Chương 245-247: Làm thứ đó biến mất

Editor: Hằng Dâu

Thế là, Kính Tâm đem hết việc mình biết nói ra hết.

Nhưng những chuyện liên quan tới Khúc Đàn Nhi hai năm qua, thực sự rất dài. Nói xong cũng là hừng đông. . .

Sáng sớm hôm sau.

Mùa đông tới, khí trời bắt đầu lạnh dần.

Khúc Đàn Nhi ngủ dậy định bước ra ngoài thì nhìn thấy Mặc Liên Thành đang ngồi ở cạnh giường, nhắm mắt như đang dưỡng thần.

Nàng vừa động đậy, ánh mắt hắn cũng mở ra.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói nhàn nhạt, vẫn ôn hòa như vậy.

"Sớm vậy đã đến rồi?"

"Bản Vương không phải vẫn luôn ở đây sao?"

". . ." Nàng cảm thấy hắn có chút không giống bình thường, thoáng nhìn sắc mặt hắn, đôi mi thanh tú không khỏi chau lại, "Sắc mặt ngài rất kém đó."

"Không có nghỉ ngơi tốt thôi. Bồi Bản Vương ngủ một chút?" Mặc Liên Thành chậm rãi nằm xuống bên cạnh nàng , mà nàng cũng tự nhiên kéo chăn đắp cho hắn.

___

Editor: Hằng Dâu

"Tại sao không nói chuyện?" Hắn khinh đạm hỏi một câu.

"Yêu, tự nhiên sẽ ở bên cạnh ngài." Nàng đem cái đầu nhỏ chôn vào trong ngực hắn, buồn buồn, nhẹ nói, "Nếu khi nào ngài không yêu ta, thì xin thả ta đi. . . được không?"

"Được! Nhớ kỹ lời nàng nói."

Mặc Liên Thành đáy lòng bỗng cảm thấy thoải mái, chỉ là cái giường này. . . Hắn quyết định xử lý!

Thế là, buổi chiều Khúc Đàn Nhi bị Mặc Liên Thành kéo ra ngoài phủ chơi một ngày.

Ban đêm, về tới Tuyết Viện mới phát hiện. . . Giường bị đổi lại rồi! Nàng phát điên, trực tiếp níu lấy tay áo Mặc Liên Thành, khẩn trương hỏi: "Gia, giường của ta đâu?"

"Bản Vương giúp nàng đảm bảo."

"Tại sao?"

"Chờ tới khi Bản Vương chán nàng, sẽ cho nàng." Tuyệt đối sẽ không có một ngày như vậy.

". . ." Nàng yên lặng. Mơ hồ hoài nghi, Mặc Liên Thành tên này, có phải biết được cái gì rồi không? Muốn hỏi, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không hỏi thêm nữa.

Mấy ngày sau.

Mặc Dịch Hoài được sách phong làm Thái Tử.

Mà trong Kinh Thành vẫn luôn truyền tin tức Mặc Liên Thành sẽ làm Thái Tử, lúc Mặc Dịch Hoài chuyển vào Thái Tử Phủ, toàn bộ đều bị dập xuống.

Nghi thức sách phong Thái Tử vô cùng long trọng, xa hoa phồn thịnh vô cùng.

Từ Đại Vương Phủ, các con đường trong Kinh Thành vô cùng náo nhiệt, người người chen chúc nhau, sợ sẽ bỏ lỡ một màn này.

Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành hôm nay cũng ngồi trên một cỗ kiệu xa hoa.

Chỉ có lớp vải mành khép hờ che đi những ánh mắt bên ngoài, gió thổi qua là bay lên.

Lúc quan gia giao tiếp với dân chúng, cái này gọi là cùng người dân chúc mừng, khoảng cách gần, lại thêm trương lụa mỏng biểu thị một chút tôn quý.

Khúc Đàn Nhi có chút nhàm chán nhìn Khúc Phán Nhi trang phục lộng lẫy, có vẻ đoan trang ngồi trên cỗ kiệu lớn lộng lẫy không rèm che, hình dáng tinh xảo, vẻ đắc ý hiện lên, muốn che giấu cũng không thể che giấu. Đắc chí sao, con hàng này. Có ngày lại khóc ra đấy, keke. Về phần Mặc Dịch Hoài trước mặt, nàng cũng không có chú ý nhiều. Ánh mắt trở về bên cạnh Mặc Liên Thành, vốn cho là hắn nhìn Mặc Dịch Hoài, không ngờ, người hắn nhìn chằm chằm là nàng.

Đột nhiên, Mặc Liên Thành duỗi ra bàn tay trắng nõn như bạch ngọc, nhẹ nhàng ngăn trở ánh mắt nàng, "Không cho phép nhìn lung tung, đặc biệt ngoài Bản Vương ra không cho nhìn nam nhân khác."

"Vâng! Thiếp thân tuân mệnh." Khúc Đàn Nhi ngoan ngoãn gật đầu, lại cảm thấy quạ đen bay qua.

Tên này, ngày càng lòng dạ hẹp hòi? !

Không ngờ, Mặc Liên Thành ánh mắt lộ ra tán thưởng, rất hài lòng với câu trả lời của nàng, cả người hướng về phía nàng, thấp giọng hỏi: "Nàng nói thử xem, hắn có thể làm Thái Tử bao lâu?"

"Ta đâu phải là thần." Nàng không phải thần, làm sao biết được, cũng không quan tâm.

Mặc Liên Thành cười, không nói.

Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi tóm lấy bàn tay đang che mắt mình của hắn, hỏi: "Gia, chúng ta nhất định phải đi tới đại. . . Thái Tử Phủ sao?" Nàng không muốn liên quan với những người "cao cao tại thượng" trong ngoặc kép đó.

"Dịp vui như vậy, nếu chúng ta không tham gia không phải rất vô vị sao? Cho nên khẳng định phải đi." Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói tiếp, hắn cũng không muốn đi lắm, nhưng nếu không đi, lại thành lòng dạ hẹp hòi, không phải đạo làm vua. Bất quá, hắn đã sớm phân phó kiệu phu, đi chậm một chút rồi.

Khúc Đàn Nhi im miệng.

Trông thấy hắn lại lôi kéo tay nhỏ của nàng, lại bất đắc dĩ nhận lấy.

Chờ tới khi hai người đi tới Thái Tử Phủ, không còn sớm nhưng cũng không quá muộn.

Vừa vặn tới ngay khi Mặc Dịch Hoài cùng Khúc Phán Nhi vừa hoàn thành các loại nghi thức rườm rà, yến hội bắt đầu. Khúc Đàn Nhi không khỏi hoài nghi, Mặc Liên Thành có phải đã sớm tính toán kỹ để có thể đến đẹp lúc vậy không, nếu không thì cũng quá may mắn đi.

___

Editor: Hằng Dâu

"Bát Vương Gia, ngài tới rồi."

"Bát Vương Gia, tại sao tới trễ vậy, Thái Tử điện hạ vừa mới hỏi ngài đó."

"Bát Vương Huynh, tại sao không đi chúc mừng Đại Vương Huynh?"

Người đến người đi, mỗi người nói một câu, rượu mời đưa qua, kính lại, chính là không về không.

Khúc Đàn Nhi bị đè nén, những người này có vẻ hơi lố rồi không, ai cũng cố tỏ ra quá mức thân mật, giống như quen từ trước rồi vậy.

Sự thật là nàng thật sự không biết bọn họ là ai. . .

Đi tới đây cùng Mặc Liên Thành nên hắn đi đâu, nàng theo đó.

Quả nhiên không có trở ngại nào cả. Bởi vì Mặc Liên Thành mặc kệ trước mặt có bao nhiêu người cản trở, thấy hắn tới tất cả đều cung kính tự động tránh đường, có thể thấy được địa vị của hắn vẫn không tầm thường không thay đổi, cho dù không lên làm Thái Tử.

"Bát ca, huynh tới rồi sao? Sao đến muộn như vậy?" Mặc Tĩnh Hiên đi tới, giọng trêu ghẹo hỏi.

"A? Chúng ta đúng là tới rồi." Khúc Đàn Nhi sững sờ, không có nghĩ Mặc Tĩnh Hiên mới mở miệng lại nói một câu sự thật như vậy. Lúc đi tới vẫn ngồi trên kiệu, sau đó Mặc Liên Thành lại phân phó ngừng kiệu lại.

Hai người bước xuống, nắm tay cùng đi.

"Ta chỉ thuận miệng nói lung tung thôi, không có nghĩ đến, thật đúng là nói đúng rồi." Mặc Tĩnh Hiên cười ngượng ngùng, ánh mắt chuyển hướng sang bên, nhỏ giọng nói: "Nhị Vương Huynh tâm tình không được tốt, không ai dám trêu chọc."

Khúc Đàn Nhi tò mò nhìn về phía Mặc Cơ Viêm, lại nhìn sang Mặc Tĩnh Hiên, trêu ghẹo nói: "Ngài cũng là Vương Gia không phải sao? Vậy tâm tình ngài sao cũng không thấy buồn nhỉ?"

"Đi đi! Bát tẩu lại đùa giỡn ta. Ta không muốn già sớm, huống chi, chờ đến lúc bị tẩu kéo xuống, đó mới khó coi đó."

". . ." Khúc Đàn Nhi cười nhẹ, không có mở miệng. Mặc Tĩnh Hiên con hàng này, tuy mặt ngoài hồ đồ, nhưng thực ra cái gì cũng đều rõ ràng cả. Nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng khác, đã thấy Thái Hậu cùng Hoàng Hậu bên kia, bên cạnh còn có một nữ nhân nữa, đoán chừng là Mẫu Phi của Mặc Dịch Hoài, Dương Phi, nhìn vào trang phục, Dương Phi cũng là chói mắt nhất.

"Thứ không nên nhìn thì đừng nhìn." Mặc Liên Thành hơi nắm tay nàng chặt một chút, tựa như tùy ý nhắc nhở, từ lúc ra khỏi Bát Vương Phủ, hắn đối với nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày hay một nụ cười, cực kỳ để bụng.

Những việc còn lại, không buồn để ý tới.

Khúc Đàn Nhi trả lời một tiếng, không dám lại nhìn lung tung nữa.

Thời gian chậm rãi khách sáo cùng nhàm chán trôi vượt qua.

Cuối cùng, yến hội kết thúc, Khúc Đàn Nhi vốn cho rằng sắp có thể trở về phủ rồi.

Nhưng không ngờ, người tính không bằng trời tính.

"Bát Vương Đệ, tới đây nào, mấy huynh đệ chúng ta đã lâu không tụ tập như bây giờ ở đây cùng uống chén rượu." Mặc Dịch Hoài mặt mày hớn hở đắc ý đi tới, trực tiếp kéo Mặc Liên Thành đi qua, tựa như là cố ý, tách Mặc Liên Thành ra khỏi Khúc Đàn Nhi, mà tay kia, cũng nhanh chóng kéo Mặc Tĩnh Hiên qua, rồi quay trở về chỗ cũ.

Mặc Liên Thành quay đầu nhìn Khúc Đàn Nhi, ánh mắt ra hiệu cho Thị Tuyết, cũng không nói thêm gì, theo Mặc Dịch Hoài rời đi.

Mà Mặc Tĩnh Hiên ngược lại cũng không từ chối, nhún nhún vai, không nói hai lời, trực tiếp đi theo.

Chỗ đó chỉ còn lại Khúc Đàn Nhi, Kính Tâm, và Thị Tuyết, Vu Hạo liền đi theo sau bảo vệ Mặc Liên Thành.

Mấy người vừa đi xa, đã thấy một công công nghiêng ngả vội vã đi tới: "Nô tài bái kiến Bát Vương Phi."

"Công công có chuyện gì sao?" Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn công công trước mặt, đối với người lạ vẫn luôn phải cảnh giác không thừa.

"Hồi Bát Vương Phi, Lan Phi Nương Nương nói muốn gặp Vương Phi, cố ý để nô tài qua đây mời ngài."

___

*** Cầu vote !!! Cầu sao !!! ***

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện