Chương 252-253: Uy hiếp từ Thái Hậu (5-6)

Editor: Hằng Dâu

Kính Tâm hỏi, lo lắng lộ rõ trên gương mặt, từ khi trở về từ Thái Tử đến giờ trong lòng không yên chút nào.

"Nói hết, thật chi tiết cho ta." Khúc Đàn Nhi trực tiếp trả lời.

"Lúc Tiểu Thư bị Lan Phi Nương Nương đưa đi, Thị Tuyết kêu nô tỳ đi nói với Vương Gia một tiếng, còn cô ấy định đi theo bảo vệ Tiểu Thư, nhưng đúng lúc đó Hoàng Hậu lại vừa vặn đi qua đây."

"Sau đó thì sao?"

"Hoàng Hậu chỉ tùy ý hỏi vài câu, sau đó nói thân thể khó chịu, nô tỳ và Thị Tuyết liền trở về tiền viện." Kính Tâm trả lời.

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Khúc Đàn Nhi khẽ nhíu mày.

Lúc này, Kính Tâm lộ ra bất an như có gì muốn nói lại thôi, giãy dụa một lúc vẫn là nhỏ giọng hỏi: "Chủ tử, thật sự là Lan Phi Nương Nương muốn gặp cô sao?"

"Sao em hỏi như vậy?"

"Lúc nô tỳ gặp Hoàng Hậu, đúng lúc nhìn thấy Lan Phi Nương Nương từ chính viện đi ra."

"Chuyện này, em có nói với Thị Tuyết không?"

"Nô tỳ không có. Nhưng. . ." Kính Tâm mím môi, "Nhưng nô tỳ cảm thấy, Thị Tuyết có vẻ còn biết nhiều hơn. Nói ra thì kể cả làPhủ Thái tử cũng vẫn sẽ có tai mắt của Bát Vương Phủ."

Khúc Đàn Nhi nghe xong, khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt.

Đúng là lúc Mặc Liên Thành từ Phủ Thái Tử đi ra, thần sắc có hơi lạ.

"Vậy chủ tử đã gặp ai vậy?"

"Là lão bất tử Thái Hậu." (*HD: Nàng đang chơi chữ, Thái Hậu thường được gọi là Thiên Tuế = ngàn tuổi nên ĐN gọi là lão bất tử thay vì Thiên Tuế =)) )

Khúc Đàn Nhi nghiến răng trả lời xong, kéo chăn, không nói thêm gì nữa.

Kính Tâm đợi một lúc sau đó định lui xuống thì Khúc Đàn Nhi lại đột nhiên ngồi dậy, "Kính Tâm, Vương Gia đang ở đâu?"

"Nô tỳ nghe nói, Vương Gia từ lúc trở về, vẫn luôn ở trong Thư Phòng."

"Đang làm gì?"

"Nô tỳ không rõ."

Khúc Đàn Nhi không hỏi thêm gì nữa, phất tay nói, "Ừm, em đi nghỉ ngơi đi."

Không ngờ, Kính Tâm lại không động, tâm sự nặng nề cúi đầu muốn nói cái gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói, lặng lẽ lui xuống.

Khoảng một khắc đồng hồ sau. Khúc Đàn Nhi mặc một kiện áo choàng cẩm tú, hơi do dự xuất hiện trước cửa Thư Phòng Mặc Liên Thành.

"Vương Phi, mời vào." Vu Hạo lẳng lặng xuất hiện, "Chủ tử vẫn đang chờ cô."

"Chờ ta sao?" Khúc Đàn Nhi nhìn thấy ánh đèn chập nhờn bên trong, còn có thân ảnh kia, không khỏi có chút ngơ ngác.

Hắn đang chờ nàng?

"Kẹt kẹt!" Một tiếng, Vu Hạo đẩy cửa ra, "Chủ tử, Vương Phi đã tới rồi."

"Ừm." Mặc Liên Thành, người vẫn đang im lặng ngồi trước thư án đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng dáng đang đi vào, khuôn mặt nhỏ có chút do dự, nàng đúng là không thể che giấu suy nghĩ của mình mà.

Khúc Đàn Nhi vừa đối mặt với ánh mắt âm u kia, không khỏi chậm lại.

Nàng. . . đúng là không nên gạt hắn.

Nếu như là vợ chồng sống chung, ở bên nhau, nên tin tưởng lẫn nhau, không phải sao?

"Thành Thành. . ."

Vu Hạo đang định đóng cửa phòng, tay đột nhiên run lên, Thành Thành? ! Gọi Vương Gia sao?

Một giây sau, Vu Hạo khóe miệng rút rút, phát giác nguy cơ, nhanh như chớp đóng cửa lại cái soạt! Quả nhiên nhìn thấy ám khí là một cây bút vẽ quý giá của chủ nhân! Phi từ bên trong đâm ra ngoài ghim chặt vào gỗ, chỉ lộ ra một mẩu còn lại bên ngoài. Hắn không khỏi lau mồ hôi. . . Vương Gia, ngài chơi ác quá đi.

Việc chủ tớ hai người PK giao chiến ngắn ngủi này, Khúc Đàn Nhi trong phòng không hề hay biết.

Thứ lỗi cho nàng chỉ là một món ăn bình thường thôi mà, người ta là cao thủ so chiêu, nếu để chân yếu tay mềm không võ công như nàng phát giác, thì gọi gì là cao thủ, là tên xoàng xĩnh thì có.

Lúc này, Khúc Đàn Nhi cười híp mắt một cái, mười phần lấy lòng bước lên tiến!

___

Editor: Hằng Dâu

Đôi mắt đẹp chớp chớp, dịu dàng thì thầm, trầm trầm mà lại có chút nịnh nọt lấy lòng hỏi: "Thành Thành, đêm khuya rồi chàng có lạnh không?"

"Lạnh." Tên nào đó trả lời đến là ngắn gọn.

Móa! Lạnh mà còn không trở về phòng? !

Khúc Đàn Nhi muốn cào tường, nhưng nhịn xuống.

Ôn nhu phải tôi luyện như thế nào ư? Chính là phải tự mình chăm chỉ thôi.

Thế là nàng tỏ ra lo lắng, quan tâm mở áo choàng ra một nửa, hảo tâm cho tên Mặc Liên Thành này một phần ba, hắn vậy mà cũng vui vẻ tiếp nhận, thậm chí còn được một tấc lại muốn tiến một thước, ôm cả người cả áo vào trong ngực, tự nhiên có một cái lò sưởi lớn a? Chưa hết, hắn còn thỏa mãn thở phào một cái!

Hắn lẩm bẩm nói: "Như vậy đúng là ấm áp hơn nhiều. . . Thực tốt."

". . ." Nàng mặt xạm lại.

Hắn không tức giận à?

"Vương Gia, chúng ta nói chuyện chút." Nàng không muốn tự nghẹn chết sớm như vậy, quả quyết vào vấn đề chính.

"Nàng nói đi. Bản Vương đang nghe."

"Thái Hậu bảo ta rời khỏi Bát Vương Phủ, nếu không, sẽ phái người tự mình tiễn ta lên đường." Khúc Đàn Nhi khoan thai nói tự nhiên như không có bất cứ áp lực nào. Nghĩ thông suốt thì dù sao hắn cũng là người nàng nhận định làm nam nhân của nàng, không phải sao? Như vậy, hắn cũng nên có nghĩa vụ muốn bảo vệ mình, bảo hộ người phụ nữ thuộc về hắn. Nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng bảo hộ không nổi thì nàng còn đi theo hắn làm gì?

"Người thật sự nói như vậy sao?" Cô ngốc này, cuối cùng cũng chịu tin tưởng hắn rồi?

"Vâng, thiên chân vạn xác, già trẻ không gạt." Già trẻ không gạt? ! Gì đây, đang bán đồ à? ! Hô!

"Còn gì nữa sao?"

Khúc Đàn Nhi nháy mắt, cười tủm tỉm nói: "Gia, giúp ta một chuyện, được không? Như vậy thì sau này ta sẽ không phải lo lắng gì nữa, có thể an tâm bồi những người đã dễ qua chúng ta chơi một chút."

"Chơi đùa?" Mặc Liên Thành nhíu mày, nàng để hắn giúp làm là chuyện gì, hắn cũng đã sớm biết, điều nàng cố kỵ, đơn giản là Khúc Phủ Cửu Phu Nhân. Nàng vẫn muốn đón Cửu Phu Nhân ra ngoài, hắn cũng sớm biết rõ.

"Đúng vậy, chơi đùa, chơi cho đến khi bọn họ phải hối hận vì đã chọc ta mới thôi. Hắc hắc, chàng sẽ giúp ta, phải không?" Khúc Đàn Nhi ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mặc Liên Thành, ngập tràn mong đợi. Người ta ai chả mong có cây đại thụ tốt che mát, mà nàng đã dính được một gốc cây rồi, không an tâm lợi dụng, thì không xứng với bản thân mình rồi?

Phải thế, quan trọng nhất là, cây đại thụ này còn một lòng muốn vì nàng che bóng.

Mặc Liên Thành cưng chiều cười yếu ớt, nhẹ gật đầu.

"Thực tốt ah! Thưởng cho chàng một chút, chụt!" Một cái hôn thưởng rơi lên gương mặt Mặc Liên Thành.

". . ." Tên nào đó ngốc trệ.

Khúc Đàn Nhi chỉ suy nghĩ đơn giản, nhưng ngoài ý muốn người nào đó không như vậy.

Có chút nguy hiểm, mà nguy hiểm tới còn nhanh hơn nàng tưởng tượng.

Hai ngày, chớp mắt đi qua.

Từ cái đêm hai người ở trong Thư Phòng "nói chuyện".

Khúc Đàn Nhi căn bản không đem uy hiếp của Thái Hậu lão thái bà đó trong lòng. 

Bởi vì nàng tin tưởng Mặc Liên Thành có thể bảo vệ mình.

Đêm nay, giờ Hợi, Mặc Liên Thành vẫn chưa trở về phòng.

"Kính Tâm, Vương Gia vẫn chưa về sao?" Khúc Đàn Nhi nằm dài trên bàn, buồn bực ngán ngẩm.

Kính Tâm ngủ gật, lắc lư buồn ngủ nói: "Chủ tử, Vương Gia vẫn chưa trở về phủ."

"Xong đời rồi, ta tự nhiên lại rất nhớ hắn ah ah ah. . ." Khúc Đàn Nhi phát điên, mới một ngày không thấy thôi mà, đến mức đó sao? ! Nhưng không hiểu sao nàng không ngừng nghĩ đến được. Buổi sáng tỉnh dậy đã nghe nói Mặc Liên Thành tiến cung, tối rồi, vốn cho là hắn đã phải trở về rồi, nhưng hỏi Kính Tâm vô số lần, đều nói vẫn chưa về.

Thật phát điên ah!

Lại chờ một hồi, đêm càng ngày càng sâu.

Khúc Đàn Nhi liền để Kính Tâm trở về phòng, một mình ngồi bên cửa sổ.  

___

Ta đã trở lại rồi đây. Gần đây vivu có hơi nhiều nên hnay mới lại ngồi gõ cành cạch cho các nàng. Thật là có lỗi quá đi. Hihi. Nhưng vẫn rất vui vì có người ủng hộ.

Thật ra mấy chap cung đấu dính đến mấy bà Thái Hậu cung phi ta thấy rất là chán nên bôi ra nhiều vậy chả có hứng thú gì nhưng sắp đến đoạn vui ngọt sủng là thích rồi. (chống chỉ định các thanh niên thích ngược, không thích ngọt, comment chê bôi nữ chính bánh bèo của ta)

Từ chap này vì ĐN đã nhận ra tc của mình nên ta cũng thay đổi xưng hô cho nàng ta một chút.

*** Chap sau : Đàn Nhi thập tử nhất sinh, Thành Thành phải làm sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện