Chương 243-244: Bí mật mà nàng nói là gì?

Editor: Hằng Dâu

Không bao lâu sau, hai người một trước một sau, hướng Sương Viện đi đến.

Nhưng còn chưa tới đình viện, xa xa đã thấy hai đạo nhân ảnh từ Sương Viện đi ra.

Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ âm u, mím môi, tới tới tới. . . tới cái em gái nhà ngươi!

Vừa rồi còn định tới chọc cười hắn một chút, bây giờ chết hết ở trong bụng. Mắt thấy mới là thật, nàng chẳng thấy Mặc Liên Thành người kia "Khổ sở" gì như thiên hạ đồn thổi, chỉ thấy Triệu Khinh Vân đang như chim non nép vào người cười yếu ớt cùng hắn rời đi thôi? Lén lút hẹn hò sau lưng mình nữa chứ? Dẹp đi.

CMN, hắn không phải đang rất tốt sao? Nói tâm tình gì không tốt. . . Chính là nàng ngốc mới đi tin như vậy.

"Kính Tâm, về Tuyết Viện." Khúc Đàn Nhi nhìn hai người đi xa dần, ủ rũ nói.

"Chủ tử, cô muốn đi đâu?"

"Ta không biết."

"Cô đã sớm biết rõ Vương Gia cũng không thích Vân Quận Chúa." Kính Tâm lo lắng nhìn lên.

"Vâng vâng vâng, ta sớm biết rồi. Nhưng nhìn con mẹ nó lại thấy trong lòng ngột ngạt ah, hiểu không?"

"Hơi hiểu ạ. . ." Kính Tâm cũng thoáng nghi hoặc. Nhưng mà suy nghĩ của tiểu thư cô càng ngày càng không thể suy đoán được.

Thấy Khúc Đàn Nhi một bước lại thở dài một cái, nàng cũng quay người theo.

Thời gian trôi qua vội vã. Đảo mắt đã tới nửa đêm.

Đêm nay sắc trời đen kịt như có tấm màn tối che  lại tất cả đất trời, làm không khí trở nên ngột ngạt.

Ở Tuyết Viện, Khúc Đàn Nhi đang bị đè nén đến nội thương trằn trọc nằm trên giường.

Trong đầu, luôn hiện lên dáng vẻ của Mặc Liên Thành, liều mạng nghĩ xem bản thân có lỡ đắc tội con hàng kia chỗ nào không? Mà nhiều ngày như vậy dám không tới đây? Thói quen, thật sự là một việc rất đáng sợ, phải không? ! Trước kia chỉ cần nàng đi ngủ, hắn sẽ tự động xuất hiện bên cạnh, không phải sao?

Nàng xoắn xuýt. . . Phát điên!

Đột nhiên, nàng bật dậy.

"Vẫn là không nghĩ được. . ." Nàng thất thần thì thào, sau đó lại như con rối bị giật dây ngã ngược về đằng sau.

"Mặc Liên Thành ơi Mặc Liên Thành, chị đây kiếp trước thiếu nợ ngươi cái gì? Mà sống cách trăm ngàn năm cũng bị kéo đây tới chịu ngược đãi ở đây vậy? Ah. . . Cái giường đáng chết này, đều tại ngươi, đều tại ngươi! Tại sao lại để ta đi tới cái chỗ đáng ghét này? Đúng rồi, cái giường này là của tên Mặc Liên Thành? Chẳng lẽ chị đây thật sự thiếu hắn cái gì sao?"

Lập tức, Khúc Đàn Nhi nổi điên dùng hai cái chân nhỏ không ngừng đạp lên thành giường, làm cho ván giường vang lên bộp bộp không ngừng, nghĩ đến chuyện đó vô cùng có khả năng, mặt nàng xạm lại, đáy lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng vẫn chưa nguôi ngoai được.

Điên chán rồi cũng yên tĩnh trở lại. . .

Cách một lớp màn giường.

Khúc Đàn Nhi chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không biết, chỉ cách một tấm rèm bên cạnh có một người đang đứng đó?

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong là thật sâu kinh ngạc, cảm giác không thể tin được.

Sau một khắc, thân ảnh cũng biến mất khỏi phòng ngủ.

Chất vấn nàng, nàng sẽ không nói thật, nhưng có một người chắc chắn sẽ biết rõ chân tướng.

Khoảng nửa khắc đồng hồ sau.

Trong phòng ngủ của Kính Tâm, Vu Hạo canh giữ ngoài cửa.

Mặc Liên Thành lạnh lùng đứng đó, còn Kính Tâm đang cúi đầu quỳ trên mặt đất.

"Nói đi, cái giường kia có tác dụng gì?"

"Vương Gia, nô tỳ không hiểu ngài muốn hỏi gì." Kính Tâm cắn răng, không nói.

"Còn dám lừa gạt Bản Vương? !" Mặc Liên Thành nhìn qua ấm chén trà trên bàn, trong mắt phẫn nộ dị thường, đã sớm mất tỉnh táo thường ngày. Hắn trong lòng tự có suy đoán, nhưng hắn không dám nghĩ tới! Hắn đã từng hỏi qua nàng vấn đề này. Nàng nói, đó là bí mật, nhưng hắn không thể nghĩ ra được bí mật đó là gì.

"Nô tỳ không dám." Kính Tâm cúi đầu thấp hơn nữa, một mực cung kính quỳ trên mặt đất. 

___

Editor: Hằng Dâu

Mặc Liên Thành vịn tay lên bàn, run rẩy.

Không, hắn cảm thấy cả người đều đang rung động. . . Ngay cả đứng cũng không còn sức nữa.

Hắn ngã ngồi xuống ghế, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện yết hầu có gì đó chặn lại, cánh môi đều đang run rẩy, hắn thật ra rất sợ nếu nghe được đáp án đó, sợ hãi đến tim đập chân run. Nửa ngày, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Kính Tâm, Bản Vương đối với chủ tử nhà ngươi, có phải rất kém cỏi hay không?"

"Hồi Vương Gia, không kém."

"Hay là tâm ý Bản Vương không đủ rõ ràng?"

"Rõ, rõ ràng ạ." Kính Tâm càng ngày càng bị  xúc động.

"Nhưng chủ tử nhà ngươi vẫn muốn rời đi, phải không?"

"Vâng, vâng."

"Là rời đi? Hay là. . . trở về? !"

"Vương Gia! Ngài "

Kính Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc!

Nàng chưa bao giờ thấy Mặc Liên Thành như vậy, hoàn toàn không giống như bình thường vân đạm phong khinh, bất cứ chuyện gì cũng ung dung tự tại. Gương mặt tuyệt thế vô song kia lại trở nên đau buồn, ánh mắt trống rỗng. Giống như một người đột nhiên mất đi hồn phách, vô cùng cô đơn, cũng vô cùng bi thương. . .

Kính Tâm bỗng nhiên cúi đầu, đập xuống sàn.

Nước mắt ngăn không được rơi xuống. . .

"Vương Gia, ngài. . . Ngài hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm?"

"Vâng, chủ tử hai năm trước đụng đầu, sau khi tỉnh lại chẳng những quên hết toàn bộ chuyện cũ, hơn nữa, thỉnh thoảng sẽ tự tưởng tượng một mình nói những thứ khó hiểu, rồi làm những việc kỳ quái, nhưng ngoài những thứ đó, chủ tử thật sự không có điên, cũng không bị điên. Vương Gia, cầu ngươi khai ân, đừng làm hại chủ tử, chủ tử rất hiền lành, nàng từ trước tới giờ chưa bao giờ hại người! Vương Gia, cầu xin ngài!"

Kính Tâm vừa khóc, vừa khẩn trương đập đầu liên hồi xuống đất.

Đập đến trán bật máu, vẫn không dừng lại.

"Hai năm trước? Nàng bị đụng đầu sao?"

"Vâng, Vương Gia, chủ tử bây giờ trông cũng rất bình thường." Đôi khi, nàng cũng hoài nghi, chủ tử căn bản không có bệnh.

Mặc Liên Thành ánh mắt ngốc trệ, hóa ra là vì vậy, vậy chỉ có chút vấn đề trong tinh thần thôi sao?

Thật sự là hắn hiểu lầm? Nhạy cảm quá rồi chăng?

"Cái đó ngươi nói một chút xem, nàng kỳ lạ ở chỗ nào?"

"Chủ tử thường nói, nàng không phải là người ở thế giới này"

Nào có thể đoán được, Kính Tâm còn chưa nói xong.

"Phụt! . . ."

Mặc Liên Thành sắc mặt đại biến, đột nhiên, ngực ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi!

Cả người hắn ngã úp sấp lên mặt bàn. . .

"Vương Gia? ! Ngài. . ." Kính Tâm kinh hãi.

Cửa nhanh chóng bị đẩy ra, Vu Hạo một mặt kinh hoảng tiến đến, "Chủ tử? !"

Hắn nhanh chóng đỡ lấy Mặc Liên Thành, đang muốn cấp cứu, lại bị Mặc Liên Thành hất ra tay.

"Chủ tử, thân thể quan trọng" Vu Hạo tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của Mặc Liên Thành quăng tới, lập tức im lặng. Việc chủ tử đã quyết định, khó có ai có thể thay đổi được.

"Bản Vương không có việc gì, Kính Tâm nói tiếp đi."

Mặc Liên Thành lại chậm rãi ngồi xuống, chầm chậm móc ra một chiếc khăn tay vuông, nhẹ nhàng lau đi vết máu bên môi.

Kính Tâm ở nguyên chỗ cũ, chấn kinh nhất thời không biết như thế nào cho phải.

"Vương Gia, ngài. . ."

"Nói đi, Bản Vương đêm nay nếu không làm rõ việc này sẽ không ra khỏi đây." Mặc Liên Thành ánh mắt thoáng mê ly, lại dị thường kiên quyết, nín thở, chầm chậm nói, "Tâm ý của Bản Vương đối với chủ tử nhà ngươi có lẽ ngươi cũng hiểu. Cho dù tinh thần nàng có chút không bình thường, cho dù nàng không phải người ở thế giới này, thì sao? Cả đời này, Bản Vương dựa vào tính mạng này, cũng tuyệt đối không tổn thương nàng, hiểu không?"

"Vâng, nô tỳ đã hiểu." Kính Tâm rưng rưng mà dập đầu quỳ lạy. 

___

Bình luận hơi phá game nhưng ta đọc đến đoạn hộc máu thấy anh Thành drama vẫy ra, bệnh yêu vợ quá mà, lại liên tưởng đến pic kinh điển của HNĐ. Cười chết tôi *tội lỗi tội lỗi*

*** Cầu sao. Cầu vote. *** Ba trăm mấy lượt đọc mà có mấy sao thế kia thôi kìa huhu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện