Chương 02 - Ngự Kiếm sơn trang
Nơi mà Tiêu Ngũ Thập Lang muốn đến thực sự là Tô Châu đệ nhất trang.
Nghe nói ở đó đang tổ chức đại hội thưởng kiếm, còn có hai thanh kiếm cổ vẫn chưa tìm được chủ nhân, nghe đồn hai thanh kiếm này có linh khí, một có linh khí của nam nhân, một có linh khí của nữ nhân, một khi đã nhận chủ thì cả đời nó sẽ đi theo người ấy. Điều thần kì nhất là chủ nhân của hai thanh kiếm đó sau cùng cũng tình cảm sâu đậm, bách niên giai lão bên nhau trọn đời.
Lần đầu tiên đọc được chuyện này trên Giang hồ chí, Ngũ Thập Lang cảm thấy hứng thú đến cực độ, tuy rằng bản thân cô không có chút võ công nào nhưng lại có khát vọng cháy bỏng được sở hữu đôi kiếm cổ kia. Nói cách khác là cô khát khao có được hai thanh kiếm cổ đó từ tận đáy lòng.
"Lạc thiếu gia, hay là chúng ta đi tới đại hội thưởng kiếm ở Tô Châu nhé!". Ngay lúc lên thuyền ở Trấn Giang, nhìn thấy Lạc Cẩm Phong trầm lặng ưu tư, Ngũ Thập Lang đã không kiềm chế được mà đưa ra lời đề nghị.
"Ta không thích, ở đó thì có gì hay ho chứ?". Lạc Cẩm Phong đưa mắt nhìn qua. "Lẽ nào ngươi lại giống như những tiểu cô nương lăn lộn trên giang hồ khác, đam mê ham hố hai thanh Linh Tê bảo kiếm, muốn đi thử vận may?"
Sắc mặt của Ngũ Thập Lang sa sầm lại. Đúng là sỉ nhục người ta quá đáng, không ngờ hắn lại dám đem bản thân cô so sánh với lũ đàn bà kia!
"Ta không hề, chỉ là ta cảm thấy hiếu kì với hai thanh kiếm cổ kia mà thôi". Nộ khí xung thiên, Ngũ Thập Lang đành phải giấu khuôn mặt đằng sau tay áo.
"À...". Như đang suy ngẫm điều gì đó, Lạc thiếu gia đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu cho Ngũ Thập Lang lại gần mình.
"Hả? Có chuyện gì, Lạc thiếu gia?".
Thân người Ngũ Thập Lang hơi ngả về phía trước, ra vẻ một "bảo bối" biết nghe lời. Trên thực tế, vị đại thiếu gia nhà họ Lạc này tính tình độc đoán, khó chiều, nếu như không chịu y theo lời hắn thì mặc dù bề ngoài hắn vẫn ôn hòa, bình thản, tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ tìm một cơ hội nào đó để trả thù rửa hận cho xem.
Cô cũng chẳng biết làm cách nào mà hắn lại có được cái biệt danh "Quân tử kiếm" kia nữa!
"Mượn tay áo của ngươi dùng một lát!" Lạc thiếu gia đưa tay ra, mười ngón tay thon dài, hồng hào, trắng trẻo, trong tay đang cầm một trái táo đỏ rộm, tóm lấy tay áo của Ngũ Thập Lang, bắt đầu lau quả táo kia như bên cạnh chẳng có ai vậy.
Chàng nhẹ nhàng lau từng chút, từng chút một, giống như đang tỉ mẩn điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ...
Trán bắt đầu nổi gân xanh, mắt nhìn tay áo bị bôi một lớp bụi mỏng, Ngũ Thập Lang chỉ hận không thể chết ngay lập tức.
"Ngũ Thập Lang, chất liệu vải áo của ngươi chẳng tốt gì cả". Lạc Cẩm Phong chẳng buồn ngước mắt lên nhìn, cầm lấy tay áo của Ngũ Thập Lang rồi than thở: "Làm cho ta lau táo mà chẳng thấy sướng tay chút nào."
... Im lặng, ta nhịn!
Khóe mắt và khóe miệng của Ngũ Thập Lang không ngừng co giật. Để giải độc trên người, bất cứ điều gì ta cũng có thể nhẫn nhịn được. Ngũ Thập Lang lập tức đưa tay lên vuốt liên tục trên mặt ba, bốn lần. Khi bàn tay hạ xuống, trên mặt cô đã hiện rõ bộ dạng tiểu nhân hớn hở: "Lạc thiếu gia nói chí phải! Liệu người có cần dùng áo trong của ta hay không? Vải ở đó mềm mại hơn rất nhiều đấy!"
Lạc Cẩm Phong từ từ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của Ngũ Thập Lang rồi thở dài.
"Không tốt đâu!"
Tại sao chứ? Bản thân cô đã nỗ lực làm một nô tài tận tụy, chân tình đến vậy rồi, theo lẽ thường tình thì Lạc đại thiếu gia cũng nên cảm động đôi chút mới phải chứ nhỉ! Hà cớ gì mà hắn lại biểu lộ vẻ mặt ngần ngại một cách đáng ghét thế kia cơ chứ?
"Không tốt đâu, cô quá bẩn thỉu, táo của ta sẽ hôi lắm!". Lạc thiếu gia thẳng thắn trả lời, hoàn toàn không hề lo nghĩ cho tâm hồn yếu đuối của Ngũ Thập Lang. "Có phải là đã rất lâu rồi, ngươi không tắm rửa không? Ta ngửi thấy hôi lắm."
Thật chẳng giữ chút thể diện nào cho người ta mà! Suýt chút nữa thì Ngũ Thập Lang ôm mặt khóc lớn.
Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tiêu, muốn trời được trời, muốn đất được đất, tại sao vừa gia nhập giang hồ thì địa vị của cô đã chẳng bằng một hạt gạo nhỏ nhoi thế này?
Cứ điềm nhiên sỉ nhục một nữ nhi yếu đuối không cách nào tắm rửa tử tế đi, chắc chắn nhà ngươi sẽ bị báo ứng thích đáng đấy!
Lần đầu tiên trong đời, ý thức về thân phận nữ nhi dâng trào trong Ngũ Thập Lang. Cô đứng chôn chân ở đuôi thuyền, dùng ánh mắt giết chết Lạc Cẩm Phong hàng trăm hàng vạn lần.
Đoạn sông dài từ Trấn Giang đến Kim Lăng vừa sâu vừa rộng, còn con thuyền mà Lạc Cẩm Phong và Ngũ Thập Lang thuê lại vừa nhỏ vừa hẹp. Vốn dĩ ở bến sông có rất nhiều con thuyền vừa to vừa đẹp, nhưng Lạc đại thiếu gia lại có hứng thú với những gì đặc biệt khác thường nên vừa nhìn thấy đã lập tức "ưng ý" con thuyền bé nhỏ, mỏng dẹt như chiếc lá liễu này. Thế nên giờ đây, chỉ cần một cơn gió nhẹ trên sông cũng đã đủ để khiến cho chiếc thuyền lắc lư, chao đảo rồi. Lạc thiếu gia nằm chính giữa chiếc giường, hai tay đưa lên làm gối, dáng vẻ vô cùng đắc ý.
Nhìn thấy khuôn mặt của Ngũ Thập Lang xanh như đít nhái, đứng trên thuyền với thái độ vô cùng thận trọng, chàng nở nụ cười tươi rói, hỏi: "Ngũ Thập Lang, ngươi có biết bơi không?" Giọng nói nho nhã, thái độ vô cùng chân thành, trong mắt còn biểu hiện tình cảm thân thiết giữa bằng hữu với nhau, những điều này đã khiến Ngũ Thập Lang ngây người trong giây lát rồi thành thật trả lời:
"Ta có biết bơi."
"À, vậy thì rất tốt!".
Lạc thiếu gia ngồi thẳng dậy, dịu dàng mỉm cười rồi nói tiếp: "Thực mất mặt quá, Ngũ Thập Lang à, thiếu gia của ngươi chính là ta không hề biết bơi."
Ngũ Thập Lang hoàn toàn câm lặng. Cái này thì có quan hệ gì với nhau nhỉ? Đang ngồi trên thuyền chứ đâu phải so bì bơi lội! Mà cho dù không biết bơi thì cũng chẳng sao cả, dù gì thì bến sông ở Kim Lăng cũng đã hiện ngay trước mặt rồi, chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là cập bến thôi.
Người chèo thuyền quay đầu lại nhìn với ánh mắt nghi ngại.
Lạc Cẩm Phong đứng dậy, nhìn người chèo thuyền rồi xua xua tay, tỏ thái độ vô cùng bình tĩnh, nho nhã. Sau đó, chàng phủi phủi tà áo, mỉm cười thân thiện, nhìn Ngũ Thập Lang với ánh mắt cực kì dịu dàng và nói: "Quần áo của ngươi bẩn thỉu, rách nát quá, đã đến lúc phải tắm rửa một trận tử tế rồi. Cho nên sau khi thuyền cập bến, thiếu gia của ngươi là ta sẽ chọn một khách điếm sang trọng, rộng rãi rồi sai người chuẩn bị nước non đầy đủ để ngươi tắm thật thoải mái."
Khách điếm sang trọng, rộng rãi, nước tắm ấp áp, chỉ nghĩ đến đây thôi, Ngũ Thập Lang đã trào lệ vì mừng vui rồi.
Căn cứ vào đó, có thể thấy rằng nhân phẩm của Lạc thiếu gia cũng đâu đến nỗi xấu xa quá, coi như hắn cũng biết yêu thương, chăm sóc cho thuộc hạ của mình. Ngũ Thập Lang khóe mắt long lanh ầng ậc nước nhìn về phía Lạc thiếu gia đang bước đến mạn thuyền, miệng khẽ run lên, chuẩn bị thốt ra những lời chân thành tự đáy lòng để thể hiện sự cảm kích trước ưu ái của chủ nhân dành cho mình.
Đột nhiên Lạc Cẩm Phong quay phắt người sang, cười tươi roi rói rồi nháy mắt, thân thiết vỗ vỗ lên vai cô, miệng bảo:
"Ngũ Thập Lang, người có biết không, ở phía đuôi thuyền có một lỗ thủng nho nhỏ đấy!"
Hả? Tại sao lại có chuyện đó? Ngũ Thập Lang nhanh chóng nhìn xuống dưới chân mình, quả nhiên nước sông đã bắt đầu tràn vào trong lòng thuyền.
"Thiếu gia của ngươi là ta lại không biết bơi". Vừa dịu dàng nói, chàng vừa nắm vai của Ngũ Thập Lang kéo sang phía bên mép thuyền. "Ngươi cho bổn thiếu gia mượn đầu ngươi dùng đôi chút, thiếu gia ta tựa Đạt Ma qua sông, khinh công vô cùng lợi hại, lên được đến bờ sông, ta sẽ quay lại cứu ngươi."
Không phải chứ? Tiêu Ngũ Thập Lang bi phẫn nhìn sang.
Người ta chớp chớp mắt, đưa một ngón tay ra, vừa mới ấn nhẹ vào, "bụp" một tiếng, Ngũ Thập Lang đã ngã bổ nhào ra sông, mặt nước sủi đầy một đám bọt lớn.
Tiếp theo đó, Lạc đại thiếu gia tư thế vô cùng nho nhã, oai phong, nhẹ nhàng nhún chân lên đỉnh đầu của Ngũ Thập Lang vừa mới nhú khỏi mặt nước, giống hệt một chú đại bàng lông trắng tựa tuyết, bay vút lên trên bờ.
Dáng vẻ tuyệt mĩ, nhã nhặn, tà áo bay bay phiêu linh ấy đã khiến cho vô sô các cô nương, đại thẩm bên bờ sông đỏ mặt thẹn thùng. "Lạc Cẩm Phong, cứu mạng...!".
Ngũ Thập Lang vẫn đang bập bềnh trên sông, bởi vì quá nỗ lực quẫy chân quẫy tay bơi lội nên chiếc dây buộc tóc bị trôi đi mất, mái tóc dài đến thắt lưng xõa ra, ẩn hiện trên mặt nước, nhấp nha nhấp nhô. "Chân ta bị chuột rút rồi!"
Lạc Cẩm Phong đứng trên bờ, khuôn mặt đang cười tươi như hoa nãy giờ bỗng dần dần cứng đờ lại, hiện rõ vẻ lo lắng, thấp thỏm. Chẳng suy nghĩ nhiều, Lạc Cẩm Phong nhanh chóng vươn người, nhảy ngay xuống sông. Quả thực chàng không hề biết bơi, mặc dù đã nỗ lực quẫy đạp vươn về phía giữa sông nhưng càng quẫy đạp thì người chàng lại càng chìm xuống sâu hơn.
Ở chỗ không xa, Ngũ Thập Lang bắt đầu bơi lội một cách thuần thục, nho nhã, trên khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy sự đắc ý.
Nhìn thấy Lạc Cẩm Phong quẫy quẫy đạp đạp, hết chìm lại nổi, đôi mắt to của cô cười tít lại, vẽ nên một nét cong như mảnh trăng khuyết.
Một con sóng nhẹ xô tới khiến cho Lạc Cẩm Phong quẫy đạp nãy giờ lập tức mất tăm mất dạng. Ngũ Thập Lang tắt hẳn nụ cười, không che giấu nổi vẻ căng thẳng, lo lắng vô cùng.
Đúng vậy, tuy rằng tên Lạc thiếu gia kia miệng lưỡi độc địa, nhân phẩm thấp kém, nhưng nói đi cũng phải nói lại, suốt đường đi, hắn đã hết lòng chăm sóc, lo lắng cho cô.
Biết rằng Ngũ Thập Lang thích ăn thịt nên mặc dù bản thân đã ăn chay một thời gian dài, mỗi bữa, chàng đều không quên gọi thêm vài món thịt thà, cá mú.
Dẫu lúc nãy, hắn có đùa ác đôi chút mà đẩy cô xuống sông, nhưng thực sự thì chỗ đó đã rất gần với bờ rồi, hơn nữa bên cạnh cô còn có một người chèo thuyền tinh thông, quen thuộc với sông nước. Lúc đầu, cô vốn nghĩ rằng với sự tinh tường, thông minh của mình, Lạc thiếu gia nhất định sẽ không nhảy xuống nước, ai mà ngờ được cuối cùng, chàng vẫn cứ lao vào cứu cô.
Nếu như Lạc Cẩm Phong thực sự xảy ra chuyện gì bất trắc... Trái tim Ngũ Thập Lang bỗng nhiên thắt chặt lại, như bị một chiếc kim đâm mạnh, cắm sâu vào khiến cô cảm thấy đau đớn vô cùng.
Bơi thêm một đoạn ngắn nữa, Ngũ Thập Lang quơ phải một thứ gì mềm nhũn.
Mở to mắt ra nhìn, quả nhiên đó là Lạc Cẩm Phong trong chiếc áo màu trắng, mắt nhắm tịt lại, xem ra là đã ngất đi vì bị sặc nước. May mắn là người chèo thuyền tài giỏi vẫn luôn ở bên cạnh cô, hai người tận sức kéo Lạc Cẩm Phong lên bờ.
Sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, miệng đóng chặt, chỉ có mũi truyền ra một hơi thở đứt quãng, yếu ớt đến mức tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại ngay tức khắc.
Căng thẳng tột độ, Ngũ Thập Lang cố gắng nhớ lại lúc nói chuyện phiếm với các hộ vệ trong phủ, họ có nói đến một cách cứu người sặc nước khá là quê mùa.
Quê mùa thì quê mùa, cô phải cứu Lạc Cẩm Phong cho bằng được!
Nghiến chặt răng, Ngũ Thập Lang đưa nắm đấm lên, liên tục đập mạnh vào phần bụng của Lạc Cẩm Phong. Mỗi một đấm giáng xuống, từ khóe miệng của Lạc thiếu gia lại trào ra không ít nước, sắc mặt cũng từ từ hồng hào trở lại, hơi thở ở mũi càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
Ban đầu chỉ đơn thuần là vì cứu người, nhưng đấm đi đấm lại, dần dần Ngũ Thập Lang lại cảm thấy hứng thú vô cùng.
Hồi tưởng lại những hành vi ác ý, khó có thể dung tha trước kia của Lạc Cẩm Phong, cô không kìm chế được mà đấm ngày càng mạnh hơn.
Nỗi đau đớn liên tiếp ập tới khiến cho Lạc Cẩm Phong từ từ tỉnh lại. Mở he hé mắt, chàng nhìn cảnh vật xung quanh một lượt, thấy Ngũ Thập Lang tóc xõa đến thắt lưng đang đấm vô cùng hưng phấn, vui vẻ, chàng cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười.
Lạc Cẩm Phong nhắm tịt mắt lại, giả vờ vẫn đang bị ngất lịm vì sặc nước, thậm chí còn nín luôn hơi thở. Sau khi đấm hơn ba mươi quyền, Ngũ Thập Lang mới sực nhớ ra nhiệm vụ thực sự của mình lúc này là phải cứu người bị sặc nước. Lương tri bé nhỏ trong người bắt đầu trỗi dậy.
Nhìn thấy đôi mắt của Lạc Cẩm Phong vẫn nhắm nghiền lại, nãy giờ vẫn cứ bất tỉnh nhân sự, trong lòng lo lắng như lửa đốt, cô liền đưa tay đặt trước mũi chàng, không ngờ lại còn yếu hơn cả khi nãy.
Những người đứng cạnh quan sát từ thầm thì bàn tán giờ đã chuyển sang lớn tiếng tranh cãi, thậm chí có một vài cô nương còn khóe mắt ngấn lệ, bắt đầu sụt sùi, nức nở.
Lúc nãy, rõ ràng là người phụ nữ tóc tai xõa xượi kia ngã xuống nước trước, mê hoặc công tử đẹp trai, anh tuấn này nhảy xuống cứu. Lúc lên bờ, vị công tử này gần như đoạn khí rồi, vậy mà người phụ nữ độc ác ấy còn đấm vào bụng chàng mấy chục quyền, càng đấm càng hân hoan. Thực sự là mất hết lương tri rồi!
Chưa nói đến hành động nghĩa hiệp của vị công tử áo trắng đã khiến cho người ta cảm động đến mức nào, chỉ xét riêng khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú kia, nếu như chàng chết đi thì đúng là vô cùng đáng tiếc.
Ánh mắt phẫn nộ của tất cả quần chúng vây quanh không hẹn mà gặp đều hướng về phía Ngũ Thập Lang, khiến cho cô càng lúc càng cảm thấy hổ thẹn, có lỗi.
Thực ra, cách cứu người sặc nước quê mùa đó vẫn còn một chiêu sau cùng.
Có điều, nam nữ khác biệt, cho nên... bản thân cô vẫn nghĩ rằng sẽ không cần dùng tới nó.
Nhưng mà lúc này, tình hình đang nguy cấp, tính mạng con người là quan trọng, hơn nữa, trong cuốn Giang hồ chí đã viết rằng:
"Nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết".
Nghĩ vậy, Ngũ Thập Lang lập tức hít một hơi thật sâu rồi cúi thấp đầu xuống, nhắm mắt lại rồi từ từ đặt môi lên môi Lạc Cẩm Phong.
Cô thổi số không khí trong miệng mình vào miệng của chàng.
Làn môi mềm mại của cô vừa đặt xuống thì đôi mắt của Lạc Cẩm Phong liền mở ngay ra, trợn tròn mắt nhìn vào Ngũ Thập Lang đang áp trên người mình.
Cảm giác lạ lùng, mềm mại, ngọt ngào, đê mê từ miệng chàng bắt đầu lan ra khắp người. Cảm hứng dâng trào, không kiềm chế được, chàng liền đưa tay ra ôm chặt Ngũ Thập Lang vào lòng. Cảm giác môi chạm môi chưa đủ khiến Lạc thiếu gia mãn nguyện, có cái gì đó lạ lẫm trong người bỗng thôi thúc anh muốn có được nhiều hơn thế.
Chàng dũng cảm đưa lưỡi nhẹ nhàng tách hai hàm răng của Ngũ Thập Lang ra rồi từ từ tiến sâu vào trong.
Đôi lưỡi quấn quýt khiến Ngũ Thập Lang hoàn toàn kinh ngạc, đờ người ra, còn quần chúng xung quanh thì im lặng không nói gì, mặt đỏ ửng nhìn hai con người đang biểu diễn chuyện phòng the ngay bên bờ sông.
Một lát sau, khi đã lấy lại được thần trí, Ngũ Thập Lang lập tức đẩy mạnh Lạc Cẩm Phong đang lưỡi quấn quýt lưỡi của mình sang một bên. Sắc mặt cô lúc thì trắng bệch lúc lại xanh tím, ngồi đờ người nhìn Lạc Cẩm Phong vẫn còn nằm trên mặt đất.
Đột nhiên cô đứng bật dậy, nhấc chân lên đạp mạnh một cước vào bụng của Lạc Cẩm Phong, sau đó quay người bỏ chạy.
Mái tóc dài bay bay trong gió, y phục ướt đẫm dính chặt vào người, làm lộ rõ ra thân hình mảnh mai, thon gọn của cô, tạo cảm giác đáng thương, đáng quý vô ngần.
Lạc Cẩm Phong nằm trên mặt đất, mãi mà không động đậy được. Tuy Ngũ Thập Lang không biết võ công nhưng khi nãy, cô thực sự đã vận toàn lực mà đạp thẳng chân lên bụng khiến chàng đau quặn cả người.
Thế nhưng chút đau đớn này chẳng khiến chàng bận tâm, bây giờ, điều Lạc thiếu gia lo lắng nhất chính là Ngũ Thập Lang đã phẫn uất mà bỏ chạy.
Dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa phẫn nộ, trong đôi mắt to tròn hiện rõ sự bất lực, không biết phải làm gì khiến cho trái tim chàng bỗng nhiên rung động.
Lạc Cẩm Phong run run đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục ướt đẫm nước của mình rồi phi thân về hướng mà Ngũ Thập Lang vụt chạy mất.
Nhanh chóng bay qua mấy cây đại thụ, đến cái cây cuối cùng, chàng nhìn thấy Ngũ Thập Lang đang ngồi thu lu dưới gốc cây, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn.
"Ngũ Thập Lang!". Lạc Cẩm Phong ngây ngô đi đến đứng trước mặt cô, trên người hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như trước kia nữa. Tiếp đó, chàng từ từ ngồi xuống. "Cô ngồi đây với y phục ướt thế này, coi chừng cảm lạnh đó!"
Giọng nói ấm áp, dịu dàng, ánh mắt Lạc thiếu gia long lanh như đong đầy những nước. Nếu để cho những người trong sơn trang biết được thiếu gia nhà họ cũng có lúc đối đãi dịu dàng với phụ nữ thì chắc chắn họ sẽ vô cùng kinh ngạc.
"Ta muốn được tắm!".
Ngũ Thập Lang cúi gằm mặt xuống, giọng nói từ từ truyền ra từ bên đầu gối. "Ta muốn được ở khách điếm sang trọng, rộng lớn, muốn được ngâm người trong nước tắm ấm áp, dễ chịu!"
Lạc Cẩm Phong nhất thời khựng người lại, không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Trên đường đuổi theo đến đây, chàng đã tưởng tượng ra cảnh Ngũ Thập Lang sẽ ăn vạ thế nào, bắt đền ra sao, yêu cầu làm gì... Chắc hẳn cô sẽ bắt chàng phải chịu trách nhiệm, bắt chàng phải lấy mình làm vợ.
Bởi vì từ khi bắt đầu có ý thức, bên cạnh Lạc Cẩm Phong đều là những người con gái như vậy cả, họ toàn nghĩ trăm phương ngàn kế để trở nên thật xinh đẹp, quyến rũ rồi giở đủ loại chiêu trò với hi vọng rằng sẽ có một ngày chàng phải lòng họ.
Cho nên, lúc tưởng tượng về phản ứng của Ngũ Thập Lang, chàng ngay lập tức quy cô vào cùng một giuộc với những người phụ nữ khác, mặc dù chàng đã biết rõ rằng Ngũ Thập Lang hoàn toàn không giống bất cứ một người phụ nữ nào bên cạnh mình trước kia. Thậm chí, cô còn chẳng hề ý thức rằng mình là phận nữ nhi.
Có điều, vào lúc nghĩ rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm với cô ấy, không ngờ trong lòng chàng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào, vô cùng chờ mong, hi vọng. Những cảm xúc chân thật lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Lạc Cẩm Phong.
Bản thân chàng không hề tỏ ra chán ghét việc phải chịu trách nhiệm với cô chút nào.
Một chút cũng không!
"Được thôi, bổn thiếu gia sẽ đưa cô đến một khách điếm sang trọng, rộng lớn, ngâm mình trong nước tắm ấm áp!". Ra sức đè nén cảm giác thất vọng trong lòng, Lạc Cẩm Phong nhếch miệng nở nụ cười hiền hòa, dịu dàng, đưa tay ra phía trước mặt Ngũ Thập Lang đang ngồi dưới gốc cây.
Hừm! Ngươi cho rằng tỏ ra vẻ quân tử lịch lãm thì ta sẽ lại mắc lừa ngươi lần nữa sao? Chắc chắn là như vậy, hắn ta đang giả vờ giả vịt đưa tay ra, sau đó lại rụt ngay lại để cho mình ngã sõng soài lần nữa đấy mà! Ừm, nhất định là như vậy!
Ngũ Thập Lang đứng bật dậy, đưa tay đập mạnh vào bàn tay của Lạc Cẩm Phong rồi ngẩng đầu nói: "Đi trước dẫn dường đi, thiếu gia của ta!" Nha đầu chiết tiệt, lòng tự tôn của Lạc Cẩm Phong bị tổn thương một cách cực kì nghiêm trọng trước cái phẩy tay vô tình của Ngũ Thập Lang.
Có điều, ngay sau khi Ngũ Thập Lang mở miệng nói mấy chữ "thiếu gia của ta", chàng lại không kiềm chế được mà nhoẻn cười mãn nguyện, nỗi hân hoan xuất phát từ tận đáy lòng. Không tệ chút nào, "thiếu gia... của ta" đấy nhé!
Cách xưng hô này thật không tệ chút nào! Vừa đi vừa ngoái đầu lại, ánh mắt của Lạc thiếu gia lộ rõ vẻ hớn hở, vui mừng, đem theo chút tình cảm khó cắt nghĩa, nhìn Ngũ Thập Lang đang càu nhàu một cách đắm đuối. Không hay rồi, tên đáng ghét này vốn dĩ đã luôn thần kinh, thần bí, không ngờ sau khi sặc nước gần chết lại càng thêm bất bình thường.
Thử nhìn mà coi, ngay ánh mắt cũng bắt đầu trở nên dâm đãng! Ngũ Thập Lang thắt thật chặt tấm đai lưng của mình lại, khuôn mặt nghiêm nghị đi theo đằng sau Lạc Cẩm Phong. Đôi mắt đại bàng, tinh tường của cô bắt đầu tìm kiếm cái "khách điếm sang trọng, rộng lớn" mà Lạc thiếu gia vẫn nói. Đích thực cũng có một khách điếm sang trọng, rộng lớn.
Đó chính là khách điếm lớn nhất, tốt nhất ở thành Kim Lăng này, có tên là Phụng Lai Nghi.
Tiền sảnh có bốn cây cột to lớn, sừng sững, nước sơn đỏ rực rỡ, trên thân cột còn chạm hình một chú phượng hoàng lửa đang diễm lệ tung cánh, chút bột vàng được phun phía trên càng khiến cho hình ảnh thêm tráng lệ. Trên tấm biển có khắc dòng chữ như rồng bay phượng múa: "Hữu Phụng Lai Nghi".
Tiểu nhị trong khách điếm mặt mày niềm nở, nhanh chóng chạy lại gần, hân hoan tiếp đón: "Tới ngay đây... Xin hỏi khách quan có mấy người ạ?"
"Cho hai gian phòng thượng hạng!" Mệnh lệnh đơn giản, dễ hiểu, không lôi thôi lằng nhằng. "Bộp", chàng đập ngay lên bàn một thỏi bạc vuông vắn, sáng chói. Tiểu nhị nhìn họ với ánh mắt ngần ngại, mỉm cười hỏi lại:
"Khách quan, chỗ chúng tôi chỉ có một gian phòng thượng hạng thôi, có được không vậy?"
Những nhân sĩ giang hồ ở vùng Tô Bắc trên đường đi tới Tô Châu tham dự đại hội thưởng kiếm đều phải đi qua Kim Lăng, và chỉ cần là người có chút dang tiếng thì đều chọn khách điếm Phụng Lai Nghi để nghỉ lại.
Vì thế mà hiện tại phòng ít, người nhiều, những căn phòng thượng hạng cũng trở nên khan hiếm. Lạc Cẩm Phong và Ngũ Thập Lang bất giác quay đầu sang