Chương 250: Uy hiếp từ Thái Hậu (3)
Editor: Hằng Dâu
"Ngươi đang chống lại ý chỉ của ai gia phải không?" Ánh mắt Thái Hậu lạnh lùng nhìn xuống.
"Thiếp thân không dám." Khúc Đàn Nhi cười lạnh.
Bà già đáng chết, chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu. Có gan tìm Mặc Liên Thành mà bảo hắn trực tiếp thôi nàng có phải nhanh hơn không? Nhìn tình hình này thì chắc là đã sớm nói với hắn, nhưng Mặc Liên Thành không có ý định thả nàng, nên bây giờ mới phải lệnh cho Lan Phi sai Biên công công bí mật mời mình qua đây nói chuyện để che giấu tai mắt người khác?
Chợt Thái Hậu giận dữ đập bàn, quát: "Không dám sao? ! Sự tồn tại của ngươi đang cản đường Thành Nhi. Tuy Thành Nhi bị ngươi mê hoặc, nhưng ai gia là người rõ ràng hơn bao giờ hết. Chuyện hôm sắc phong Thái Tử, ai gia không muốn nhắc lại, nhưng ai gia vẫn để cho ngươi ở lại. Hôm nay, ai gia chỉ cấp ngươi một câu, mau rời khỏi Bát Vương Phủ, rời khỏi Thành Nhi. Bằng không, ai gia sẽ phái người tiễn ngươi lên đường."
Cản đường Mặc Liên Thành sao? !
Khúc Đàn Nhi tự nhiên khẽ giật mình. Sau đó, không khỏi âm thầm giễu cợt, nữ nhân trong cung cấm không phải đều như vậy sao? Không có ai tâm tư đơn thuần chút nào? Làm Hoàng Đế cũng thật là đáng thương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nhân từ đơn thuần thì làm sao có thể lên được làm Thái Hậu?
"Câm rồi à mà không trả lời?"
"Mong Thái Hậu khai ân." Câu này có phải hơi quá rồi hay không?
Khúc Đàn Nhi cũng bắt đầu lộ ra không hài lòng.
Thái Hậu trước mặt trực tiếp động sát tâm, bây giờ nàng cũng bắt đầu có chút để bụng.
Thế là, nàng quyết định lôi Mặc Liên Thành ra làm lá chắn, "Thái Hậu, không dám lừa dối người, thiếp thân từ lúc mới vào Bát Vương Phủ đã xin Vương Gia ban cho một phong thư bỏ vợ."
Nói đến đây, Khúc Đàn Nhi hơi ngừng lại, quỷ dị ngẩng đầu nhìn thẳng Thái Hậu, cười yếu ớt nói: "Thái Hậu ah, thiên hạ rất lớn, cũng không phải tất cả nữ nhân đều muốn làm Bát Vương Phi. Cũng không phải ai cũng muốn ngồi lên vị trí như của người."
Câu này, sắc bén nha!
Nói trúng tim đen! Trực tiếp làm Thái Hậu xấu hổ vô cùng, bị dẫm đến không ra gì.
Phải, không phải tất cả nữ nhân đều muốn.
Nàng Khúc Đàn Nhi cũng không thèm cái hư danh này, chỉ có mỗi Thái Hậu chắc là tu dưỡng chưa đủ, nên mới có tham vọng đó.
"Ngươi, ngươi. . . Dám ra tay với ai gia "
Quả nhiên, Thái Hậu giận tím mặt, chỉ thẳng Khúc Đàn Nhi, cánh tay già nua run rẩy. Nhưng vẫn ngồi vững vàng chỗ cũ trấn tĩnh tự nhiên như mọi khi, dường như vẫn không gì có thể lung lay được.
Chỉ có một cung nữ hiểu ý đi tới, nhưng lại gặp phải người không ngoan ngoãn đứng yên chịu phạt như nàng.
Một vs một, cung nữ bại trận.
Thái Hậu tuổi đã cao, nhưng lại tự biết thân phận, sẽ không trình diễn hai chọi một đâu nhỉ.
Chỉ ngồi một bên chửi chửi uống uống một chút.
"Ha ha, người đừng tức giận. Đây không phải là trong cung, đúng rồi, người không phải thực sự muốn suy nghĩ cho Vương Gia sao? Nếu như lát nữa ta ra ngoài, trên mặt bị thương, hay đột nhiên mất tích, người nói xem, danh dự của Vương Gia để vào đâu? Đường đường một Vương Gia đến vợ mình cũng không bảo vệ nổi, mà không, không chỉ là Vương Gia, là một người đàn ông. . . Cũng có mặt mũi chứ. Đại thần trong triều sẽ nghĩ như thế nào? Nam nhân như vậy, làm sao có thể gánh vác trách nhiệm quốc gia?"
Khúc Đàn Nhi một mặt ung dung tỏ rõ lợi hại.
Nói xong, yên lặng đứng một bên.
Thái Hậu lại mất khống chế, sống từng tuổi này thấy qua nhiều chuyện đời, được mất bà tự biết cân nhắc.
Rất nhanh, bà hòa hoãn lại.
"Hai ngày sau, ai gia muốn ngươi mang tới một câu trả lời chắc chắn, nếu không, đừng trách ai gia độc ác." Thái Hậu lạnh lùng nói, rồi đưa tay để cung nữ đỡ đi ra cửa.