Chương 254-255: Uy hiếp từ Thái Hậu (7-8)
Editor: Hằng Dâu
Nàng nhìn chằm chằm về phía sân nhỏ ngoài cửa chính, xuyên qua bóng tối để tìm một bóng người quen thuộc. . .
Bịch Bịch Bịch!
Có tiếng gõ lên cửa, giống tiếng cục đá bị ném vào hơn.
"Kính Tâm phải không?" Khúc Đàn Nhi không hề nghi ngờ, tưởng Kính Tâm lại qua đây.
Nhưng ngoài cửa không ai trả lời.
Ầm ầm!
Lần thứ hai tiếng động ngoài cửa lại vang lên, Khúc Đàn Nhi chợt cảm thấy không đúng lắm, nàng liền đứng dậy, đi về phía cửa ra vào.
Bất thình lình, một cái bóng vụt vào, tốc độ nhanh đến kinh người.
"Ai?" Khúc Đàn Nhi giật mình, dừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cửa.
Lần trước gặp thích khách, nàng vẫn chưa thể quên đâu!
"Muốn biết ta là ai thì đi theo ta." Cái bóng ngoài cửa sau một khắc, lại lách mình rời đi.
"Ngươi là ai?"
"Hắc hắc." Trả lời nàng chỉ là một tràng cười lạnh âm trầm, có chút khàn khàn, giống như cố ý che giấu.
Khúc Đàn Nhi hơi thay đổi sắc mặt, suy nghĩ một chút, cảnh giác yên lặng nghe ngóng phía bên ngoài. Nàng không thể ngồi chờ chết được, nàng nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, không phải để đối phó với tên thích khách kia, mà vội vàng chạy về hướng phòng của Kính Tâm, nhưng cửa phòng đóng kín, nàng dùng hết sức bình sinh gõ cửa.
"Kính Tâm! Kính Tâm!"
Trong phòng tối đen, hoàn toàn yên tĩnh.
"Kính Tâm, em ở đâu? !"
Khúc Đàn Nhi hét lên, gọi liên hồi, nhưng trong phòng lại an tĩnh đến quỷ dị, không một câu trả lời.
Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm.
"Có ai không? Có người nào ở đó không? ! Cứu mạng ah!"
Nhưng hết lần này tới lần khác, đêm khuya Tuyết Viện không có một bóng người. Nguyệt Lạp đâu? Tiểu Duy? Không thấy ai đáp lại.
Trực giác Khúc Đàn Nhi muốn chạy về phía Sương Viện!
Mặc Liên Thành! Chỉ có chỗ ngốc của Mặc Liên Thành mới là an toàn nhất! Nhưng nàng còn chưa kịp quay người, miệng đã bị người từ phía sau che lại, đầu bị người khác dùng gậy gỗ đập vào.
Mắt tối sầm lại, nàng lập tức đau đến ngất đi. . .
Có hai bóng đen mảnh mai lóe ra, nhanh chóng đem Khúc Đàn Nhi đang ngã xuống vào một góc khuất, nấp kỹ.
Cửa ra vào lại lần nữa yên tĩnh trở lại.
Chờ khoảng nửa khắc đồng hồ, Kính Tâm cùng Tiểu Duy, còn có Nguyệt Lạp, ba người từ ngoài viện trở về, cười cười nói nói, sau đó đều trở về phòng mình. Các nàng hoàn toàn không biết, nữ chính của chúng ta đang gặp nguy hiểm ngay bên cạnh.
Chờ an tĩnh lại, hai người trong bóng tối cẩn thận từng li từng tí, vận sức đem Khúc Đàn Nhi đang hôn mê khiêng ra ngoài, chạy đến hoa viên Bát Vương Phủ.
Cuối cùng, dừng lại ở bên bờ hồ.
"Vứt nó xuống." Một giọng nữ lạnh lùng ra lệnh.
"Bành!"
Bọt nước văng khắp nơi, tầng tầng sóng nước trồi lên dọa người.
Khúc Đàn Nhi đang hôn mê bị ngâm nước hồ lạnh buốt, lập tức tỉnh táo lại. Nhưng khi ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình, mười phần kinh ngạc, một cỗ sợ hãi lóe lên trong đầu. Nàng không biết bơi! Loạn xạ vuốt mặt nước, muốn nổi lên, lại phát hiện có một cái tay ngăn chặn đầu mình!
"Cứu, cứu mạng "
"Đè nó xuống, nhanh lên!" Giọng nói lạnh lùng vang lên, cũng hộ rõ sự vội vàng hốt hoảng, "Nhanh lên, để nó sống thì chúng ta đều chết!"
Câu nói vừa dứt, Khúc Đàn Nhi lập tức lại cảm thấy đỉnh đầu lại bị đè mạnh xuống!
Toàn thân khắp nơi đều đau nhức kịch liệt. . . Thân thể dần dần chìm xuống dưới, không còn sức hô cứu mạng nữa. Tất cả xảy ra quá đột ngột, không cho nàng cơ hội phản ứng nào đã bị người đánh cho bất tỉnh ném vào trong nước, suy nghĩ sợ hãi mình sẽ chét nháy mắt tập kích vào đại não nàng.
Trái tim lo sợ, nhảy mãnh liệt.
___
Editor: Hằng Dâu
Đột nhiên, nàng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi sau này sẽ không thể còn nhìn thấy Mặc Liên Thành nữa, không thể nhìn thấy tư thái hắn đánh đàn vẽ tranh, không nhìn thấy dáng vẻ hắn híp cười với mình, không nhìn thấy. . . Thôi xong rồi, không nỡ vậy, làm sao bây giờ? Trước khi chết mà có thể nhìn được một lần cuối thì có phải tốt không? Nhưng bây giờ liếc mắt, cũng biến thành xa xỉ. . .
Điều này làm nàng rất phiền muộn không yên, nên tại thời khắc này, nàng quyết định.
Nhân sinh ngắn ngủi như vậy, tại sao nháy mắt nói qua là qua.
Cuối cùng, đợi tới khi nàng hiểu được điều này lại tàn nhẫn phát hiện, tất cả đều quá trễ.
Thân thể lạnh buốt, trái tim cũng trở nên lạnh dần.
Ý thức dần dần biến mất. . . Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi liều mạng cắn môi! Ép bản thân thanh tỉnh, không thể cứ chết như vậy, quá uất ức! Thật là đồ bỏ đi. Cảm giác được bên môi đau xót, làm thần trí đang nhiễu loạn của nàng khôi phục một chút. Nàng gần như dùng tất cả sức bình sinh giãy dụa đạp lên, vậy mà một lần nữa nổi lên mặt nước, hít vào một ngụm không khí, cố sức gào thét hô: "Cứu. . . Cứu mạng!"
"Nhanh lên! Lấy gậy đánh nó xuống!" Giọng nữ có vẻ vừa vội vàng, vừa giận dữ, thúc giục người bên cạnh.
"Cứu. . ." Khúc Đàn Nhi vừa định hô giọng lần nữa nhưng, đỉnh đầu lại bị gậy lớn đánh xuống, đầu óc lại hỗn loạn tưng bừng rối tối đen, sau một khắc, hai tay chỉ quơ vài cái trên mặt nước rồi chầm chậm chìm xuống dưới đi.
Sóng trên mặt hồ cũng dần tĩnh lặng.
Mơ hồ trong đó, nàng nghe được tiếng người trên bờ nói thêm một câu cuối cùng: "Đi mau! Vương Gia sắp trở về rồi."
Người trên bờ vội vã thoát đi.
Rồi bỗng nhiên, có một đạo thân ảnh gầy nhỏ nhanh chóng nhảy vào trong nước. . .
Không bao lâu sau.
Toàn bộ Bát Vương Phủ đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, vô cùng hỗn loạn.
Ai cũng nơm nớp lo sợ, lòng người bàng hoàng, đến thở mạnh cũng không dám.
Bên cạnh hồ, Khúc Đàn Nhi yên bình nằm trên mặt đất. Trên người đóng kiện quần áo sạch, giấu đi y phục ướt thấm trên người nàng lúc đó. Gương mặt tĩnh lặng nhưng lại vô thanh vô tức làm cho người khác cảm thấy ngột ngạt, ngột ngạt, sợ hãi, không dám tới gần!
Bên cạnh nàng, Kính Tâm cùng Tô Nguyệt Lạp đang quỳ hai bên.
Hai người lệ rơi đầy mặt, liều mạng thay nhau xoa xoa bàn tay nàng, tựa như không muốn để thân thể bị lạnh, có thể ấm áp hơn, nhưng các nàng xoa thế nào, cũng không trở về được một chút xíu ấm áp.
Bên cạnh đó vẫn còn một người nữa, một tiểu nha hoàn đang quỳ, toàn thân gần như ướt đẫm tiểu nha hoàn, chính là nàng đem Khúc Đàn Nhi từ trong nước cứu lên. Nhìn kỹ lại thì đây chính là nha hoàn đã từng được Khúc Đàn Nhi vô tâm giúp đỡ, một cô gái nhỏ bên người Doãn Hương Nùng.
Chỉ là, nàng bị dọa đến xanh mặt, nhưng cũng không ai đi để ý tới lúc này.
Chu quản gia vừa nhận được tin tức đang sững sờ đứng một bên, cũng ngốc trệ!
Mặc Liên Thành vội vã chạy về Vương Phủ, liền phát hiện có điều gì không giống bình thường!
Đến khi nhìn thấy người nằm bên hồ, ánh mắt nhanh chóng biến thành màu máu.
Hắn đứng đó không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng dáng không thấy chút sinh khí nằm đó.
Vu Hạ và Thị Tuyết theo sát sau lưng cũng đứng lặng, giống như không thể tin được sự thật trước mắt.
Mặc Liên Thành đột nhiên lảo đảo tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Khúc Đàn Nhi, run rẩy vươn tay, kiểm tra khí tức trong mũi Khúc Đàn Nhi, sau một khắc, ngón tay duỗi ra được thu trở về, nắm chặt lòng bàn tay, móng tay ghim vào thịt, máu tươi nhanh chóng tràn ra, hắn nhếch cánh môi, hơi run rẩy, tựa như đang nhẫn ẩn cái gì đó.
Hắn nhẹ nhàng gạt mái tóc xanh trên mặt Khúc Đàn Nhi, lại cẩn thận từng li từng tí ôm lấy nàng, lạnh lùng nhìn sang những người bên cạnh, ánh mắt đó còn lạnh hơn trời đông giá rét nhiều lần!