Chương 259-260: Bản Vương muốn bọn chúng chôn cùng (4-5)
Editor: Hằng Dâu
"Vương Gia, xin ngài buông phu nhân ra, phu nhân sắp không thở được rồi." Nha hoàn bên người Doãn Hương Nùng thấy tình huống không ổn, muốn chạy tới can ngăn, nhưng chưa kịp bước thêm, đã bị Vu Hạo lạnh lùng chặn lại, không thể động đậy.
Mặc Liên Thành tăng thêm lực tay, đáy mắt hiện lên tia hung ác, không muốn để Doãn Hương Nùng chết dễ dàng: "Dần dần không thở được cảm giác như thế nào?"
"Vương, Vương Gia. . . Khụ, khụ, ngài sao vậy?"
"Hai ngày nay, Bản Vương cũng đã cho ngươi thời gian để thở thoải mái, ngươi cũng nên cảm thấy đủ rồi chứ." Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói, giọng không chút quan tâm, cường độ trên tay tăng lên rồi buông lỏng dần, sau câu nói lại từ từ tăng mạnh hơn.
Hắn ở đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt Doãn Hương Nùng biến thành xanh lét, hô hấp ngày càng khó khăn, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự sợ hãi!
Hắn thản nhiên thưởng thức nhìn từng biểu cảm của nàng ta đang chết dần.
Đến thời khắc mấu chốt, hắn lại thả lỏng!
Doãn Hương Nùng thoát được liền tranh thủ hít thở không ngừng, ngực nhấp nhô tham lam từng đợt không khí.
Nhưng bàn tay hắn vẫn đặt trên cổ nàng, vẫn chưa buông tha.
"Cảm thấy sao?"
"Vương Gia, xin ngài tha mạng, thiếp thân không biết mình đã làm gì sai?"
"Đêm đó Đàn Nhi rơi xuống nước, ngươi đang ở đâu?"
"Thiếp, thiếp ở trong phòng."
"Trong phòng? !" Mặc Liên Thành cười lạnh một tiếng.
Tiếp sau đó, bàn tay trắng nõn buông lỏng, như định thả Doãn Hương Nùng, nhưng lúc mấu chốt lại nhẹ nhàng hất lên, cả người Doãn Hương Nùng như diều đứt dây, bị đẩy bay ra ngoài!
Rầm!
Doãn Hương Nùng ngã đập vào ván cửa, cơ thân trượt xuống nằm trên mặt đất, bộ mặt thống khổ vặn vẹo biểu lộ cú đập này không nhẹ, choáng váng giãy dụa mấy cái, rốt cuộc vẫn không bò được dậy.
Hiển nhiên, chưởng này của Mặc Liên Thành ra tay không lưu tình.
Mặc Liên Thành nhìn sang Vu Hạo.
Vu Hạo gật đầu, đem chậu nước rửa tay sạch, giội lên mặt Doãn Hương Nùng.
Doãn Hương Nùng chầm chậm tỉnh lại, không ngừng ho.
Thậm chí, còn phun ra máu, chật vật vô cùng.
Mặc Liên Thành nhẹ nhàng chầm chậm bước tới, hơi cúi người, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta, "Ngươi đã ở trong Bát Vương Phủ hai năm. Coi như chưa thể hoàn toàn hiểu rõ Bản Vương, nhưng cũng nên hiểu biết chút. Nói, là ai sai khiến ngươi làm vậy? !" Hắn biết rõ sau lưng Doãn Hương Nùng khẳng định có người giật dây.
Nếu không, chỉ bằng bản sự này của Doãn Hương Nùng, có mượn gan trời, cũng không dám động đến nữ nhân hắn yêu.
"Thiếp thân. . . Không, không rõ ý Vương Gia nói gì." Doãn Hương Nùng vẫn ngoan cố, không chịu nhả ra.
"Rất tốt." Mặc Liên Thành gật gật đầu rồi bất chợt quỷ dị cười rộ lên, đứng thẳng dậy nhìn sang Vu Hạo, sát khí bỗng hiện, cũng không cần kiên nhẫn dài dòng thêm nữa: "Đem xuống lăng trì (*)."
* Lăng trì trong tiếng Hán có nghĩa là "lấn lên một cách chậm chạp", hay còn gọi là "tùng xẻo" tượng trưng cho hành động có một tiếng trống đánh "tùng" thì xẻo một miếng thịt.
"Vâng." Vu Hạo nhân mệnh, đang chuẩn bị động thủ.
"Vương Gia! Thiếp thân rốt cuộc đã làm gì sai? Ngài không thể làm vậy với thiếp." Doãn Hương Nùng quá sợ hãi, cũng hiểu tình hình nghiêm trọng như thế nào.
"Hiện tại Bản Vương không cần ngươi trả lời." Mặc Liên Thành đã hết nhẫn nại nói.
Doãn Hương Nùng liều mạng muốn hất tay Vu Hạo ra, nhưng lại không còn chút khí lực, "Vương Gia không thể đối với thiếp như vậy! Thiếp không có sai."
"Vương Gia, xin ngài buông tha cho phu nhân. Phu nhân cũng không còn cách nào khác, cầu xin ngài buông tha phu nhân." Nha hoàn bị dọa đến xanh mặt, cố quỳ xuống cầu xin đến, nhưng chỉ thấy Vu Hạo lạnh lùng tóm lấy Doãn Hương Nùng, kéo ra ngoài cửa!
___
Editor: Hằng Dâu
Nha hoàn lập tức lo lắng đi quỳ đến, bám lấy vạt áo Mặc Liên Thành, khóc ròng nói: "Vương Gia, nô tỳ nói, nô tỳ cái gì cũng nói hết! Van cầu ngài buông tha cho phu nhân. . ." Đây là nha hoàn từ nhỏ đã đi theo bên người Doãn Hương Nùng, tình nghĩa chủ tớ tất nhiên là không phải bình thường.
Mặc Liên Thành đôi mắt lạnh lùng liếc xuống nha hoàn dưới chân.
"Là ai đứng sau?"
"Hồi Vương Gia, là Thái... "
Đột nhiên, nha hoàn trợn trừng mắt, hoảng sợ!
Trên cổ xuất hiện vết máu ngang qua, người động thủ chính là Mặc Liên Thành!
Doãn Hương Nùng kinh hãi, không dám tin nhìn nha hoàn ngã trong vũng máu , "Tiểu, Tiểu Hoàn! Không! . . . Không!"
Vu Hạo thấy vậy liền mở miệng, "Vương Gia?" Hắn đang chờ chỉ thị tiếp theo của Mặc Liên Thành.
"Không cần thẩm, giết! Phải lăng trì"
"Vâng!" Lãnh kiếm ra khỏi vỏ, xoẹt một tiếng! Chỉ trong nháy mắt, máu và thịt văng tung tóe, nhuộm đỏ cả Thư Phòng.
Tiếng kêu vô cùng thê thảm vang lên từng tiếng, từng tiếng, vang khắp Sương Viện, nghe chi rùng mình.
Hôm sau, trên dưới Bát Vương Phủ, không ai dám hỏi đến Doãn Hương Nùng, cũng không người nào dám nhắc đến chuyện này nửa câu.
Chỉ nghe nói không biết đi đâu, mang theo cả nha hoàn biến mất. Mà sự kiện Vương Phi rơi xuống nước, cũng theo đó chìm xuống.
Mặc Liên Thành phải vào cung, nhưng hắn đang định đi đến giữa đường, bất thình lình quay trở lại, vội vã chạy đến Tuyết Viện, quả nhiên thấy một người yên lặng đứng bên cạnh giường Khúc Đàn Nhi. Hắn nhấp nhẹ cánh môi xinh đẹp, ánh mắt ưu thương nhìn chăm chú bóng dáng đang nằm trên giường. Người con gái đó cùng với hình ảnh lúc cười, lúc đùa giỡn, lúc giận, lúc mắng hắn hoàn toàn khác nhau, giờ im lặng nằm đó. Gương mặt hắn biểu lộ vô cùng khổ sở và đau lòng.
"Thập Tứ?" Mặc Liên Thành nhẹ chau lông mày.
"Bát ca!" Mặc Tĩnh Hiên đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, rồi nhanh chóng cúi đầu dời ánh mắt sang chỗ khác, "Huynh. . . Không phải tiến cung sao? Tự nhiên lại trở về vậy?"
"Bản Vương không yên lòng." Mặc Liên Thành trực tiếp ngồi xuống đầu giường, tự nhiên lấy tay khẽ vuốt khuôn mặt Khúc Đàn Nhi, "Sao đệ lại tới đây? Cũng không báo cho Bản Vương một tiếng."
"Đệ tất nhiên là muốn thừa dịp huynh vắng nhà mới vụng trộm thăm Bát tẩu được. Mấy ngày nay, chẳng phải huynh đều phong tỏa Tuyết Viện sao. Đệ có muốn cũng không thể vào được." Mặc Tĩnh Hiên khôi phục dáng vẻ thường ngày, quệt môi, có vẻ không hài lòng với cách làm của Mặc Liên Thành, "Tốt xấu gì nàng cũng là Bát tẩu của đệ, đệ muốn tới thăm không được sao?"
"Thập Tứ!" Mặc Liên Thành hơi có vẻ tức giận.
"Được rồi, Bát ca! Đệ hiểu. Không phải chỉ đến thăm một chút thôi mà, nhỏ mọn vậy sao?" Mặc Tĩnh Hiên lại tựa như vô ý đưa mắt qua người nằm trên giường, nhếch môi nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Có tra được ai làm hay không?"
"Kẻ đó đã không còn trên đời này nữa rồi."
". . ." Mặc Tĩnh Hiên im miệng, nửa ngày mới ngước mắt hỏi lại: "Lúc đệ tới, nghe thấy Doãn phu nhân của huynh với thiếp thân nha hoàn không thấy đâu, là họ sao? Chẳng lẽ là Nhị Vương Huynh giật dây?"
"Không phải."
"Đó là ai?" Con ngươi Mặc Tĩnh Hiên trở nên lạnh lẽo, "Chỉ dựa vào ả Doãn phu nhân kia khẳng định không có lá gan dám làm chuyện này."
"Ừm. Là người trong cung. . ." Mặc Liên Thành nói một nửa, rồi âm u im lặng.
"Rốt cuộc là ai? Bát ca nói thẳng ra đi." Mặc Tĩnh Hiên quýnh lên, suýt thì đã xông lên túm áo hắn ép hỏi, "Là ai sai khiến?" Trong cung có ai muốn giết Bát tẩu?
"Đừng bứt dây động rừng, kế hoạch chúng ta đã bố trí nhiều năm như vậy sẽ trở thành công dã tràng."
"? ! . . ."