Chương 249: Uy hiếp từ Thái Hậu (2)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Về phần cái người nói Lan Phi Nương Nương muốn gặp nàng, lại biến mất dạng.

Cuối cùng lại nhìn thấy người nàng không muốn nhìn thấy nhất, Thái Hậu.

Mà kẻ vừa vung tay định đánh nàng, đoán chừng làlão cung nữ tâm phúc bên người Thái Hậu .

Vừa vào cửa đã muốn ra oai phủ đầu luôn rồi sao?

"Thiếp thân bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu thân thể an khang." Khúc Đàn Nhi tựa như cung kính lui hai bước, quỳ xuống, cúi đầu thỉnh an, nhưng đáy mắt lại một mảnh lạnh lùng.

"Người dám phản kháng sao?"

"Hồi Thái Hậu, Đàn Nhi không dám cố ý mạo phạm Thái Hậu. Huống chi, Đàn Nhi cũng không biết ngài lại ở đây." Khúc Đàn Nhi bình tĩnh đứng một chỗ, không chút bối rối. Chính xác lúc này, nàng không diễn nữa, đối với người muốn gây bất lợi cho mình thì tỏ vẻ yếu đuối thì sẽ trở nên yếu thế.

Phí sức, nàng từ trước tới giờ không muốn rước khổ vào thân.

"Ngươi có biết ai gia gọi ngươi tới làm gì không?" Thái Hậu lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, mặt đầy tức giận, bầu không khí cũng trở nên vô cùng hồi hộp.

"Thiếp thân không biết." Khúc Đàn Nhi giật mình, cảm giác sự việc trở nên nghiêm trọng, vẫn ôn hòa cụp mắt xuống. Quả nhiên, sự tình không hề đơn giản.

"Vậy ngươi biết rõ, hôm nay là ngày gì không?" Thái Hậu giận dữ gằn từng chữ hỏi.

"Là lễ sắc phong Thái Tử của Đại Vương Gia ạ." Khúc Đàn Nhi trong lòng khẽ run.

Hôm đó ở Khúc Phủ, Mặc Liên Thành không để ý, cũng không có nghĩa là Thái Hậu không để ý.

"Vậy ngươi biết vị trí Thái Tử này vốn là của ai chứ?" Thái Hậu lại hỏi.

"Thiếp thân không biết."

"Ngươi không biết sao, nếu ngươi không biết thì có lẽ bây giờ đã không đứng đây."

". . ." Khúc Đàn Nhi đột nhiên trầm mặc.

"Trả lời ai gia." Thái Hậu giận dữ, đập bàn.

Trả lời sao?

Nhưng trả lời cái gì mới được?

Khúc Đàn Nhi có chút không hiểu, nếu nói không thì cũng không tin. Từ lúc bước vào Thái Hậu đã sớm nhận định, nàng đã từng là người bên Đại Vương Gia, bây giờ lại ở cạnh Mặc Liên Thành, người nửa đường rời khỏi trận tranh giành Thái Tử. Nếu không phải là Thái Hậu, đổi lại là nàng, cũng đều cảm thấy tất cả là âm mưu của Khúc Phủ và nàng.

"Ai gia đã sớm cảnh cáo ngươi, đã gả cho ai phải theo người đó. Không nghĩ rằng ngươi ăn cây táo rào cây sung, cấu kết người ngoài mưu hại phu quân người? !"

"Thái Hậu xin bớt giận, thiếp thân chưa bao giờ cùng ngoại nhân tính kế phu quân." Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu thản nhiên trả lời, "Sự việc lúc ấy, Thái Hậu có thể đi hỏi Vương Gia."

"Chưa từng? Lại còn dám giảo biện? !" Thái Hậu sa sầm mặt, trong mắt hiện lên sát ý.

". . ." Khúc Đàn Nhi cụp mắt cúi đầu, không trả lời. Rõ ràng lửa giận từ Thái Hậu đang hướng về phía nàng, phải nói là từ trước tới giờ Thái Hậu chưa bao giờ có sắc mặt tốt với nàng.

Trước mắt, cho dù nàng có nói gì, cũng không thể làm sáng tỏ hoài nghi quá sâu dành cho mình.

Trong phòng chỉ có ba người, nàng và Thái Hậu, thêm một cung nữ già.

Hôm nay tại phủ thái tử, Thái Hậu cho dù muốn giết nàng, cũng sẽ không chọn lúc  này, nhưng sau này thì khó nói.

"Ai gia muốn ngươi rời khỏi Bát Vương Phủ." Thái Hậu trực tiếp nói.

Rời đi sao?

Khúc Đàn Nhi hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Thái Hậu.

Thái Hậu uy nghiêm, cũng nhìn nàng chằm chằm.

"Thiếp thân không muốn đáp ứng." Khúc Đàn Nhi thu ánh mắt lại, thong dong nói, "Trừ phi chính miệng Vương Gia để thiếp thân rời đi, nếu không thì tha thứ cho thiếp thân khó có thể nghe lời." Nếu hắn yêu nàng, nàng rời đi đột ngột như vậy sẽ làm hắn đau lòng.

Nàng không muốn làm tổn thương người khác, cho dù đối diện là Thái Hậu cao cao tại thượng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện