Chương 265-267: Thái Tử điện hạ lôi kéo bất thành
Editor: Hằng Dâu
Chỉ một câu đơn giản, hắn nói bình tĩnh như vậy, nhưng bên trong cuộn sóng ngầm.
Thì ra là vậy. . .
Nàng khẽ mím môi, rồi mơ hồ câu lên một vòng ý cười, lộ ra tâm tình của nàng lúc này.
"Chỉ cần là nàng muốn, bất kể là cái gì, Bản Vương đều sẽ làm cho nàng,. Nhưng Bản Vương tuyệt đối không cho phép nàng phản bội Bản Vương, nếu không, Bản Vương sẽ đích thân hủy nàng." Mặc Liên Thành nhẹ nhàng xoa xoa gò má nàng, nghiêm túc nói.
Khúc Đàn Nhi khẽ gương đôi mi thanh tú, ngón tay nhỏ chọc chọc vào tim hắn, thành thực nghiêm túc nói: "Trái tim ta chỉ chứa một người là chàng, như vậy trong lòng chàng cũng chỉ được có ta. Ta sẽ không chia sẻ nam nhân của ta cho bất cứ ai, nếu không, ta sẽ chọn. . . một là giết chàng, hoặc ta sẽ tự biến mất, chàng cũng nên nhớ kỹ điều này."
Hắn sẽ không cho phép nàng phản bội, vậy nàng cũng nên nói hắn biết, nếu hắn phản bội, nàng cũng không cho phép.
Nếu đến lúc nàng hết hy vọng, thì cùng lắm chết phải kéo theo hắn.
"Vậy nàng phải bồi Bản Vương cả đời."
"Ừm." Khúc Đàn Nhi cười khẽ, vừa vặn đem đầu vùi vào trong ngực hắn. Nghe hơi thở thuộc về riêng hắn. . .
Cộc! Cộc! Cộc!
Bên ngoài cố ý gõ cửa, cũng cùng lúc tiếng của Vu Hạo vang lên, "Chủ tử, Thái Tử điện hạ và Thái Tử Phi đến."
Mặc Liên Thành khẽ nhướn mày, ánh mắt nhu hòa nhìn vào người trong ngực đã thiếp đi từ lúc nào. Rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, chậm rãi đắp chăn, sau cùng mới đi ra khỏi cửa.
"Tin tức cũng nhanh thật đó." Vừa đến thăm bị từ chối, đã quay lại, lần này còn mang theo cả Thái Tử Phi?
"Chủ tử, Thái Tử đang ở phòng khách." Vu Hạo nói.
Một khắc sau, hai người trực tiếp bước tới phòng khách.
Phòng khách, Mặc Dịch Hoài đứng im lặng một chỗ chờ Mặc Liên Thành.
Trong khi đó, Khúc Phán Nhi lại ngồi trên ghế cạnh ghế chủ nhà , vừa nếm thử trà hạ nhân vừa đưa tới.
(*Ghế chủ nhà/chủ nhân: ghế chính giữa thường dành cho chủ nhà hoặc người cao nhất xét theo vai vế, địa vị, sau đó tới ghế ngay sát cạnh, dần dần ra đến ghế xa nhất gần cửa là địa vị thấp nhất)
"Không biết Thái Tử đến đây có chuyện gì?" Mặc Liên Thành thẳng thắn đạp cửa bước vào, cười nhạt nhìn.
Mặc Dịch Hoài cười nói, "Bát Vương Đệ tại sao lại khách khí như vậy."
"Thái Tử dù sao cũng là Thái Tử, không phải sao?" Mặc Liên Thành nói thì nói vậy, nhưng hắn bước vào phòng, không khách khí trực tiếp ngồi lên ghế chủ nhà. Thậm chí, còn không mời Mặc Dịch Hoài ngồi trước.
Mặc Dịch Hoài khẽ biến sắc, sắc mặt chìm xuống.
Vừa rồi hắn không có trực tiếp ngồi lên ghế chủ nhà là hắn đang chờ Mặc Liên Thành mời.
Không nên xem nhẹ việc nhỏ này, hắn là đường đường là Thái Tử, Hoàng Đế tương lai, thân phận tôn quý như vậy, Mặc Liên Thành cũng chỉ là một Vương Gia, nếu nói chuyện thì ghế chủ nhà đương nhiên phải là Mặc Dịch Hoài hắn ngồi. Vậy mà tên Mặc Liên Thành này vừa xuất hiện, nói khách sáo một câu lại trực tiếp dám ngồi đó.
Đây chẳng phải liền là trực tiếp nói rõ thái độ sao? Hắn lại phải đứng một bên như vậy?
"Thái Tử điện hạ sao cứ đứng vậy, mời ngồi? Xin cứ tùy ý, không cần khách khí." Mặc Liên Thành nói đến đây, lại quét về phía Khúc Phán Nhi, nhướng mày cười nói: "Ngài phải như Thái Tử Phi kìa, tự nhiên như nhà mình vậy."
Lập tức Mặc Dịch Hoài lạnh băng liếc Khúc Phán Nhi, trầm mặc không nói gì, vẫn tiếp tục đứng ở đó.
Không phải ghế chủ nhà, hắn sẽ không hạ thấp thân phận mà ngồi xuống.
Nhưng hắn cũng là một Thái Tử điện hạ mà đang đứng, trong khi Thái Tử Phi của hắn lại ngồi tại ghế thứ thủ vị nhàn nhã uống trà?
(* Ghế thứ thủ vị; ghế bên cạnh ghế chủ nhà, thường cho phu nhân hoặc người vị trí thứ 2 ngồi)
Hành động này của nàng ta không chỉ có đại nghịch bất đạo, thậm chí còn quang minh chính đại ném hết mặt mũi, như cái tát vào mặt hắn!
___
Editor: Hằng Dâu
Khúc Phán Nhi nhìn lên, liền hiểu ra, ấm ức đứng lên, lặng lẽ đi tới bên cạnh Mặc Dịch Hoài.
Mặc Dịch Hoài thu liễm lại những điều không hài lòng này, đổi lại một khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Mặc Liên Thành, "Bát Vương Đệ, việc quá khứ cũng nên bỏ qua. Hiện tại ta đã là Thái Tử, nhưng chúng ta dù sao cũng là huynh đệ ruột máu mủ với nhau, tương lai nên đồng tâm hiệp lực, hòa thuận sống chung phải không?" Hắn không xưng Thái Tử gia, chỉ xưng ta để nói chuyện vậy là cũng tỏ rõ đủ thành ý.
Cho dù lên làm Thái Tử, người hắn cố kỵ nhất vẫn là Mặc Liên Thành.
Tạm thời giết không được, vậy cũng nên thử lôi kéo.
Mặc Liên Thành lạnh nhạt bưng trà nha hoàn vừa dâng lên, tinh tế ngửi nếm một chút, cười nói: "Thái Tử điện hạ lần này đến đây chỉ để nói với Bản Vương câu này sao?"
Khúc Phán Nhi âm thầm liếc mắt nhìn Mặc Dịch Hoài, tựa như lo lắng nói: "Thiếp thân nghe nói Tứ muội hôm nay tỉnh lại, cho nên xin Thái Tử điện hạ dành thời gian bồi thiếp thân qua Bát Vương Phủ thăm viếng một chút."
"Thái Tử Phi biết tin tức thật là nhanh." Mặc Liên Thành ẩn riêng nhìn sang Khúc Phán Nhi.
Khúc Phán Nhi giật nhẹ ý cười, nói: "Chuyện của tứ muội, thân là tỷ tỷ, tại sao không quan tâm cho được?"
"Ồ?" Mặc Liên Thành nhíu mày cười một tiếng, ý vị thâm trường.
Khúc Phán Nhi lộ vẻ xấu hổ, cười nhạt đáp lại Mặc Liên Thành, tiếp tục khoe khoang thân tình, "Chúng ta hôm nay tới là muốn thăm Tứ muội một chút, không biết Bát Vương Gia có tiện không?"
"Không cần. Có gặp nhiều thì nàng cũng vẫn thế thôi." Mặc Liên Thành trực tiếp cự tuyệt, mở miệng cũng đạm mạc, so với Mặc Dịch Hoài còn lạnh hơn ba phần, không lưu một tia thể diện, trực tiếp nói rõ không chào đón Khúc Phán Nhi.
"Bát Vương Đệ ngược lại đối với Bát Vương Phi giữ kỹ thật đó, đến cả tỷ tỷ ruột đến cũng không thể gặp mặt một lần?" Mặc Dịch Hoài cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo tia châm chọc.
Mặc Liên Thành chuyển sang cười yếu ớt, thản nhiên tiếp nhận, thong dong nói: "Tất nhiên là chưa đủ rồi, Bản Vương muốn bảo vệ nàng còn chưa hết. Nếu không, tại sao lại để nàng ra phố rồi đột nhiên bị xe ngựa lao tới, thậm chí ban đêm Tuyết Viện cũng xuất hiện sát thủ nữa chứ. Thái Tử điện hạ ngài nói một chút, Bản Vương có thể làm sao được đây?" Nói tới đây, hắn lạnh lùng đánh mắt xẹt qua Khúc Phán Nhi.
Hắn không phải không muốn lấy mạng nữ nhân này, chỉ tạm thời giữ lại.
Nàng đã nói, sau này sẽ cùng các ngươi chơi đùa. . . Hắn có chút mong đợi, nàng sẽ chơi như thế nào?
Mặc Dịch Hoài nghe xong, ánh mắt âm trầm chuyển hướng Khúc Phán Nhi, nàng ta lại còn phái sát thủ?
Phút chốc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Mặc Tĩnh Hiên người chưa tới, tiếng đã tới trước, "Bát ca, đệ đến muốn xin lệnh đặc xá, Bát tẩu tỉnh rồi, đệ muốn đi thăm một chút!" Hắn vừa bước vào cửa phòng mới phát hiện ngoài Mặc Liên Thành ra lại có thêm hai người khác, bước chân chững lại một nhịp rồi tiếp tục bước vào, cười nói: "Thì ra Thái Tử điện hạ cùng Thái Tử Phi đều ở đây ah."
"Đệ đến làm gì?" Mặc Liên Thành nhíu mày hỏi. Tuy nhiên ngữ khí không được tốt lắm, nhưng sắc mặt cũng hòa hoãn hơn chút.
"Tới thăm Bát tẩu ah." Mặc Tĩnh Hiên tùy ý trả lời, trực tiếp bước đến ghế Khúc Phán Nhi vừa ngồi, dứt khoát ngồi xuống, không mảy may để ý còn một nam một nữ đang đứng, tuấn mỹ trên mặt có chút nịnh nọt nói: "Bát ca, lệnh đặc xá đi! Ta muốn qua thăm một chút thôi. . . một khắc đồng hồ? Nếu không, nửa khắc? Một hồi? Nữa hồi thôi vậy? Được không a?"
"Vừa rồi không phải đệ từ phía Tuyết Viện qua đây sao?" Mặc Liên Thành hỏi lại.
___
Editor: Hằng Dâu
"Đừng nói đến cái đó, đến cả cửa Tuyết Viện đệ còn bị cản lại không vào được." Không nói đến thì thôi, nhấc lại bực mình. Mặc Tĩnh Hiên ôm một bụng tức giận, phàn nàn, "Cái tên gia hỏa Vu Hạo, chờ lấy, có một ngày ta nhất định phải. . . Đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Dám không bán ta sổ sách, aaa, tức chết ta!"
(* Bán sổ sách = hối lộ, mua chuộc, theo ta hiểu là vậy a.)
Mặc Liên Thành cười một tiếng.
Nếu không phải Vu Hạo tự mình ra tay, thì cũng không qua được cửa những ám vệ được bố trí xung quanh Tuyết Viện.
Lúc này, hai người tự nhiên trò chuyện, dường như nhất thời quên mất trong sảnh còn có một nam một nữ đang đứng đó.
Mặc Dịch Hoài đáy mắt hiện lên một vòng nhục nhã, biết là lại lãng phí thời gian sẽ chẳng có kết quả gì, quét mắt nhìn Khúc Phán Nhi, (KPN) nói "Nếu Bát Vương Phi đã không có việc gì thì Thái Tử chúng ta cùng trở về thôi."
"Thái Tử điện hạ đi thong thả, chúng ta không tiễn." Mặc Tĩnh Hiên ngược lại cũng trực tiếp, khoát khoát tay, có vẻ là tiễn hắn nhưng ánh mắt và giọng điệu lại rõ ràng nói không có việc gì thì đừng có đến nữa.
Mặc Dịch Hoài sầm mặt lại, vung tay áo một cái, bực tức bước nhanh ra khỏi phòng. Khúc Phán Nhi cũng cùng lui đi.
"Bát ca, hắn tới làm gì vậy?"
"Đệ tới làm gì, hắn cũng vậy đó."
"Ta là quan tâm Bát tẩu."
"Hắn cũng là đến quan tâm."
"Đệ thấy hắn muốn đến lôi kéo Bát ca về bên cạnh mình thôi, ai mà không biết hắn vừa lên làm Thái Tử, muốn ngồi vững vàng vị trí đó, không lôi kéo người có thế lực như vậy sao được." Mặc Tĩnh Hiên nhìn thấu triệt suy tính của hắn.
"Chỉ bằng hắn? Cũng muốn ngồi ổn sao?" Mặc Liên Thành cười nhạt, bất thình lình đứng dậy, hướng cửa rời đi.
"A, Bát ca, huynh muốn đi đâu?"
"Tiến cung."
"Có việc gì sao?"
"Có vài người cần đi gặp." Mặc Liên Thành kéo ý cười lạnh, nói xong không quay đầu lại rời đi.
Tại chỗ, lưu lại Mặc Tĩnh Hiên vẫn đứng sững sờ, đối với câu nói vừa rồi của Mặc Liên Thành, trong mắt hắn cái kia chợt lóe lên tia âm trầm, lòng bàn chân cũng thấy lạnh toát cả người, khí lạnh bay thẳng lên đỉnh đầu. . . CBN, cả đời này đắc tội ai chứ không thể đắc tội Bát ca. Nhưng Bát ca tiến cung rồi, hắn ngược lại có cơ hội đến Tuyết Viện. . .
Nghĩ đến người ở trong Tuyết Viện kia, Mặc Tĩnh Hiên lại ảm đạm.
Có một số người, không phải nghĩ quên là có thể quên, không để ý tới là sẽ không tồn tại. Cũng như một hạt giống, hơi không cẩn thận rơi dưới đáy lòng, nó mọc rễ, nảy mầm, rồi bất tri bất giác đâm sâu vào. Dù biết nó sẽ không nở hoa, cũng sẽ không kết quả, muốn nhẫn tâm nhổ đi nhưng lại phát hiện gốc rễ bám quá sâu, chỉ cần chạm nhẹ là đau đến thấu tim gan.
Chỉ có thể chôn vùi, chờ đêm lúc đêm vắng yên tĩnh không người mới chầm chậm trải nghiệm cảm xúc đó. Hay nói cách khác thì chỉ cẩn đôi khi có thể nhìn thấy cũng coi như là một loại an ủi. . .
Lúc này, bên trong Tuyết Viện.
Khúc Đàn Nhi nhíu chặt mũi nửa nằm trên giường, cảnh giác nhìn chằm chằm bát thuốc đen thui Kính Tâm đưa qua, chỉ ngửi một cái đã thấy không thoải mái, bài xích nói: "Ta không muốn uống, cứ để đó trước đi."
"Chủ tử, cái này là thuốc bổ, không uống không được." Kính Tâm làm sao không dám mang xuống.
"Ta bây giờ thân thể đã không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là được rồi." Khúc Đàn Nhi kiên trì.
"Vương Gia sẽ trách tội nô tì mất."
". . ." Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ một ỉu xìu, đột ngột lấp lóe nói: "Kính Tâm, thừa dịp Vương Gia không ở đây, em giúp ta đổ nó đi được không? Trong người ta khó chịu lắm em biết rõ không? Trong bụng ta đã đủ nhiều nước rồi, nhìn thấy nước là muốn nôn."
"Nhưng đây là thuốc bổ."
"Nhưng nó cũng là từ nước mà ra."
". . ." Kết quả, Kính Tâm bất đắc dĩ trầm mặc, nhất thời không biết phải làm sao.