Chương 01 - Ngũ Thập Lang đào hôn

"Ngũ Thập Lang, huynh đang nghĩ cái gì thế?"

"À, đương nhiên là mĩ nhân rồi!"

Gió nhẹ cất lên, đưa những bông hoa cỏ lau bay khắp cả thành Dương Châu, rạo ngợp khắp trời, trông chẳng khác nào đợt tuyết đầu tiên khi mùa xuân đến. Trên lầu hai của Nhất Phẩm Hương, có hai thiếu niên trẻ tuổi đang tựa cửa ngắm mây trời.

"Huynh đang nghĩ đến tiểu thiếu gia nhà họ Đoạn sao?"

"Ừm... Hắn ta cũng có thể coi là một mĩ nhân...". Đang vô cùng hứng khởi, người này vừa nói chuyện vừa ngồi bè ra cả ghế, không ngừng ném hạt đậu phộng lên không trung rồi há miệng đón lấy. Bản thân người này xem chừng đang chơi rất cao hứng!

"Ngũ Thập Lang, tại sao Tiêu bá lại chọn một người đàn ông cho huynh nhỉ?". Người cất tiếng hỏi là một thiếu niên yếu ớt, vừa nói vài lời đã ho khù khụ, đôi mày thì nhăn lại thành một nhúm. "Huynh mới vừa tròn mười lăm, nghe nói Tứ Thập Lang nhà huynh vẫn còn chưa thành hôn mà, tại sao lại phải bỏ qua ca ca của huynh mà ấn định hôn nhân cho huynh trước?"

"À, thì là vì ta trông vô cùng anh tuấn!". Đôi mắt to đen láy linh lợi chuyển qua, Tiêu Ngũ Thập Lang nhếch miệng, nở nụ cười làm lộ rõ hai má lúm đồng tiền xinh xinh, chiếc mũi nhỏ nhắn, thanh gọn cũng theo đó mà nhăn lại.

Thực tế, người thiếu niên anh tuấn đó chỉ là một cô gái non nớt, ngây ngô mà thôi.

"Thế nhưng, Ngũ Thập Lang à, phụ thân huynh chọn đối tượng cho huynh là đàn ông đấy!"

"À... ừ...". Đôi mắt của Ngũ Thập Lang từ từ khép lại, hàng mi vừa cong vừa dài khẽ rung động, không biết là đang nghĩ cái gì. "Có lẽ là một người đàn ông đấy!"

Đương nhiên là một người đàn ông rồi!

Thủy Tiên Đoạn thiếu gia đẹp tựa như hoa, cả thành Dương Châu này không ai không biết!

Ngắm mình trong gương cũng có thể ngắm tới khi ngất lịm, canh ba nửa đêm ngồi bên hồ nước chải chuốt tóc tai, hàng ngày đều trốn trong "khuê phòng" thêu thùa đan lát!

Một người đàn ông như vậy, không ngờ lại sắp trở thành phu quân của cô.

Thật sự là quá đáng sợ! "Ngũ Thập Lang, huynh có đồng ý gả qua đó không?"

Nhắc chuyện không nhắc, lại nhắc đúng chuyện "mẫn cảm" nhất! Hiển nhiên câu hỏi này chạm đúng vào "chỗ đau đớn" tột cùng trong thẳm sâu tâm hồn Tiêu Ngũ Thập Lang.

"Không gả!". Đôi tay bé nhỏ nắm chặt lại, Ngũ Thập Lang nghiến răng ken két. "Phải bắt Thủy Tiên hoa thiếu gia gả qua bên nhà họ Tiêu mới đúng chứ!"

Đang nói đùa sao? Tiêu gia nhà to, nghiệp lớn, không có lí do gì để cô phải gả qua nhà họ Đoạn kém cỏi hơn đó cả!

Nghe nói ở bên đó, ngay đến hồ cảnh cũng chẳng có lấy một chút nước, cả nhà tìm không ra được mảnh gương nào cho ra hồn, tử tế hết.

Thật đúng là khiến người ta phải run rẩy, rùng mình!

"Nhưng mà, Ngũ Thập Lang, tại sao huynh lại tức giận như thế?"

"Bởi vì... tên "thái giám" yểu điệu đó lại dám cho người đến nhà ta xin được hủy chuyện hôn sự này."

Thật là mất mặt quá đi, không ngờ cô lại bị một tên chẳng khác gì "thái giám" kia yêu cầu hủy bỏ hôn sự trước!

Lí do xin hủy hôn lại càng hoang đường hơn. Đoạn Thủy Tiên phái người mang theo một bức tranh tự họa, ngông nghênh nói rằng: Nếu dung mạo của Tiêu Ngũ Thập Nương có thể đẹp hơn bản thân hắn ta thì hắn sẽ chấp nhận cuộc nhân duyên này vô điều kiện, còn nếu như kém sắc hơn thì cứ như vậy mà hủy bỏ hôn ước của hai bên.

Điều khiến cho cô càng thấy đau khổ hơn chính là người ở trong bức tranh tự họa đó nhìn phiêu linh tựa thần tiên, dáng vẻ siêu phàm thoát tục, đích thực là sắc thái của Lạc Thần[*con gái thần Phục Hy, nổi tiếng xinh đẹp*].

Đừng nói đến Tiêu Ngũ Thập Lang, ngay cả năm mươi thê thiếp của Tiêu lão gia cũng không có một ai có thể sánh được với vẻ đẹp của Đoạn Thủy Tiên.

"Nếu để cho ta gặp được tên "thái giám" yểu điệu đó thì nhất định ta sẽ đánh cho hắn một trận tơi bời hoa lá, để hắn biết thế nào là luân thường đạo lý, hừ!". Tiêu Ngũ Thập Lang giơ cao nắm đấm lên rồi đập mạnh xuống mặt bàn.

Tiếng động vừa rồi tới mức khiến cho người thanh niên ở bàn kế bên phụt cả ngụm nước đang ngậm trong miệng ra ngoài.

Vốn dĩ phụt nước ra ngoài cũng chẳng có gì đáng sợ, có điều, người thanh niên này lại đang che một chiếc khăn lụa trước mặt. Bây giờ thì hay rồi, chiếc khăn lụa bị phun nước ướt đẫm, dính chặt lên khuôn mặt của chàng, để lộ ra những đường nét vô cùng hài hòa, anh tuấn.

Tuy rằng không thể nhìn rõ nhưng có thể khẳng định đây đích thực là một mĩ nam khôi ngô, tuấn tú!

Đôi mắt đen láy, sáng như sao đêm, long lanh, linh lợi, chiếc mũi cao thanh, đôi môi mỏng. Tấm khăn che mặt bị ướt dính chặt vào môi càng khiến cho chàng trai đó thêm phần gợi cảm. Mái tóc dài nhưng chỉ buộc một chút ở đằng sau, còn lại thì buông xõa trên vai. Chỉ cần chàng hơi động đậy đôi vai là những sợi tóc sáng bóng tựa tơ đó lại khẽ rung động theo.

Trên người mặc bộ quần áo màu trắng, mĩ nam ngồi đó tựa như xung quanh là chốn không người.

"Người đã xấu xí lại còn thích tỏ ra thần bí". Ngũ Thập Lang đưa mắt nhìn sang khuôn mặt chàng trai che khăn trắng bên cạnh, lẩm bẩm nhận xét.

Chàng trai che khăn trắng nọ chẳng nói tiếng nào, xoay nhẹ chiếc ly trong tay, đưa đôi mắt long lanh, sâu thẳm nhìn qua rồi khẽ "hừm" một tiếng. Bỗng nhiên chàng từ từ đứng dậy, dáng vẻ vô cùng nho nhã, còn Ngũ Thập Lang ngồi sõng soài trên ghế, đầu quay ngược về phía sau. Qua kẽ hở nhỏ trên chiếc ghế, cô nhìn thấy đôi bảo kiếm bạch ngọc nạm vàng nạm bạc đeo trên lưng của người thanh niên nọ, chỉ hơi chuyển động là lại đập vào nhau, vang ra những tiếng "tinh tang".

"Thì ra cô chính là Ngũ Thập Nương?"

Giọng nói của chàng rất êm tai, trầm trầm, nhẹ nhàng tựa như gió lướt qua vậy, có điều từ "Nương" được nhấn mạnh đặc biệt rõ ràng. "Chính là Ngũ Thập Nương bị người ta hủy hôn ước đó hả?"

Chưa có một ai dám nhắc đến chữ "Nương" trước mặt cô cả, hơn nữa lại còn nhắc tới với giọng điệu đó. Ngữ khí của chàng trai rất bình thản nhưng đã khiến cho Ngũ Thập Lang tức đến mức nghiến răng ken két.

Ý tứ mỉa mai hiển hiện qua ánh mắt long lanh kia lại càng khiến Ngũ Thập Lang chẳng thể nào nhẫn nhịn được. Cô vứt hết đống đậu phộng trong tay đi, đùng đùng nổi giận xông tới.

Những thứ cô học được không nhiều, học đi học lại cũng chỉ vào đầu được đúng một chiêu từ các hộ vệ trong nhà.

Chính là chiêu thức mang tên gọi: "Khỉ trộm đào"!

Nhìn thấy Ngũ Thập Lang xông tới, anh chàng che khăn trắng vô cùng kinh sợ, nghiêng người tránh. Ngay từ trước đó, Ngũ Thập Lang đã nhận ra rằng người thanh niên này có chứng sợ bẩn vô cùng kinh khủng, trước khi kéo áo ngồi xuống còn phải đặt lên mặt ghế một xấp vải dày. Ngay cả lúc dùng đồ ăn, đũa cũng là lấy từ chính hành lí của mình ra, vậy mà còn lau đi lau lại đến mấy lần liền. Cho nên, lúc xông qua phía đó, trước tiên cô nhổ một bãi nước bọt làm tiên phong, hơn nữa còn phải theo hướng thẳng tắp. Tên đàn ông che mặt kia quả nhiên cảm thấy kinh hãi mà dẹp sang qua một bên để né bãi nước bọt nọ.

Cái cô cần chính là giây phút này.

Đôi tay của Ngũ Thập Lang nhanh chóng chọc sang bên, chỉ một chiêu "khỉ trộm đào" đã khiến phong vân điên đảo...

Khuôn mặt của anh chàng che mặt bỗng nhiên đỏ au cho tới tận cổ, trong lúc bối rối, tiếng binh khí chạm vào nhau bỗng vang lên, chàng đưa tay rút đôi kiếm bạch ngọc ở phía sau lưng. Cho dù là vậy, bàn tay của Ngũ Thập Lang vẫn tiến tới, tiện thể sờ qua một cái.

"Ngũ Thập Nương, cô thật là vô sỉ!"

Ngữ khí bộc lộ rõ sự tức giận, sắc mặt anh chàng chuyển từ đỏ ửng sang trắng bệch, tức giận tới mức toàn thân run rẩy.

Hành tẩu trên giang hồ bao nhiêu năm nay, chàng chưa bao giờ gặp phải một người phụ nữ vô lại, lưu manh thế này, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám giở trò bỉ ổi!

"Hừm, có mỗi từng đó sắc đẹp mà cũng dám ra ngoài cho người ta trêu ghẹo sao?". Ngũ Thập Lang đắc ý cười lớn, khua tay múa chân một hồi. Sắc mặt người đàn ông kia một lần nữa biến sắc từ trắng bệch sang đen sì.

"Được lắm, Ngũ Thập Nương, Đoạn Thủy Tiên ta hôm nay xin thề, nhất định phải lấy máu của cô để rửa mối nhục này!". Trong giọng nói xem chừng đã tức giận đến cực điểm.

Hả? Đoạn Thủy Tiên? Cô còn chưa kịp thể hiện hết sự kinh ngạc của bản thân thì đã thấy đôi kiếm bạch ngọc kia vụt sáng ngay trước mắt.

"Phạm Thành, ta có lỗi với huynh, người già trẻ nhỏ nhà huynh, ta nhất định sẽ chăm sóc tử tế...". Ngũ Thập Lang bi phẫn vạn phần, biểu lộ rõ dáng vẻ tạ từ huynh đệ, đưa tay hất một phát. "Xoạt!". Thứ bay ra là người thanh niên yếu đuối bệnh tật ngồi ăn cùng cô nãy giờ, mặt mày đẫm lệ ném về phía Đoạn Thủy Tiên.

Đoạn Thủy Tiên đang che khăn trên mặt chỉ khựng lại đúng 0,03 giây rồi đưa tay đỡ lấy thứ "ám khí" đầu tiên bị phi tới phía mình. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà chàng đành phải đứng lặng nhìn Ngũ Thập Nương nhà họ Tiêu tay chân bận rộn trèo qua khung cửa sổ rồi phi thân ra ngoài. "Bụp" một tiếng cực lớn, cô nàng đã ngã khỏi lầu hai và đáp đất theo tư thế "chó ăn phân".

Đến khi chàng chạy ra chỗ thành cửa sổ thì Ngũ Thập Lang đã đứng dậy, vội vã phủi tay phủi chân rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Đứng tựa vào thành cửa sổ lầu hai, Đoạn Thủy Tiên mất hết bình tĩnh, khóe miệng không ngừng co giật.

Ngũ Thập Lang ở phía dưới, tay ôm lấy bụng, đầu cắm lông gà, ngước lên nhìn Đoạn Thủy Tiên, lấy lại tinh thần hứng khởi, nhoẻn đôi môi đã bị sưng lên như cặp lạp xường, vừa cười khoái chí vừa hét lớn: "Thủy Tiên bảo bối, tướng công của nàng là ta đây phải đi trước một bước, lần sau sẽ tiếp tục tỉ thí võ nghệ nhé!"

Miệng nói, tay giơ lên nắm đấm to tướng, còn đôi chân thì đã không chút chậm chễ, ngay tức khắc cô co cẳng chạy vội, không lâu sau, đến cả chiếc bóng cũng không còn nhìn thấy nữa.

Đứng bên cửa sổ, Đoạn Thủy Tiên mặt không biểu cảm, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía xa xăm. Một lúc lâu sau,ẩn dưới chiếc khăn che mặt, chàng từ từ khẽ nhấc khóe miệng sang một bên.

"Thiếu gia, có cần phải đuổi theo Ngũ Thập Nương không ạ?". Người hộ vệ mặc áo xanh đứng phía sau lên tiếng.

Đoạn Thủy Tiên từ từ đưa tay lên, khẽ xua đi, sau đó quay người lại, vẻ mặt hứng khởi, nói: "Không cần đâu, tự ta sẽ đuổi theo."

Tiêu Ngũ Thập Nương đích thực là một thứ đồ chơi thú vị đấy!

Xem ra việc hủy bỏ hôn ước nên tiến hành chậm lại đôi chút.

Ngũ Thập Lang chạy một mạch về Tiêu phủ. Trước cửa phủ, Tiêu lão gia sắc mặt lúc tím lúc xanh, tay lăm lăm chiếc gậy gỗ, ánh mắt hừng hực lửa giận. Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lang đầu cắm lông gà chạy về, đã tức, ông lại càng thêm tức.

"Thiếu gia nhà họ Đoạn đang ở trong phòng khách nhà ta chờ con đấy! Con nhìn dáng vẻ của mình xem, có ra thể thống gì không hả?"

Mẹ kiếp, Ngũ Thập Lang không ngại trợn trừng mắt lên, cái tên "thái giám" chết tiệt kia còn chạy nhanh hơn cả thỏ, cô đã phóng theo đường tắt gấp gáp về phủ, thế mà vẫn chậm chân hơn cái tên nửa người nửa thú kia là sao?

"Con lại còn đứng ngây ra đấy à?". Gậy gỗ của Tiêu lão gia vung tới, khiến cho Ngũ Thập Lang kinh hãi nhảy ra rõ xa. "Con xem lại bộ dạng của mình đi, mau vào thay trang phục rồi ra tiếp khách!"

"Tiếp khách"? Có lẽ vì trong lúc tức giận quá mức, Tiêu lão gia lỡ cướp cả lời của mấy mụ tú bà chốn lầu xanh để dùng!

"Con không đi!". Ngũ Thập Lang hất cằm cao vút. "Hắn ta tới đây xin thoái hôn, chẳng lẽ cha còn bắt con phải mặt mày tươi cười, đứng giữa phòng khách, vỗ tay tỏ ý chào đón hay sao?". Lão gia nhà cô có lẽ đã đến tuổi hồ đồ rồi, con rể hụt mà cũng phải trọng thị đến độ đó ư?

"Ai nói là cậu ta tới đây thoái hôn?". Bộ râu của Tiêu lão gia bỗng nhiên cong tớn lên, trên khuôn mặt nhăn nhúm vì giận kia đột nhiên xuất hiện một nụ cười tươi rói, trông như một bông cúc tàn, miệng bảo: "Hoàn toàn ngược lại, cậu ta tới đây để dâng lễ vật."

Nói xong, ông đưa ra một miếng ngọc trắng thượng hạng đã đươc̣ tạc thành hình một chú khỉ con tinh nghịch, ngộ nghĩnh, đang nheo nheo mắt, và đưa tay gãi lưng.

Ngũ Thập Lang đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của Đoạn tiểu thiếu gia lúc ở trà lầu khi đưa tay bảo vệ lấy phần thân dưới của mình, bất giác bật cười rồi nói: "Được rồi, được rồi, con sẽ đi gặp anh ta."

Miếng ngọc này chắc chắn đã được tạc từ trước đó, sau khi gặp phải sự việc sáng nay, anh ta mới lấy ra. Thực sự chẳng hiểu tên Đoạn Thủy Tiên kia đang muốn giở trò gì nữa.

Đúng là một thiếu gia cổ quái, khác thường!

***

Vẫn còn chưa đưa tay đẩy cửa phòng mình, cô đã nghe thấy tiếng cãi vã loạn xạ phía trong vọng ra.

Mẹ thứ 49 đang nắm lấy tóc của mẹ thứ 30, mẹ thứ 20 thì túm lấy tóc của mẹ thứ 10, còn những người đến đưa y phục "bại trận" khác thì đang nằm la liệt trên mặt đất, khóc lóc ỉ ê.

Cả căn phòng đầy lụa là gấm vóc, ngập ngụa khắp nơi là linh châu bảo ngọc.

Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lang bước vào, ai cũng tranh nhau gọi cô, hết "bảo bối này" đến "bảo bối kia"...

"Tiểu Ngũ Thập của mẹ, con mặc màu tím là xinh đẹp nhất!"

"Không đúng đâu, màu vàng mới hợp với con nhất!"

"Làm gì có chuyện đó, con gái của mình thì mình phải biết chứ, đương nhiên phải mặc màu đỏ thắm mới là đẹp nhất!"

Ngay tức khắc, tất cả các mẹ đứng đầy một phòng lại tiếp tục tranh đấu, cãi lộn.

Ồn ào tới mức Ngũ Thập Lang muốn nổ tung cả đầu.

Cô hét lớn: "Được rồi, y phục màu tím mặc ở trong cùng, sau đó đến lớp giữa màu đỏ, cuối cùng khoác ngoài trang phục màu vàng!". Khuôn mặt phừng phừng lửa giận, Ngũ Thập Lang đang đứng bên bờ vực "bùng nổ".

Mấy bà mẹ người này nhìn người kia, không ai dám nói thêm một lời nào nữa.

Ở Tiêu gia, Ngũ Thập Nương là một bảo bối, một "tiểu tổ tông" biết nói biết cười.

Bình thường, cô không mấy khi nổi nóng, nhưng một khi đã nổi nóng thì nhất định sẽ kinh thiên động địa. Cho nên tất cả mọi người đều tất bật, nhanh chóng làm theo đề nghị của Ngũ Thập Lang, khoác từng lớp từng lớp trang phục lên người cô.

Trông Ngũ Thập Lang lúc này chẳng khác nào tòa bảo tháp được chất cao vống bằng rau ngũ sắc!

"Thế còn đồ trang sức?"

"Cắm tất cả lên đầu!". Ngũ Thập Lang đập mạnh một cái lên bàn trang điểm, khiến cho chiếc gương đồng đổ ngay xuống đất, kêu loảng xà loảng xoảng. Các mẹ y lệnh xông tới, lấy tất cả châu ngọc cắm lia lịa lên đầu Ngũ Thập Lang.

Nẵng trĩu cả đầu, vô cùng khí chất!

"Son phấn thì sao?"

"Trát lên một lớp thật dày vào!". Chẳng cần biết nó thơm hay thối, cứ thế bôi lên một lớp thật dày cho cô, tốt nhất là khiến cho tên Đoạn Thủy Tiên kia không nhìn thấy mặt nữa.

Trang điểm xong hết một lượt, tất cả các mẹ đều đồng loạt im bặt, không nói được tiếng nào.

Thực sự là một kết quả vô cùng chấn động.

Một tòa bảo tháp trát đầy phấn trắng, nổi bật trên đỉnh bảo tháp đó là một đống trang sức, châu ngọc. Thành thật mà nói, trông cô vô cùng quái dị!

"Thế nào, nhìn con không đẹp sao?". Ngũ Thập Lang vừa mở miệng, phấn trên mặt liền từ từ rơi rụng xuống.

Mấy bà mẹ đều ôm chặt lấy miệng, không nhẫn tâm lên tiếng nhận xét.

Đương nhiên mấy bà lại càng không dám đưa ra bất cứ đề nghị nào khác, rõ ràng là "tiểu tổ tông" của bọn họ đang vô cùng tức giận. Nếu như phải chải chuốt, trang điểm lại thì nhất định bảo bối sẽ tức giận đập nát bàn mà bỏ đi mất.

"Đẹp, rất là đẹp!". Hiếm khi mấy bà mẹ đồng thanh nhất trí như thế, khóe miệng ai nấy đều khẽ co giật.

"Vậy được, đi thôi, đi gặp Đoạn Thủy Tiên!". Tòa bảo tháp bước đi, tiếng leng keng vang lên không ngừ ng. Mấy nha đầu vừa lau lan can vừa len lén đưa mắt qua nhìn, mắt chữ o mồm chữ a, khoa trương nhất là có một cô ngã từ lan can tầng hai xuống dưới đất.

"Ừm, đây phải gọi là chim sa cá lặn!". Tiêu Ngũ Thập Lang đắc ý gật đầu, cười tít tới mức mắt thành một đường cong cong. Còn mấy bà mẹ đi phía sau cô thì đều sắp bật khóc thành tiếng mất rồi.

Sau cuộc gặp mặt này, chắc chắn kiểu ăn vận này của Ngũ Thập Lang sẽ làm mất hết thể diện nhà họ Tiêu. Đến lúc đó, Tiêu lão gia nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ lớn!

Bươć đến gần phòng khách, Ngũ Thập Lang liền nghe thấy giọng nói nho nhã, từ tốn của Đoạn Thủy Tiên: "... Tiêu bá bá, không sao cả đâu. Mấy cô nương trang điểm, ăn vận thì cũng phải mất chút thời gian mà", ngữ khí vô cùng tử tế khiến Ngũ Thập Lang nghi ngờ phải chăng mình đã nghe nhầm.

"Cha à, con đã tới rồi!"

Ngũ Thập Lang nhấc ba tầng trang phục phiêu linh, đưa chân đạp vào cánh cửa phòng khách đánh "rầm" một cái. Cánh cửa lập tức bật mở ra rồi khẽ khàng kẽo kẹt quanh trục. Cô a hoàn đứng sau cánh cửa khuôn mặt đầy ai oán, trên mặt còn in rõ một vết đỏ lớn vì bị cánh cửa đập vào, muốn khóc mà không ra nước mắt.

Im ắng...

Toàn bộ người ở trong phòng khách đều như hóa đá, cùng nhau trợn tròn mắt nhìn vào cột bảo tháp đang đứng trước cửa phòng. Khoác ngoài mớ trang phục màu đỏ pha tím là một chiếc áo màu vàng phân ngựa, số phấn trắng được trát đậm trên mặt vẫn tiếp tục rụng rơi xuống dưới, đôi môi đỏ chót đang nở ra một nụ cười duyên dáng. Dáng vẻ này khiến Tiêu lão gia suýt chút cười phụt cả ngụm nước ra ngoài.

Điều đáng sợ nhất là đống châu báu, trang sức được cắm chia chỉa như bát hương, chẳng khác nào đầu của đức Phật Thích Ca Mô Ni, từng nhúm tròn, từng nhúm tròn mọc trên đầu vậy.

"Ngũ Thập Nương... quả là tướng mạo phi phàm! Thật vô cùng đặc biệt!". Đoạn Thủy Tiên là người đầu tiên ngậm được miệng lại, thái độ thành khẩn phát biểu cảm nghĩ của bản thân. "Quá khen, quá khen!".

Ngũ Thập Lang bước tới gần, đưa tay vỗ vào lưng của Đoạn Thủy Tiên, mạnh đến mức khiến Đoạn tiểu thiếu gia ho sặc sụa mãi không thôi.

"Ngũ Thập Nương, còn ra thể thống gì nữa, con thật tùy tiện quá, mau chóng tạ lỗi cùng Đoạn tiểu thiếu gia đi!". Tiêu lão gia tức tới mức trán đã nổi đầy gân xanh.

Đoạn tiểu thiếu gia vừa ho vừa đưa tay lên xua xua, long lanh nước mắt giải thích: "Không liên quan đến Ngũ Thập Nương đâu ạ, là do bản thân cháu không tốt, ho không đúng lúc."

Bà nhà nó, lúc trước, khi ở trà lầu, không biết tên khốn kiếp nào hung hãn giơ đôi song kiếm lên vừa khua vừa chém, bây giờ đến Tiêu phủ lại tỏ ra công tử yếu mềm, hừ!

Tiêu Ngũ Thập Nương dữ dằn nhìn qua, bất giác ngây cả người.

Trước đó, đứng ở phía xa, trong lòng lại đang tức giận nên cô không hề nhận ra chiếc khăn trên mặt Đoạn Thủy Tiên đã được gỡ xuống.

Tướng mạo của hắn ta không ngờ còn đẹp hơn gấp mười lần so với bức tranh đó, thậm chí nói gấp năm mươi lần, một trăm lần cũng không ngoa.

Rõ ràng trông thanh tú, tuyệt đẹp như Lạc Thần thật, trên người còn toát ra khí chất cao quý, thứ khí chất mà chỉ có ở các quý công tử tài cao học rộng mới có, da dẻ hồng hào, môi thắm sắc, lại mỉm miệng cười, khéo khoe hàm răng trắng bóng, hắn ta không chỉ sở hữu nét đẹp kinh người mà còn mang vẻ lẫm liệt của một nam tử hán đại trượng phu.

Đúng là "hỗn hợp" của các đặc điểm vô cùng mâu thuẫn. Thực là một mĩ nam tử hiếm thấy trên đời!

Thảo nào mà hắn ta lại tự phụ đến mức ấy!

"Cháu thấy Tiêu muội muội đoan trang, nhã nhặn, xem ra sau này chắc chắn sẽ là một người mẫu thân tốt". Xoạt! Chiếc quạt giấy mở ra, Đoạn Thủy Tiên mỉm cười, tỏ vẻ văn thơ lai láng nói.

"Tiêu bá bá, cháu to gan có một thỉnh cầu". Đôi mắt chàng liền chuyển sang Ngũ Thập Lang nhìn một lượt từ trên xuống dưới, khiến cô bất giác run rẩy, cảm giác khí lạnh xông từ gót chân lên tận đỉnh đầu, nổi hết cả da gà. "Được... được... được, đều là người một nhà mà, cháu cứ nói đi!". Tiêu lão gia cười tít cả mắt, hai từ "hiền tế[*con rể ngoan*]" đã chực chờ trên khóe miệng nãy giờ, may sao cuối cùng ông vẫn nhẫn nhịn được mà không thốt ra.

"Mẫu thân cháu mấy hôm trước có đến chùa thắp hương, cảm tạ ông trời đã ban cho Đoạn gia mối lương duyên tuyệt đẹp này. Mẫu thân cháu đã hứa với trụ trì rằng đích thân thêu hình Quan Thế Âm Bồ Tát, đến cuối tháng sẽ đưa tới tặng cho nhà chùa. Vốn dĩ đây là chuyện tốt lành, đáng tiếc là mẫu thân cháu tuổi tác cao nên mắt mũi cũng lèm nhèm rồi, thêu đến tận hôm nay mới tạm thời hoàn thành được một tấm. Cháu nghĩ, Tiêu muội muội sau này sẽ trở thành nương tử của cháu, hơn nữa, việc này cũng là xin chút phúc phận cho cháu với Tiêu muội muội, cho nên...".

Miệng cười tươi rói, Đoạn Thủy Tiên nhìn Ngũ Thập Lang đầy tình ý, ánh mắt dịu dàng, long lanh đến mức có thể nhỏ cả nước ra. "Cháu muốn Tiêu muội muội cùng cầu phúc cho tương lai của cả hai chúng cháu. Xin nhờ muội muội thêu nốt bức còn lại!"

Thêu cái đầu của ngươi ấy! Tay Ngũ Thập Lang run lên, ánh mắt thê lương nhìn về phía Tiêu lão gia. Thôi toi rồi, những món đồ mang ra để Tiêu lão gia kiểm tra trình độ thêu thùa từ trước đến nay đều

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện