Chương 268-270: Ném con hàng này ra ngoài cho ta
Editor: Hằng Dâu
Đến đây, Mặc Tĩnh Hiên vừa vặn bắt gặp câu chuyện này, nghe được hết hai nàng nói chuyện, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bằng sự hiểu biết của hắn đối với Khúc Đàn Nhi thì trình độ vô sỉ như vừa rồi vẫn chưa là gì cả vậy mà thấy Kính Tâm hoàn toàn không chống đỡ được nàng, "Nếu đã là thuốc bổ thì Bát tẩu nên uống đi."
"Cái rắm! Mắc mớ gì tới ngươi?" Hắn không nói thì cũng đâu ai bảo hắn không nói được đâu.
"Đệ định qua thăm chút thôi mà thấy Bát tẩu đã tốt hơn rồi. Mắng người trôi chảy như vậy thì chắc không có việc gì, cuối cùng không sao cả rồi!" Mặc Tĩnh Hiên bước vài ba bước đã đến trước giường, lại ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, tỉ mỉ đánh giá một phen, "Khuôn mặt nhỏ hơi gầy đi chút, lại hơi tái, nhưng mà. . . Bát tẩu, không thể nói nó chỉ là nước được." Hắn cười híp mắt nói, tiện tay nhận lấy chén thuốc trên tay Kính Tâm, ánh mắt ra hiệu Kính Tâm lui xuống.
Kính Tâm hơi chần chờ nhưng vẫn chậm rãi lui xuống.
"Nhưng nó quả thật là nước." Khúc Đàn Nhi nhắc đến nước liền thấy nổi da gà, toàn thân đều mất tự nhiên, không có vẻ như là giả vờ.
Mặc Tĩnh Hiên kỳ quái hỏi: "Chẳng lẽ Bát tẩu định không uống nước cả đời sao?"
"Ta đâu có nói như vậy." Nàng không muốn chết khát, bây giờ không uống, không có nghĩa là sau này cũng sẽ không uống, "Phải rồi, sao đệ tới đây? Không phải muốn tới giám sát ta uống thuốc mà đến đó chứ, Bát ca của đệ đâu?"
"Bát ca tiến cung rồi. Ta chỉ muốn tới thăm tẩu một chút, thuận tiện. . . Thay Bát ca giám sát tẩu uống thuốc."
"Đi đi! Không có nghĩa khí." Khúc Đàn Nhi khinh bỉ vung hắn liếc mắt.
Mặc Tĩnh Hiên nhìn lên, lại cúi đầu nhìn chén thuốc, quỷ dị cười mỉm.
Khúc Đàn Nhi bĩu môi hỏi, "Cười cái gì? Có gì buồn cười đâu?"
"Để ta nghĩ xem nào, phải suy nghĩ thật kỹ vấn đề này." Mặc Tĩnh Hiên ngó lơ Khúc Đàn Nhi, nghiêng đầu, mười phần nghiêm túc nghiên cứu chén thuốc trong tay, tự nhủ: "Làm thế nào để Bát tẩu uống thuốc đây? Tìm người hỗ trợ một tay cường thế ép xuống, nhồi như nhồi gà. Hay là, điểm huyệt cho khỏi động rồi đổ vào miệng. . . Ý tưởng không tồi, làm vậy đi!"
Khúc Đàn Nhi nghe xong, hắc tuyến đầy mặt!
Thập Tứ con hàng này, cũng không phải thứ tốt đẹp gì!
"Mà chiêu này không được, xôi thịt quá, hơn nữa đối tượng là Bát tẩu, nữ tử yếu đuối như vậy." Mặc Tĩnh Hiên suy nghĩ một chút, lập tức bác bỏ phương án thứ hai, rồi bất thình lình, ánh mắt sáng rực, quái dị nhìn chằm chằm bờ môi nhỏ nhắn của nàng, có chút tiếc nuối nhỏ giọng nói: "Nếu như Bát tẩu Vương Phi của ta thì tốt rồi, vậy thì, ta liền có thể dùng phương thức nam nhân đối với nữ nhân, tiêu hồn mớm thuốc."
". . ." Lông mày Khúc Đàn Nhi đột nhiên nhíu lại.
Nàng tự nhiên hiểu được, Mặc Tĩnh Hiên nói phương thức tiêu hồn đó là gì.
Nam nhân cùng nữ nhân, miệng đối miệng. . . Nàng và hắn? Không thể tưởng tượng nổi!
"Bát tẩu, bây giờ ở đây không có ai? Hay là chúng ta... " Mặc Tĩnh Hiên chớp chớp đôi mắt to thuần khiết vô hại, nhỏ tiếng nói: "Nếu không, chúng ta giữ bí mật, không nói cho Bát ca? !" Giọng điệu vạn phân mong đợi.
"Cút! Dám lôi ta ra làm trò đùa!" Khúc Đàn Nhi đột nhiên tiến lên, không cần suy nghĩ giằng lấy chén thuốc, ngửa đầu uống sạch. Sau đó, nâng tay nhỏ bắt chước theo bộ dạng Mặc Liên Thành hay gõ đầu nàng, hướng Mặc Tĩnh Hiên hung hăng gõ, "Bản Vương Phi hôm nay phải thay Mặc Liên Thành siêu độ, không, là độ hóa đệ!"
"Bát tẩu. . . Đau!"
"Vu Hạo, đem con hàng này ném khỏi Tuyết Viện cho ta!" Khúc Đàn Nhi gọi vọng ra ngoài.
___
Editor: Hằng Dâu
Khúc Đàn Nhi vừa dứt lời, một bóng người lóe lên, Vu Hạo lặng yên không tiếng động, quỷ mị xuất hiện sau lưng Mặc Tĩnh Hiên, làm hắn khó lòng phòng bị, múa ngón tay lên xuống hai cái, rồi vung tay nhấc bổng hắn lên, thậm chí không thèm qua cửa chính mà trực tiếp liền hướng cửa sổ ném đi!
Động tác nhanh, chuẩn, ác!
Vu Hạo giống như đã chuẩn bị trước, từ lâu đã không vừa mắt tên Thập Tứ nào đó mới nhanh được như vậy.
Sau đó bên ngoài vang lên một tiếng "Bịch!" rõ to.
Mặc Tĩnh Hiên vừa tiếp đất còn chưa đứng được dậy, phẫn nộ lớn tiếng gào lên, "Vu Hạo tên vương bát đản này! Dám điểm huyệt ta? ! Ngươi cứ chờ lấy, gia sẽ không để yên cho ngươi! . . . Ah ah, Thị Tuyết, nhẹ thôi, nhẹ thôi! . . ." Tiếng gào thét của tên nào đó nhỏ dần rồi biến mất, hiển nhiên, tên nào đó không chỉ bị Vu Hạo ném ra ngoài, còn bị Thị Tuyết kéo ra khỏi Tuyết Viện.
Hôm nay Mặc Liên Thành để cả hai đại thiếp thân thị vệ lưu lại bên nàng.
Thì ra hắn muốn làm là cái này.
Vu Hạo định rời khỏi phòng lại bị Khúc Đàn Nhi gọi lại.
"Chờ một chút."
"Vương Phi còn có gì phân phó?"
"Doãn Hương Nùng. . . đã chết phải không?" Khúc Đàn Nhi bình thản hỏi một câu.
"Vâng, lăng trì."
Lăng trì? ! Khúc Đàn Nhi giật mình, cuối cùng lại là lăng trì ư!
Nàng đã từng nghe qua thứ gọi là lăng trì, đó là cầm đao, róc từng miếng thịt trên người, khiến người ta đau muốn chết không được muốn sống không xong. Là một trong mười hình phạt tàn khốc nhất lịch sử.
"Vương Phi còn có chuyện gì không ạ?"
"Không có, ngươi lui xuống đi, thuận tiện gọi Kính Tâm lại đây cho ta."
Vu Hạo lui đi không lâu, Kính Tâm tiến đến, thu dọn chén thuốc.
Khúc Đàn Nhi ngồi im trên giường, nhàn nhạt nhìn Kính Tâm, bất chợt cười lớn, nửa đùa nửa thật nói: "Kính Tâm, ta chết qua một lần, đột nhiên bây giờ nghĩ thông suốt chút chuyện. Giống như em nói, thế kỷ 21 dù có tốt nhưng không có Mặc Liên Thành thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hôm nay ta tỉnh lại đã nói toàn bộ bí mật trong lòng cho chàng."
Kính Tâm bống bối rối chân tay lóng ngóng, cúi đầu, "Chủ tử, cô nghĩ thông suốt thì tốt rồi. . ."
"Nhưng có một chuyện rất không bình thường, em đoán xem?" Giọng điệu nàng đột nhiên trở nên tức giận.
"Là, là cái gì ạ? Kính Tâm đoán không ra."
"Ta nói cho Mặc Liên Thành, ta không phải người ở thế giới này, em đoán hắn có phản ứng gì?"
". . ." Kính Tâm trầm mặc.
"Hắn vậy mà. . . Ah ah, một chút phản ứng cũng không có, thật khiến người ta thất vọng mà." Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, thở dài.
Bịch! Kính Tâm lập tức quỳ gối trước giường, cúi đầu không dám nhìn thẳng Khúc Đàn Nhi.
Mà Khúc Đàn Nhi thấy nàng quỳ xuống cũng không có gì bất ngờ, nghiêng người quay vào bên trong giường, bỏ lại Kính Tâm một mảnh lạnh nhạt. Từ ban đầu nàng đã coi Kính Tâm là người một nhà, sẽ không bao giờ bán đứng mình, cho dù có là Mặc Liên Thành đi nữa. Thế nên biết chuyện này đáy lòng nàng vẫn có chút không thoải mái.
"Chủ tử, xin lỗi, là lỗi của nô tỳ, xin tiểu thư trách phạt."
"Em thử nói lý do để ta không tức giận coi."
"Chủ tử, đêm hôm đó, Vương Gia giống như biết được gì đó, đột nhiên tới tìm nô tỳ, hỏi những việc liên quan tới chủ tử. Lúc đầu nô tỳ cũng không chịu nói, nhưng khi nô tỳ nhìn thấy thần sắc Vương Gia lúc đó. . . quyết định nói cho ngài." Kính Tâm hồi tưởng lại đêm đó, từ đó đến nay cô luôn cảm thấy đáy lòng thẹn với sự tín nhiệm của Khúc Đàn Nhi, nhưng nếu được lựa chọn một lần nữa, nàng vẫn sẽ làm như vậy, chân tình Vương Gia đối với chủ tử có trời đất chứng giám.
___
Editor: Hằng Dâu
"Lý do chưa đủ! Người ta rất là mong đợi biểu lộ kinh ngạc đó của chàng a!" Bực mình quá đi.
Kính Tâm khẽ giật mình, đột nhiên nhận ra điều gì đó, quái dị mà giật giật khóe miệng.
Lúc đó cô cũng như trút được gánh nặng, chậm rãi nói: "Chủ tử, Vương Gia không phải là không có phản ứng gì, chỉ là, tiểu thư không có tận mắt thấy lúc Vương Gia vừa nghe được nô tỳ nói cô không phải người ở thế giới này, Vương Gia cũng không có biểu lộ kinh ngạc, mà là. . . Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi."
"Em nói cái gì? !" Khúc Đàn Nhi xoay người, vội vã nhìn sang Kính Tâm.
"Tâm ý của Vương Gia đối với chủ tử thật sự là tình thâm ý trọng, thiên địa chứng giám!" Sau đó Kính Tâm lại đem những chuyện xảy ra sau khi Khúc Đàn Nhi hôn mê, những việc Mặc Liên Thành vì nàng làm, đều kể hết từng chi tiết nhỏ, Khúc Đàn Nhi nghe xong, hai mắt đẫm lệ mông lung, "Chủ tử, những chuyện này không phải nô tỳ bịa ra đâu, toàn bộ trên dưới Bát Vương Phủ, ai cũng đều nhìn thấy rõ."
"Ừm. . ."
Khúc Đàn Nhi bình tĩnh nhắm mắt lại, nhưng trái tim khuấy động không dứt.
Kiếp này, có phu quân như thế, nàng còn cầu gì nữa?
Dần dần, nàng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ mơ màng màng lại thấy như có một người nằm xuống bên cạnh, ôm nhẹ lấy nàng, khí tức quen thuộc khiến nàng cực kỳ an tâm, thân thể không tự chủ hướng tới nơi ấm áp, tìm một tư thế thoải mái ngủ, ngủ tiếp. Góc miệng xinh đẹp thỏa mãn giơ lên. . .
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Khúc Đàn Nhi thân thể khôi phục rất nhanh.
Mỗi ngày đều được Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm ăn cái gì uống cái gì, sắc mặt muốn không hồng hào cũng khó.
Tuyết Viện, không, là toàn bộ Bát Vương Phủ, thời gian u ám đó cuối cùng cũng khôi phục được như thường.
Sáng sớm hôm nay.
Khúc Đàn Nhi tỉnh lại bên cạnh sớm đã không thấy Mặc Liên Thành, nơi hắn nằm cũng đã lạnh, có vẻ như đã rời đi lâu rồi.
"Chủ tử, cô tỉnh rồi." Kính Tâm canh giữ ở bên giường, thấy nàng tỉnh lại, nhẹ giọng lên tiếng.
Khúc Đàn Nhi nghiêng đầu, "Vương Gia đâu?"
"Vương Gia ở Thư Phòng. Vương Gia nói, không được ầm ĩ làm chủ tử tỉnh giấc, để chủ tử nghỉ ngơi nhiều hơn chút." Kính Tâm đem khăn mặt lấy ra khỏi châuj nước nóng, vắt khô, rồi đưa về phía Khúc Đàn Nhi, "Chủ tử cô lau mặt đi rồi ăn sáng."
Khúc Đàn Nhi miễn cưỡng nhận lấy cái khăn lau qua mặt, rồi đột nhiên không hành động gì nữa.
Kính Tâm chủ động lấy lại khăn mặt nói, "Chủ tử, cô thay quần áo đi."
"Ồ." Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt đáp lời, không để ý nhiều.
Kính Tâm đứng cầm bộ quần áo chờ nàng mặc. Nhưng nửa ngày, nàng vẫn không động, "Chủ tử?"
"Ta đau thắt lưng, em cứ để đó trước đi, dù sao cũng không có việc gì làm." Khúc Đàn Nhi khẽ động dưới thân thể, mũi nhíu lại, vẫn tiếp tục nằm.
"Chủ tử không thoải mái sao? Để Kính Tâm đi mời đại phu qua đây."
"Kính Tâm, khụ, loại tình huống này là bình thường, đó là sau khi quan hệ nam nữ hay gặp phải, khụ, chờ đến khi em được gả đi tự nhiên sẽ biết." Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, không muốn Kính Tâm chạy đi tìm đại phu thật. Ui da, tối hôm qua vận động hơi quá mức, hôm nay thì tốt rồi, đau toàn thân không chừa chỗ nào.
Thế mà tên Mặc Liên Thành đó không thấy mệt chút nào sao?
Nhớ tới tối hôm qua. . . Người đó lần đầu tiên dắt nàng chui ổ sớm như vậy.
Nàng hỏi, có phải hắn mệt mỏi lắm không?
Hắn đáp: Không mệt.
Nàng lại hỏi, mặt trời mới chỉ vừa xuống núi, sao đã muốn nghỉ ngơi?
Kết quả, hắn nghiêm mặt nói: Thái y nói, chúng ta có thể sớm nghỉ ngơi.
Chuyện nghỉ ngơi lại còn phải hỏi thái y sao, kỳ quái?
Nàng không hiểu gì cả, nhưng rất nhanh sau đó cuối cùng đã lý giải được. . . cuối cùng lý giải mất cả đêm.