Chương 261-264: Đàn Nhi, nàng còn muốn ngủ bao lâu

Editor: Hằng Dâu

Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Tĩnh Hiên tối sầm lại, người Bát ca không muốn động tới, ở Đông Nhạc Quốc này không nhiều. Nếu không phải Hoàng Đế? Chỉ có thể là Thái Hậu? Mà trong hai người này, có thể trợ giúp Bát ca tranh Đế vị trong tương lai chỉ có một, chính là Thái Hậu! Hắn nắm chặt quả đấm, giận dữ hỏi: "Bát ca, vậy làm sao bây giờ?"

"Nhẫn." Mặc Liên Thành nhàn nhạt chỉ phun ra một chữ.

Ánh mắt hắn có nhẫn nhịn có cả sự ngột ngạt nữa, nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhẫn.

Mặc Tĩnh Hiên hơi khẽ run run, trầm mặc không nói gì.

Lúc này, Mặc Liên Thành lại liếc Mặc Tĩnh Hiên, nhàn nhạt nói: "Đàn Nhi xảy ra việc ngoài ý muốn, cũng là do Bản Vương nhất thời chủ quan. Không nghĩ người đó lại hành động nhanh như vậy. Càng không ngờ, Doãn Hương Nùng không chỉ là người của Nhị Vương Huynh, mà còn là tai mắt của người đó."

"Bát ca, chúng ta không thể ngồi yên như vậy."

"Thời cơ chưa tới."

"Đệ hiểu rồi." Mặc Tĩnh Hiên ở lại một lúc rồi rời đi.

Không lâu sau, Kính Tâm cùng Tiểu Duy đem tới một thùng nước nóng, đổ vào chậu gỗ, rồi vò khăn mặt, định lau người cho Khúc Đàn Nhi. Lúc vừa vắt khăn đưa lên, Mặc Liên Thành thản nhiên nhận lấy, nói: "Các ngươi ra ngoài trước, để Bản Vương làm."

"Vương Gia? Ngài " Cả Kính Tâm và Tiểu Duy đều bị kinh ngạc.

"Đi đi, Bản Vương cũng có thể làm được." Mặc Liên Thành nhàn nhạtnói, giọng điệu không chút đùa giỡn.

"Vâng." Cả hai cúi đầu lui ra ngoài.

Mặc Liên Thành cầm khăn mặt, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng nói: "Đàn Nhi, nàng còn muốn ngủ bao lâu? Đã ba ngày rồi, nàng lười biếng quá. Nàng nói xem, ngủ nhiều như vậy có biến thành heo không?" Hắn vừa nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch người, vừa trò chuyện phiếm, tình huống này ngạc nhiên là hắn lại không cảm thấy tự một mình, có chút không bình thường nha.

Nói xong thỉnh thoảng lại tự cười yếu ớt một mình.

Hắn biết rõ, đến ngày nào đó nàng sẽ tỉnh lại.

Chỉ cần không đi mất, chỉ cần nàng còn sống, hắn có thể chờ, kiên nhẫn chờ đợi. . . Cho dù có mất 1 năm, 10 năm, hay 50 năm đi nữa, hắn cũng chờ.

Thấy khăn lạnh dần, Mặc Liên Thành lại quay người đem khăn nhúng lại vào trong nước nóng, vắt khô, rồi lặp lại hành động cũ.

Ngoài cửa, Vu Hạo cung kính nói: "Chủ tử, Thái Tử điện hạ đến, đang chờ tại phòng khách ạ."

"Không gặp, nói Bản Vương không tiếp khách."

"Vâng." Vu Hạo rời đi.

Không lâu sau, Vu Hạo lại xuất hiện, thấp giọng bẩm báo: "Chủ tử, Nhị Vương Gia tới. Còn có Vân Quận Chúa cũng đang ở ngoài."

"Không gặp ai hết."

"Vâng." Vu Hạo lại rời đi.

Khoảng nửa canh giờ sau, Vu Hạo lại ở ngoài cửa chần chừ bẩm báo: "Chủ tử, lần này là Khúc đại nhân tới, còn có Đại Phu Nhân và Cửu Phu Nhân, họ nói là tới thăm Vương Phi."

"Không gặp, cút hết!" Đàn Nhi nhất định cũng sẽ không muốn nhìn thấy bọn họ.

Lời còn chưa dứt, Mặc Liên Thành đột nhiên nhớ tới lời hứa với Khúc Đàn Nhi, nhân tiện nói: "Chờ một chút, gọi Kính Tâm cùng đi qua đó, nếu Cửu Phu Nhân đồng ý, ngươi để Khúc đại nhân viết một phong thư bỏ vợ, nói là ý của Bản Vương. Cửu Phu Nhân muốn ở trong quý phủ tạm trước, hoặc tới tiểu viện bên ngoài của Vương Phi tùy bà chọn."

Khúc Giang Lâm lần này đến, không được việc thì chớ lại còn lỗ mất một phu nhân.

Vu Hạo ứng thanh đi làm theo.

Đảo mắt đã nửa tháng đi qua, Bát Vương Phủ vẫn căng thẳng như cũ.

Người trong quý phủ đều biết rõ, Bát Vương Gia chưa từng bước ra khỏi Vương Phủ một bước, cũng không quan tâm tới bất cứ chuyện gì.

Cả ngày chỉ ở bên cạnh Bát Vương Phi vẫn đang ngủ.

___

Editor: Hằng Dâu

Mỗi sáng, khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuống, hạ nhân đều thấy Vương Gia ôn nhu ôm Vương Phi cùng xuất hiện tại trong sân, Vương Phi ngủ trong ngực Vương Gia, an tĩnh phơi nắng.

Lúc dùng cơm, Vương Gia còn đem Vương Phi đặt ở trên đùi, ôm nhẹ vào trong ngực, cùng ăn.

Khi ở trong Thư Phòng, Vương Gia cũng vừa vẽ tranh, cũng không buông Vương Phi, không rời không bỏ. Mà người đang được vẽ, không ai khác là Vương Phi đang say ngủ, giống như tạc, thâm sâu tựa như tình cảm của hắn.

Khi Vương Gia đánh đàn, vẫn để Vương Phi dựa vào trong ngực, thần thái thản nhiên.

Lúc đọc sách, Vương Gia vẫn ôm lấy Vương Phi. . .

Cả ngày cả đêm, từng giờ từng khắc.

Hạ nhân bọn họ lúc nào cũng thấy Vương Gia cùng Vương Phi, tại cùng một chỗ. . .

Sáng sớm hôm nay.

Trước khi Mặc Liên Thành rời giường, Kính Tâm đã chuẩn bị nước nóng rửa mặt.

Bây giờ, những việc có liên quan tới Khúc Đàn Nhi, đều là Mặc Liên Thành tự mình chăm sóc.

Hắn để Kính Tâm lui xuống, chuẩn bị đồ ăn sáng, chính mình thì nhúng khăn vào nước ấm, bắt đầu lau gương mặt nhỏ nhắn, đáy lòng đau xót, thời gian, chớp mắt đã qua hơn nửa tháng, nàng vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ lại càng gầy gò, hắn ôn nhu nói: "Đàn Nhi, Bản Vương có thể đợi nàng cả một đời, nhưng nàng nhất định, trước khi Bản Vương chết, phải tỉnh lại, biết không? Bản Vương rất muốn nghe nàng gọi một tiếng Thành Thành? Mặc dù Bản Vương rất ghét cái tên đó."

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Chu quản gia cung kính cao giọng bẩm vào trong: "Vương Gia, người trong cung tới, nói Thái Hậu muốn triệu ngài tiến cung ạ."

Mặc Liên Thành đen mặt lại, lạnh lùng nói, "Cút! Để bọn chúng lăn về đi."

"Vâng." Chu quản gia trả lời, nhanh chóng rời đi.

Bất thình lình sau lưng

"Thành Thành. . ."

Một tiếng yếu ớt, khàn khàn nhưng hắn ngày đêm mong nhớ vang lên.

Mặc Liên Thành toàn thân run rẩy? ! Khăn mặt trong tay rơi xuống, hắn đột nhiên quay đầu lại. . . nhìn thấy một đôi mắt dịu dàng cười yếu ớt, đang nhìn chăm chú mình.

Nàng, nàng tỉnh? ! Thật sự tỉnh lại rồi? !

Hắn cảm thấy như nổ tung lên.

Mặc Liên Thành tốc độ kinh người lao đến bóng dáng trước mặt. Hai tay duỗi ra, trực tiếp kéo nàng vào trong ngực không buông. Hắn cúi đầu chôn sâu ở cần cổ nàng, nghe hơi thở của mình nàng, giọng trầm buồn nói, "Nàng tỉnh rồi. . . Cuối cùng nàng cũng tỉnh? Thật sự tỉnh. . ."

"Chàng sao vậy?" Khúc Đàn Nhi không hiểu chuyện gì, đầu óc tạm thời có chút trì độn, chưa thích ứng được tình hình. Nhưng thấy bộ dáng này của hắn, giống như là đang rất khổ sở sao? Hay kích động? Nàng không khỏi nhẹ nâng cánh tay, an ủi vỗ lưng hắn, giọng vẫn khàn khàn nhưng vẫn cố nói: "Thành Thành, đừng lo lắng. Ta tỉnh lại rồi, sẽ không rời xa chàng."

Mặc Liên Thành không có phản ứng, chỉ càng ôm chặt hơn.

Khúc Đàn Nhi cũng cảm giác được nỗi bất an của hắn, khẽ nâng tay nhỏ, muốn xoa lên mặt hắn.

"Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm nàng." Hắn run run nói, tâm tình như vẫn chưa bình phục, sợ những điều đang diễn ra trước mắt, chỉ là một trận ảo giác; sợ rằng nháy mắt một cái, tất cả đều biến mất.

Khúc Đàn Nhi cũng ngoan ngoãn không động đậy để hắn ôm.

Chết không đáng sợ, chỉ sợ mất đi người mình yêu nhất.

Một hồi trôi qua, lại một lúc nữa qua.

Hắn vẫn ôm mãi không buông .

___

Editor: Hằng Dâu

Phía bên ngoài của phòng, phát ra tiếng vui đến phát khóc, một trong số đó có Kính Tâm.

Lúc này, những người bên ngoài cũng nghe thấy Khúc Đàn Nhi đã tỉnh lại, bắt đầu reo mừng.

Mà bên trong, hai người vẫn là ôm nhau không rời, dường như thời gian bao nhiêu cũng không đủ!

Nửa ngày dính lấy nhau, Mặc Liên Thành thấp giọng rầu rĩ nói: "Bản Vương sẽ không bao giờ để nàng chết. Cho dù nàng có đến Diêm Vương Điện, Bản Vương cũng sẽ đem nàng đoạt trở về."

"Được." Khúc Đàn Nhi cười nhẹ. Lần này đúng là bị hắn kéo về rồi.

"Chờ lúc nàng già bảy tám mươi tuổi, Bản Vương sẽ đi cùng nàng."

"Cái đó. . ." Khúc Đàn Nhi có chút bất mãn, "Cái gì già bảy tám mươi tuổi? Ta còn muốn sống 100 tuổi."

"Vậy sao, cũng được, vậy thì một trăm năm nữa đi vậy."

"Ha ha!"

Hai người có qua có lại, cứ thế trò chuyện.

Không bao lâu sau, Cao thái y nước mắt nước mũi ướt nhẹp chạy tới bắt mạch cho Khúc Đàn Nhi. Vương Phi cuối cùng cũng tỉnh lại, vậy là cuối cùng hắn cũng được về nhà, hắn có thể không cao hứng sao? Đồng thời cũng phân phó Kính Tâm đi nấu một bát cháo loãng để Khúc Đàn Nhi ăn trước.

Dạ dày trống trơn, Khúc Đàn Nhi uống được chút cháo, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.

Đợi tất cả an định lại, người không có phận sự tự nhiên tránh lui ra ngoài, để hai người ở lại ấm áp bên nhau.

"Doãn Hương Nùng đâu?" Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng hỏi, hơi động thân thể, tìm một chỗ thoải mái trong ngực hắn dựa vào, hai tay vòng lên eo hắn, lắng nghe nhịp tim hắn.

"Nàng biết sao?" Mặc Liên Thành nghe thấy vậy nhìn nàng chằm chằm, hoài nghi nàng có phải biết chuyện gì nữa hay không.

"Đêm đó, dù ta không nhìn thấy mặt người đó, nhưng ta nghe thấy tiếng cô ta, chắc chắn không lầm." Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt trả lời, không phát hiện được hắn đang hoài nghi chuyện sau đó. Nàng thính lực không tính là quá tốt, nhưng lúc cận kề cái chết, đều thông suốt, nhìn thấu tất cả, nàng không nói, cũng không có nghĩa là mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Ý của Thái Hậu, nàng rất hiểu, nhưng lại không thể làm gì được. Người ta là nữ nhân cao cao tại thượng, có quyền thế nhất Đông Nhạc Quốc, đến cả Hoàng Đế đại nhân cũng phải nể, gặp cũng đều phải hành lễ, cung kính gọi một tiếng Mẫu Hậu.

"Ngoài chuyện đó ra, nàng còn biết gì nữa?" Mặc Liên Thành giúp nàng kéo chăn lên, giống như thuận miệng hỏi, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi bất cứ sự thay đổi nào trên mặt nàng, tựa như nghiên cứu nghiền ngẫm gì đó.

"Ta nên biết cái gì sao?" Khúc Đàn Nhi tỏ vẻ không hiểu lời hắn.

Nhưng diễn quá sâu rồi đi, nàng cũng không khỏi cảm thán chính mình.

Không ngờ, cái đầu nhỏ bị Mặc Liên Thành gõ một cái, "Là Thái Hậu chủ ý, nàng không cần che giấu cho bà. Nhắc tới cũng là Bản Vương sai, không thể bảo vệ tốt cho nàng."

Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, không nghĩ rằng hắn sẽ thẳng thắn đến vậy, nàng vỗ vỗ bả vai hắn, "Ha ha, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Chàng cũng đừng tự trách." Tất nhiên loại lén lút đâm sau lưng này cũng không ít, chờ thân thể an dưỡng khỏe lại, việc đầu tiên phải xử lý hết đám này, cmn chứ, cũng nhân tiện bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch.

Đúng là người đã từng chết qua một lần thì sẽ thay đổi, như ánh mắt và khí chất của nàng lúc này.

"Chàng vẫn chưa trả lời, Doãn Hương Nùng thế nào rồi?" Khúc Đàn Nhi lại hỏi.

Muốn báo thù rửa hận, cũng nên tìm hiểu tình hình kẻ thù chứ.

Mặc Liên Thành thoáng nhíu mày, có vẻ không muốn nói thêm, hắn không thể nói toẹt ra là nhất thời tức giận, đem người cho. . . lăng trì mất rồi, thế là, hắn thản nhiên nói: "Đuổi ra khỏi phủ rồi."

___

Editor: Hằng Dâu

"Xuất phủ? Chỉ đơn giản như vậy sao?"

Không đúng, có gì đó sai sai, hơn nữa. . . Hắn lại nhân từ bao dung thế sao?

"Đuổi ra khỏi thành rồi." Mặc Liên Thành nhìn nàng một cái, lại bổ sung thêm câu nữa.

"Chàng cho đi?"

"Ừm, vĩnh viễn không được bước vào Kinh Thành nửa bước." Hay nói đúng hơn, là vĩnh viễn không thể xuất hiện trên đời.

". . ." Khúc Đàn Nhi nghe xong mặt xạm lại.

Quả nhiên. . . Mặc Liên Thành, ánh mắt đó, vừa nói đến "vĩnh viễn" lóe sáng một cái, nàng đã nhận ra chân tướng. Hắn từ trước tới giờ không phải loại người dễ nói chuyện. Nhưng nàng cũng không muốn vạch trần, để sau hỏi Vu Hạo hoặc Thị Tuyết là biết.

Hai người yên tĩnh nửa ngày.

Mặc Liên Thành nói: "Cô ta dám động tới nàng, thì sẽ phải trừng phạt."

"Thành Thành ah, giữ lại ta, chàng thật sự sẽ không hối hận sao?" Khúc Đàn Nhi nghĩ đến Thái Hậu. Cứ cho là nàng không tham dự vào việc tranh đấu của Mặc Liên Thành, nhưng cũng biết điều đó phức tạp như thế nào. Nàng đã sớm nghe được thế lực sau lưng Thái Hậu rất lớn, trong triều không ít đại thần đều xuất phát từ gia tộc của Thái Hậu.

Nếu hắn giữ nàng lại, không khác gì nói hắn đối nghịch với Thái Hậu.

"Để nàng đi, Bản Vương mới hối hận." Trong mắt Mặc Liên Thành hiện lên vẻ thâm trầm, nhưng rất nhanh che giấu đi, không muốn để cho nàng lo lắng, lại chuyển sang ánh mắt như có điều suy nghĩ, "Nàng hối hận rồi sao?"

"Nói đùa, chị đây không biết cái gì gọi hối hận nhé. Cho dù ta có là con gái của Khúc Giang Lâm (ta cũng không hối hận)?"

"Nhưng bây giờ nàng là Vương Phi của Bản Vương." Mặc Liên Thành cười nhạt. Sự nghi ngờ của nàng đối với hắn mới bắt đầu không phải ngày một ngày hai.

Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi cổ quái cười một tiếng, rồi đợi phản ứng của hắn, cố ý nói: "Còn có, ta trịnh trọng tuyên bố: Ta với Mặc Dịch Hoài thật sự không có quan hệ gì cả. Mà nếu có thì cũng là "ta của hai năm trước", không liên quan đến ta bây giờ."

"Ừm. Nàng đã nói một lần rồi."

"Còn nữa, ta không phải người ở thế giới này, chỉ là một linh hồn không cẩn thận bay tới đây, vào trúng thân thể này, mà kẻ cẩm đầu hại ta chính là cái giường trong phòng kia!"

"Ừm."

Ừm? Hắn nói ừm? Chỉ đơn giản như vậy sao?

Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ kích động, mạnh mẽ bắt lấy hai bên vai của Mặc Liên Thành lắc lắc mấy cái, "Mặc Liên Thành, nghe xong chuyện "lớn" này chàng cũng nên biểu hiện chút chứ? Ta vừa nói, ta không phải người của thế giới này!"

"Theo nàng Bản Vương phải nói gì?" Mặc Liên Thành dở khóc dở cười, đúng là không có chút ngạc nhiên nào.

"Ta nói, ta cũng không phải là người ở triều đại này, ta đến từ trăm ngàn năm sau trong tương lai! Chàng có biết không?"

"Bản Vương nghe được, cũng hiểu."

Trong chốc lát, động tác cứng đờ, biểu lộ cũng cứng đờ, Khúc Đàn Nhi cả người ngốc trệ.

Dần dần, nàng ấm ức mà lấy lại tinh thần, có chút khó khắn kéo kéo khóe miệng, thật sụ hoài nghi Mặc Liên Thành tên này có phải căn bản là không hề nghe nàng nói? Bí mật quan trọng "khủng khiếp" như vậy mà hắn chỉ "Ừ", không có phản ứng? Đả kích quá thật là đả kích, trước kia nàng còn cho rằng, nếu tên này biết bí mật của nàng chắc chắn sẽ phải kinh ngạc không chịu được, đặc sắp vậy a!

Muốn cào tường, phải úp mặt vào tường, lập tức đi ngồi xổm góc giường.

Nàng hận, hận con hàng trước mặt này, sao mà bình tĩnh thờ ơ vậy chứ. . .

Dù sao thì những điều cần nói nàng cũng nói rồi, đối với hắn cũng không còn gì bí mật.

Nếu hắn dám lật lọng, nàng sẽ cho hắn biết tay, cứ thử xem!

Mặc Liên Thành giật nhẹ tay nàng, kéo nàng lại vào trong ngực, "Bản Vương muốn, là trái tim nàng, không cần biết nàng là ai."  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện