có biết, Vương Gia là vì chuyện của Vương phi cô, mà bỏ lỡ cơ hội làm Thái Tử?"
"Là ý gì?" Nàng không biết.
"Vương Phi còn nhớ rõ ngày đó cô cùng Kính Tâm về Khúc Phủ chứ?" Thị Tuyết nói liên tục.
Hóa ra ngày đó, Thị Tuyết cũng không nghe lệnh Khúc Đàn Nhi, lập tức tiến cung báo với Mặc Liên Thành.
Chỉ là, Mặc Liên Thành lúc ấy đang ở Nghị Sự Điện, bàn bạc cũng chính là việc lựa chọn ngôi Thái Tử. Hoàng Đế cùng tất cả các Vương Gia, đại thần trong triều đều ở đó. Lúc mới bắt đầu, Thị Tuyết không vào được, nhưng về sau, đúng lúc đụng phải công công đưa nước trà đi vào, Thị Tuyết đã nhờ hắn chuyển lời cho Mặc Liên Thành.
Mặc Liên Thành lúc đó nửa đường rời đi.
Trong chốc lát, những vấn đề mà nhiều ngày qua Khúc Đàn Nhi xoắn xuýt, cuối cùng cũng có đáp án. Hôm đó vì sao Khúc Phủ đột nhiên kéo nàng trở về? Thì ra mục đích là vì giúp Đại Vương Gia lên làm Thái Tử. Mặc dù Khúc Đàn Nhi sớm biết Mặc Liên Thành cũng không muốn làm Thái Tử, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không ngăn cản Đại Vương Gia làm Thái Tử. Mà Khúc Phủ chơi một chiêu như vậy, để Mặc Liên Thành nửa đường rời khỏi Nghi Sự Điện, cũng giúp Đại Vương Gia bớt đi một đối thủ.
"Vương Phi là người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu lời Thị Tuyết, Vương Gia mặc dù không để ý tới, nhưng trong triều người theo phe Vương Gia chiếm một nửa, Hoàng Thượng và Thái Hậu coi trọng nhất cũng là Vương Gia. Nếu ngày đó không có chuyện gì ngoài ý muốn. . . Cho dù Vương Gia không muốn, vị trí Thái Tử đó ngoài hắn ra không thể là ai khác."
Khúc Đàn Nhi sắc mặt tối sầm lại, cụp mắt nói: "Ta chỉ là về Khúc Phủ thôi mà, hắn cần gì phải như vậy."
"Vương Phi không biết rồi, Đại Vương Gia cùng Nhị Vương Gia không chuyện gì là không làm được." Thị Tuyết bình tĩnh nói xong, cũng không nói thêm gì nữa, câu chuyện cũng dừng lại ở đây.
Sau khi Thị Tuyết rời đi, Khúc Đàn Nhi vẫn chỉ yên lặng không nói lời nào.
Hôm đó, Mặc Liên Thành đã nói với nàng: Không có việc gì thì đừng ra phủ.
Không phải là không muốn nàng ra ngoài, mà là sợ. . .
Bất thình lình, Kính Tâm bình thản hỏi một câu: "Chủ tử, cô nói thế kỷ 21 thật sự rất tốt sao?"
Rất tốt sao?
Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Kính Tâm, cười khổ.
Nàng tự nhiên hiểu Kính Tâm tại sao lại nói như vậy.
Cái đó không phải là vấn đề có tốt hay không, mà là bên kia, có người quan trọng với mình hay không. Mà ba, mẹ, người nàng vô cùng nhung nhớ, hai năm không gặp, mất đi đứa con gái này, nàng không biết bọn họ sẽ đau khổ như thế nào. Trái tim nàng quặn thắt lại, đau đớn. Loại cảm giác đau nhức này, ai có thể hiểu được chứ?
Mà sau một khắc. . .
"Kính Tâm, chúng ta đi tới Sương Viện một chút." Khúc Đàn Nhi tiêu sái đứng lên, khẽ mỉm cười.
Kính Tâm buông lỏng một hơi, cũng cùng đi lên, "Chủ tử, nghĩ thông suốt rồi sao?"
"Tất cả vấn đề xoắn xuýt nãy giờ làm gì? Dù sao bây giờ cũng ở đây rồi." Khúc Đàn Nhi giả bộ thờ ơ nhún nhún vai, tiếp tục cười nói: "Đúng rồi, ta phải đi nịnh nọt đại boss một cái, không thể chọc hắn sinh khí được. Hắn tức giận lên, những nhân viên dưới đáy này phải ra đường xin ăn hết mất. Nhìn kia kìa, Thị Tuyết vừa rồi không phải chạy tới cầu cứu đó sao?"
". . ." Kính Tâm lập tức im lặng.