Chương 16 - Nỗi đau xé ruột xé gan

Mấy người có mặt ở đó sắc mặt đều trắng bệch trong giây lát.

Lãnh Vô Tình là người đầu tiên định thần lại được, kéo ống tay áo của Ngũ Thập Lang, chàng gượng cười nói: "Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, ngày đầu tiên đấu loại chẳng có gì thú vị đâu, chi bằng chúng ta rút sớm rồi đi dạo mát quanh núi Tử Kim đi!"

Đôi môi Ngũ Thập Lang khẽ mấp máy, chân tay lạnh như băng, cả người run rẩy, đờ đẫn rất lâu mà không nói năng gì, đôi mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào Đoạn Thủy Tiên mãi không thôi.

Khuôn mặt của Đoạn Thủy Tiên cũng biến sắc, đôi môi mím chặt, cảm thấy vô cùng áy náy, hối hận.

"Phải chăng đó là lời đồn đại tầm phào?"

Lạc Cẩm Phong cau chặt đôi mày, tiến lại gần, nhìn thấy toàn thân Ngũ Thập Lang đang run lên, khuôn mặt nhợt nhạt như thể không còn giọt máu nào, ánh mắt chất chứa nỗi hoảng hốt, hãi hùng, trái tim chàng bỗng quặn thắt lại vì đau đớn.

"Đương nhiên là giả rồi!". Lãnh Vô Tình bực dọc nói, trong nỗi tức giận kèm theo cả sự hốt hoảng khi chân tướng sự việc bị bại lộ. "Huynh ấy làm sao có thể dễ dàng ngã xuống vực thẳm như thế được?"

Ngũ Thập Lang lập tức quay sang nhìn chàng, kinh ngạc há hốc miệng, nước mắt đầm đìa, nức nở hét lớn: "Thì ra huynh cũng biết chuyện này!"

Lãnh Vô Tình im bặt, bây giờ, chàng chỉ còn biết câm lặng mà thôi.

Trời long đất lở chắc cũng chỉ đến mức này. Vừa nghe thấy tin dữ, trong đầu Ngũ Thập Lang là một khoảng trống vô tận, đầu óc trống không, trái tim cũng trống không.

"Ngũ Thập, cô không sao đấy chứ?". Lạc Cẩm Phong quay đầu qua, lập tức đưa tay đỡ lấy Ngũ Thập Lang đang loạng choạng sắp ngã. "Chẳng qua chỉ là chuyện đồn thổi thôi, chúng ta đâu có tận mắt chứng kiến mà tin ngay được?"

Lần đầu tiên trong đời, chàng cất lời an ủi người khác, chưa bao giờ cảm thấy lực bất tòng tâm như lúc này.

"Không phải là lời đồn thổi đâu". Lãnh Vô Tình đã suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, cay đắng cất tiếng: "Vì chính thuộc hạ của ta ném đá lớn nên huynh ấy mới rơi xuống vực thẳm."

Sắc mặt của chàng bỗng trở nên nhợt nhạt, trái tim đau đớn lạ thường, cảm thấy chút tình thân nhỏ nhoi, duy nhất của mình cũng sắp rời bỏ mình mà đi.

"Tại sao?"

Đôi mắt Ngũ Thập Lang long lanh đầy nước, đau khổ, cay đắng, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao huynh lại hãm hại huynh ấy? Huynh ấy và huynh chẳng phải là máu mủ ruột già sao? Tại sao chứ?"

Lãnh Vô Tình cúi đầu, im lặng, tĩnh mịch đến mức mấy người đứng đó hoàn toàn có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Đôi mắt của Ngũ Thập Lang dần trở nên vô hồn, sắc mặt tái nhợt, xanh xao, chẳng khác nào một pho tượng gỗ vô hồn.

Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh đôi mắt của Vô Song, bên tai không ngừng nghe thấy câu nói sau cùng của chàng: "Ngũ Thập Lang, cô có tin ta không?"

Cô im lặng một hồi lâu, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.

"Ngũ Thập Lang...". Lạc Cẩm Phong khẽ gọi tên cô, nhìn thấy cô nước mắt đong đầy trên mi, dáng vẻ khổ sở, chàng chẳng thể nào kìm lòng được.

Ngũ Thập Lang chớp chớp mắt, cố gắng mở to đôi mắt để những giọt lệ không tuôn trào ra, vẻ mặt chẳng khác gì một đứa trẻ đang chịu uất ức, thều thào cất tiếng: "Ta... làm mất Vô Song rồi."

Trái tim cô lúc này dường như đang bị sợi dây thắt chặt lại, máu tươi ngừng chảy, toàn thân băng giá, chỉ trong giây lát mà cô cảm giác như mình đang ở trong mùa đông lạnh buốt, tái tê.

Chẳng thể nào ngăn nổi sự hối tiếc đang ào ạt, cuồn cuộn tràn tới.

Nếu như trước đó đồng sinh cộng tử thì đã chẳng có sự biệt li sau này.

Nếu lúc đầu kiên quyết hơn đôi chút thì giờ đây đã không có kết cục như vậy.

Vô vàn giả thuyết đặt ra trong đầu càng tăng thêm nỗi đau đớn, thống khổ trong trái tim cô. Cứ đơn côi, lẻ loi thế này chi bằng chết đi cho xong... Càng nghĩ càng đau lòng, Ngũ Thập Lang bất giác gạt bỏ bàn tay của Lạc Cẩm Phong đang nắm lấy tay mình ra rồi quay đầu chạy đi như điên như dại.

"Ngũ Thập Lang...". Lạc Cẩm Phong kinh ngạc, lập tức vận khí, dùng khinh công bay người đuổi theo.

Chàng lặng lẽ đi theo sau cô, không dám đuổi lên đi bên cạnh, cũng không dám để khoảng cách xa quá, lúc dừng, lúc chạy, cứ như thế suốt cả quãng đường. Nhìn thấy Ngũ Thập Lang ngã ra mặt đất mấy lần rồi lại vùng dậy chạy tiếp, hai bàn tay chàng nắm chặt tới mức móng tay cắm sâu vào thịt, máu tươi từ từ rỉ ra, đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm vào tim.

"Tại sao ta lại bỏ đi cùng Lạc Cẩm Phong chứ?". Cô không ngừng tự trách mình, càng chạy lại càng hướng về phía heo hút. Nước mắt cô lã chã tuôn rơi, từng giọt từng giọt nối nhau lăn dài trên má, tay chân đều bị mấy viên đá nhọn cứa đến bật máu. "Tại sao ta lại ngu xuẩn như vậy chứ? Hại huynh mất hết cả võ công..."

Ngũ Thập Lang bỗng đứng khựng lại, toàn thân run lẩy bẩy. "Tại sao, tại sao lại để cho ta gặp huynh?". Nước mắt, nước mũi của cô đầm đìa trên mặt, cuối cùng, khi không thể chạy được nữa, cô sụp người quỳ trên mặt đất, khóc lớn: "Nếu không có ta thì huynh vẫn là công tử Vô Song đệ nhất thiên hạ..."

Đứng ở phía xa, Lạc Cẩm Phong lặng lẽ nhìn cô gào thét, khóc lóc, nỗi đau đớn lại cuộn lên từng hồi, chỉ hận không thể xông tới, ôm chặt cô vào lòng.

"Á!...". Ngũ Thập Lang ôm chặt lấy đầu, ngẩng lên nhìn trời, hét lớn. Tiếng thét như xé trời xé đất, ẩn chứa nỗi tuyệt vọng và sự hối hận khôn cùng.

"Vô Song!"

"Vô Song!"

Mỗi lần thét xong, cô lại thở dốc, dáng vẻ trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất lịm đi. "Vô Song!...". Khi tiếng thét cuối cùng vẫn còn chưa dứt thì cô đã lập tức nấc nghẹn.

"Ta không muốn huynh đi mất...". Giọng nói của cô nhỏ dần đi, gục mặt vào đầu gối, giống như một con mèo con, ôm mặt khóc lóc. "Ta không muốn mất huynh..."

Khi câu nói cuối cùng tắt đi, mọi thứ liền chìm vào tĩnh lặng.

"Ngũ Thập Lang!". Linh cảm có chuyện chẳng lành, Lạc Cẩm Phong liền bay tới thì nhìn thấy Ngũ Thập Lang đang quỵ gối trên mặt đất, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, sắc mặt trắng nhợt, toàn thân lạnh giá như băng, đã chìm vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.

Kinh hãi đến mức mất hết phương hướng, đôi tay Lạc thiếu gia run run đưa lên đặt trước mũi cô.

May sao vẫn còn một luồng hơi ấm, yếu ớt truyền ra.

Chàng thở phào nhẹ nhõm rồi lau sạch những giọt nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt cô, vừa lau vừa than thở: "Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì lúc đó, ta đã không chia cắt hai người."

Quả thực lúc này, chàng cảm thấy vô cùng hối hận. Có điều, Lạc thiếu gia không hề biết rằng cho dù thời gi­an có quay trở lại được thì với bản tính của mình, chàng vẫn hành xử y như cũ mà thôi.

o0o

Ngũ Thập Lang hôn mê suốt ba ngày liền.

Bởi vì gặp phải cú sốc quá lớn nên chất kịch độc trong người cô đã theo đó mà bùng phát mãnh liệt. Nếu Lãnh Vô Tình không dùng các loại độc khác, lấy độc trị độc để khống chế độc tính của loại độc trên, kéo dài thêm đôi chút thời gi­an thì chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

"Ta đói quá, muốn ăn cơm." Đây là câu nói đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy.

Lạc Cẩm Phong đứng bên cạnh giường, lập tức hét lớn: "Kị Thất, mang thức ăn ra!". Giọng chàng run run, sắc mặt tiều tụy, nhợt nhạt, ngay cả lúc gọi người mang đồ ăn lên, ánh mắt của chàng vẫn chưa hề rời khỏi Ngũ Thập Lang.

"Ta muốn ăn thịt". Ngũ Thập Lang nhìn chàng, mỉm cười tươi tắn rồi nhảy bật ra khỏi giường, đưa tay vỗ mông. "Lãnh Vô Tình, huynh ấy đâu rồi?"

Dường như cô đã quay trở về một Ngũ Thập Lang không tim không phổi chỉ có dạ dày trước kia. Mắt Lạc Cẩm Phong tối lại, phản ứng này của cô không khỏi khiến cho chàng lo lắng, bất an.

"Lạc thiếu gia, huynh ấy đang ở đâu? Còn cả Đoạn Thủy Tiên nữa, ta muốn gặp hai người họ."

Đứng ngoài cửa, vừa nghe thấy cô nói như vậy, cả Đoạn Thủy Tiên lẫn Lãnh Vô Tình không hẹn mà cũng thở dài một tiếng rồi cúi đầu, lần lượt đi vào trong phòng.

"Ta có chuyện muốn hỏi hai người."

Trên khuôn mặt cô, nụ cười rạng rỡ vẫn ngự trị như thể chủ nhân của nó đã nhìn thấu mọi chuyện. Lãnh Vô Tình và Đoạn Thủy Tiên quay sang nhìn nhau, trong mắt chứa đầy nỗi nghi hoặc, khó hiểu.

"Sau khi Vô Song bị rơi xuống vực thẳm, hai người có xuống đó tìm không?"

Hai người cùng gật đầu. Làm gì có chuyện không tìm chứ?

Đôi mắt của Ngũ Thập Lang đột nhiên sáng rực lên, ngay lập tức như tìm lại được nguồn sống. "Vậy thì kết quả ra sao?"

"Không có, chẳng tìm thấy gì hết."

"Thế thì tốt!". Ngũ Thập Lang cười tít mắt, gật gật đầu. "Huynh ấy không mang theo ta thì không thể một mình đi trước được."

"Vậy thì Vô Tình...". Nụ cười vẫn nở trên môi Ngũ Thập Lang nhưng trong mắt, ánh lửa đã bốc lên phừng phừng, cô chậm rãi hỏi: "Tại sao huynh lại muốn dồn huynh ấy vào chỗ chết?"

Lãnh Vô Tình mỉm cười khổ sở rồi trả lời: "Nếu là lúc này, ta sẽ không ra lệnh giết người đó."

Ánh mắt của Ngũ Thập Lang lại phát ra tia lửa mãnh liệt hơn trước đó, khiến Lãnh Vô Tình càng thêm kinh ngạc, liền nói tiếp: "Ta hoàn toàn không biết chính người huynh đệ ruột thịt đó lại mang tới cho ta một tiểu tẩu tẩu như cô. Nếu biết trước điều này, chắc chắn ta sẽ không hạ lệnh giết huynh ấy. Ta là như vậy...".

Chàng ngừng lại một lát rồi thở dài. "...là có nguyên nhân."

Là nguyên nhân gì?

"Ngay từ lúc còn là một đứa trẻ được ẵm ngửa, ta đã bị nhốt ở nhà ngục dưới đất của Bảo Thiềm Cung". Ánh mắt Lãnh Vô Tình toát lên vẻ lạnh lùng, chàng bình thản kể lại thời ấu thơ không hề êm đẹp của mình. "Từ khi còn nhỏ, ta đã sống ở nơi quanh năm không nhìn thấy mặt trời, tất cả những người phục dịch ta đều bị câm điếc, bốn phía xung quanh là những thanh sắt cứng lạnh."

Ngũ Thập Lang cau mày, cảm thấy đau lòng vì khuôn mặt nhợt nhạt của chàng.

Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà lại bắt một đứa trẻ bé bỏng, tội nghiệp phải chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy?

"Ta không biết mọi người sinh sống thế nào, còn cuộc sống của ta lúc đó chỉ là một màu đen và sự im lặng đến vô tận".

Chàng lại thở dài một tiếng nữa, nhìn thấy Ngũ Thập Lang đang nhíu chặt đôi mày, liền mỉm cười, nói tiếp: "Mỗi năm, khoảng thời gi­an ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất chính là khi mẹ ta lén lút đến thăm, những thứ bà biết nấu không nhiều, chỉ có đúng một món, đó là canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc."

Ngũ Thập Lang thở dài, nhớ lại món canh không thành công hôm đó của mình, cảm thấy vô cùng áy náy, hối hận.

"Đầu tháng nào cũng có người mang thuốc đến, bắt ta phải uống hết". Mặt chàng đanh lại, ánh mắt chứa đầy hận thù. "Đến cuối tháng, lại có người đến lấy một ít máu của ta đi. Chuyện đó diễn ra ngày này qua tháng khác, hết năm này đến năm kia."

"Vào năm ta tròn mười tuổi, lần đầu tiên ta được bước ra khỏi căn phòng tối đó. Nghe nói là vì lão cung chủ Bảo Thiềm Cung cảm thấy tư chất của ta khá tốt nên quyết định nhận ta làm đệ tử."

Chàng lạnh lùng bật cười, ánh mắt cũng băng giá không kém. "Những thứ ta học được đều ít hơn các huynh đệ khác, lúc kẻ khác đã vận khí đề công thì ta còn chưa luyện được nội lực; trong khi người ta đã học hết cả bộ kiếm pháp, ta vẫn còn đang chập chững bước đầu, ngay cả bao kiếm cũng chưa từng được động tới."

"Tại sao lại như vậy?". Ngũ Thập Lang tò mò hỏi.

"Chắc chắn có người không muốn huynh thực sự luyện được võ công". Lạc Cẩm Phong thở dài.

Lãnh Vô Tình liếc nhìn Lạc Cẩm Phong, gật đầu rồi lạnh lùng nói tiếp: "Đích thực là như vậy, ta bái sư ba năm trời mà tất cả những gì học được chỉ là những thứ tầm phào. Có điều từ đó, ta không bao giờ còn phải uống thuốc, lấy máu nữa."

"Lẽ nào đã có người khác thay huynh gánh chịu những việc này?". Đoạn Thủy Tiên cũng không nhẫn nhịn được, nói chen vào.

"Ừm...". Lãnh Vô Tình nghiến răng, nở nụ cười đầy căm hận. "Đúng vậy, đến tận sau này, ta mới biết được chuyện đó. Thì ra mẹ ta đã gánh chịu tất cả cho ta. Bà vốn là người Miêu Cương, lúc nhỏ còn uống nước của Bảo Thiềm[Con ếch đỏ], bảo vật trấn tộc của người Miêu Cương nên dùng máu của mẹ ta luyện thuốc độc sẽ tốt hơn vạn lần của ta."

Ngũ Thập Lang kinh hãi thét lên: "Thuốc độc?"

"Đúng vậy, là thuốc độc". Lãnh Vô Tình khẽ mỉm cười rồi nói: "Chính là thuốc độc của người cha đáng kính của ta."

"Là Lãnh lão trang chủ sao?". Ngũ Thập Lang giật nảy mình, nhớ đến lão trang chủ của Ngự Kiếm sơn trang mà người người ca tụng, bất giác cảm thấy vô cùng kinh hoàng.

"Đúng vậy, chính là Lãnh lão trang chủ trí nghĩa vẹn toàn mà gi­ang hồ vẫn tán tụng". Lãnh Vô Tình ngẩng đầu lên, bật cười thành tiếng, ánh mắt chứa đầy căm hận.

"Không phải ông ấy đã qua đời rồi ư?". Ngũ Thập Lang thận trọng hỏi.

"Ừm, đúng là Lãnh lão trang chủ đã qua đời...". Lãnh Vô Tình khẽ "hừm" một tiếng rồi nói tiếp: "... nhưng lão cung chủ của Bảo Thiềm Cung thì vẫn còn sống."

"Vậy thì có gì liên quan đến Lãnh Vô Song?". Ngũ Thập Lang nghe mãi vẫn thấy mơ mơ hồ hồ. liền lên tiếng hỏi câu mình muốn biết đáp án nhất.

"Đương nhiên là có quan hệ rồi". Lãnh Vô Tình thở dài. "Bởi vì người đó tu luyện loại võ công thần bí của người Miêu, đến tầng sau cùng, cần có một loại thuốc dẫn, nhất định phải là máu tươi của con ruột mình, không phải ruột thịt thì không có tác dụng."

Lần này, ngay cả Lạc Cẩm Phong và Đoạn Thủy Tiên cũng thấy ơn lạnh cả sống lưng, đồng thanh hét lên: "Loại võ công này thật quá tà ác!"

"Trong huyết dịch của ta có pha lẫn độc tố do ta tự điều chế. Ông ta đã thử dùng một lần, suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Lần đó, ta thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội đó nhốt luôn ông ta vào phòng gi­am dưới mặt đất". Lãnh Vô Tình lạnh lùng bật cười rồi nói: "Ta cũng phải cho ông ta nếm trải cảm giác cô đơn, trống trải đến tận cùng đó."

"Sau đó thì sao?". Những chuyện kiểu này thể nào cũng có tình tiết tiếp tục, nếu không, tại sao lại xảy ra nhiều chuyện thần bí khác nữa? Ngũ Thập Lang thở dài một tiếng. "Đảm bảo là sẽ có chuyện gì đó xảy ra."

Đôi mắt Lãnh Vô Tình bỗng trở nên u tối. "Ba ngày sau, đám thuộc hạ bẩm báo với ta rằng người đó bị tẩu hỏa nhập ma nên đã tự phát nổ, phá tung cả phòng gi­am dưới mặt đất đó."

"Lại chết nữa sao?". Ngũ Thập Lang kinh ngạc hỏi. "Lần này là thật hay giả?"

Cô xoa xoa cằm, vẻ mặt nghiêm nghị, tự mình trả lời: "Nếu ông ta thực sự đã chết thì sự việc sau đó đã không phức tạp như vậy. Máu tươi, máu tươi...". Cô ngẩng đầu lên, như vừa bừng tỉnh.

Lãnh Vô Tình gật đầu rồi mỉm cười. "Đích thực là thế, người đã chết kia chắc chắn không phải là ông ta. Ở giữa mái tóc của ông ta có một nốt ruồi. Lúc trước, khi luyện võ, ta từng nhìn thấy một nốt ruồi thoáng ẩn hiện giữa mái tóc của ông ta. Có lẽ người cải trang đã không nghĩ tới đặc điểm đó."

"Người chết không có sao?". Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt.

Lãnh Vô Tình gật gật đầu. "Không có. Tuy ông ta đã trốn được ra ngoài nhưng thân mang trọng thương, nếu không có máu của Lãnh Vô Song thì chẳng thể nào hồi phục được công lực."

Ngũ Thập Lang nghiến răng nghiến lợi, tức giận quát lớn; "Cho nên, huynh đã phái người đi ám toán Vô Song?". Cô tiến đến gần Lãnh Vô Tình, giọng nói vô cùng gay gắt: "Lãnh Vô Tình, nếu huynh ấy gặp chuyện gì bất trắc thì cho dù phải chết, ta cũng kéo huynh theo bằng được."

Lãnh Vô Tình im lặng một hồi rồi thở dài. "Lẽ nào đến tận bây giờ, cô cho rằng Lãnh Vô Song vẫn còn sống sót sao? Đó là vực sâu ngàn trượng, vứt hòn đá xuống cũng chẳng nghe thấy tiếng vọng lại."

Ý của câu này chính là: Lãnh Vô Song hoàn toàn không có khả năng sống sót quay về nữa!

Ngũ Thập lang nghiến răng, ánh mắt tràn đầy niềm kiên định, vững chắc như núi. "Huynh ấy nhất định không dễ dàng chết vậy đâu, bởi vì ta với huynh ấy là hai con người được số phận buộc chặt vào nhau."

Cô nói với thái độ vô cùng kiên quyết như đang thuyết phục bản thân và cũng muốn thuyết phục mọi người xung quanh nữa.

Lạc Cẩm Phong liền cau chặt đôi mày, trong lòng nặng trĩu.

"Ta phải đi tìm huynh ấy. Ta chỉ còn một năm...". Ngũ Thập Lang thở dài rồi bật cười. "Nếu trong khoảng thời gi­an đó vẫn không thể tìm thấy huynh ấy thì...". Ánh mắt cô sáng lấp lánh, ẩn chứa trong đó sự quyết tâm bền bỉ. "...ta sẽ xuống suối vàng tìm huynh ấy."

Đừng nói là suối vàng, cho dù là chín tầng địa ngục thì cô cũng nhất định phải ở bên chàng.

"Ngũ Thập Lang! Cô...".

Lạc Cẩm Phong chẳng thể nào kiềm chế được nữa, trái tim chàng như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào. Nỗi đau đó cứ âm ỉ, dai dẳng nãy giờ, ngoại trừ việc thốt lên mấy tiếng đầy bất lực như vừa rồi, chàng thực sự chẳng tìm ra bất cứ cách nào khác để giải tỏa tâm trạng nữa.

Đôi mắt của Đoạn Thủy Tiên cũng sầm lại, trái tim quặn thắt vì đau đớn, trong đó ẩn chứa cả sự áy náy. Chàng lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Tình cảm giữa cô và Lãnh Vô Song đã sâu nặng đến mức không gì có thể chen ngang thì sao có chỗ cho người thứ ba chứ? Một người phụ nữ với trái tim đã in đậm bóng hình của người khác, cho dù đoạt về được thì cũng là một vụ làm ăn lỗ vốn.

Đoạn Thủy Tiên xưa nay không bao giờ làm những phi vụ lỗ vốn, vậy thì có phải chàng nên buông tay từ bỏ lúc này không?

Chàng tựa lưng vào bức tường của khách điếm, trái tim như bị ai đó đục thủng một lổ nhỏ, đau nhói từng cơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chàng phát hiện ra rằng ngoại trừ dung mạo và tiền bạc, còn có thứ có thể khiến tâm trạng mình buồn bã đến thế.

Chính phát hiện này đã khiến chàng cảm thấy vô cùng hoang mang, hoảng loạn.

o0o

Đại hội võ lâm diễn ra đến ngày thứ năm mà vẫn chưa có kết quả rõ ràng.

Trên đài đấu, phái Không Động đang quyết đấu cùng bang Phi Hổ, đấu suốt từ sáng sớm đến tận xế chiều.

"Ây da...". Diệt Điểu sư thái ngáp dài một cái, nước mắt long lanh nhìn lên đài, thấy hai vị trưởng môn vẫn không ngừng chạm binh khí vào nhau, bà liền phẫn nộ quát lớn: "Cứ tiếp tục thế này thì cho dù đánh thêm năm ngày nữa cũng không có kết quả gì."

Trên thực tế, hai phái này đã quyết đấu với nhau ngày từ ngày đầu tiên diễn ra đại hội võ lâm.

Ngày thứ nhất, trưởng môn nhân hai phái vừa mài đao vừa nhìn nhau chằm chằm và chỉ có chằm chằm nhìn nhau...

Ngày thứ hai, trưởng môn nhân hai phái rút đao ra, nâng cao, nâng cao và lại nâng cao...

Ngày thứ ba, trưởng môn nhân hai phái rút đao, nâng cao và nhổ nước miếng. Lúc kết thúc trận tỉ thí ngày hôm đó, cả hai người mồm miệng khô cong, toàn thân trên dưới ướt nhẹp nước miếng của đối phương...

Ngày thứ tư, cuối cùng họ cũng vận công bay lượn. Trưởng môn nhân hai phái chỉ bay đi một chút mà đại hội võ lâm đã có bước tiến đáng kể. Sau đó, họ nhấc đao hướng về phía nhau. Nửa đầu trận đấu, trưởng môn nhân phái Không Động bay lượn quanh đài, nửa trận sau, trưởng môn nhân bang Phi Hổ quanh đài lượn bay.

Hôm nay đến ngày thứ năm, trưởng môn nhân hai phái đã chạm đao đánh nhau, từ đầu chí cuối chỉ là chạm vào mà thôi. Lòng nhẫn nại của tất cả anh hùng hào kiệt phía dưới cũng vì thế mà sắp cạn kiệt hết cả.

"Vậy thì chúng ta đấu lại từ đầu!". Vô Điểu đại sư bình thản, nho nhã đề nghị rồi nhắm mắt lại với khuôn mặt hạnh phúc mĩ mãn. "Quả nhiên, hoa quả của nhà họ Đoạn vẫn là tươi ngon, thơm ngát nhất..."

Càng về cuối, giọng ông càng nhỏ đi.

Hai tay đang chắp sau lưng bỗng nắm chặt lại, cong người, nhăn mặt, ông đột nhiên hét lớn: "Đừng ăn hoa quả nữa! Có độc..."

Vừa đưa mắt nhìn sang, thấy những người có mặt đa số đều đã bị ám toán, nằm la liệt trên mặt đất, Diệt Điểu sư thái quá đỗi kinh hãi, đưa tay cầm một miếng dưa lên, một mùi hương ngọt lịm, thơm mát thoang thoảng truyền tới, ngay lập tức tay chân bà mềm nhũn rồi cũng ngã xuống mặt đất.

"Trong quả không có độc, nhưng mùi hương thơm ở phía trên chính là thuốc mê". Dù đã ngã xuống nhưng giọng bà vẫn vô cùng tỉnh táo và tràn trề sinh lực, kèm theo thái độ đắc ý, khiến mọi người đều tức khắc quay lại nhìn.

Từ phái xa, một chiếc kiệu màu đen đang từ từ tiến tới. Toàn thân chiếc kiệu đều là màu đen, đỉnh kiệu vẽ hình một con ếch màu đỏ, con ngươi lồi to, miệng há hốc, để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, đáng sợ.

Có khoảng hai trăm người đi theo kiệu, tất cả đều mặc quần áo màu đen của dân tộc Miêu Cương, phần thắt lưng buộc một tấm vải ngũ sắc.

"Võ lâm trung nguyên vẫn vô vị, nhạt nhẽo như trước kia".

Vừa nói, người trong kiệu vừa vén rèm nhìn ra.

Người này cũng toàn thân vận y phục màu đen, tầm khoảng năm mươi tuổi, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt phúc hậu, nhìn đám người đang nằm trên mặt đất bằng con mắt hiền hòa, bình thản nói: "Xưa nay, đại hội võ lâm chỉ một ngày là quyết định thắng thua, các ngươi mất những năm ngày cho một cuộc tỉ thí. Mấy người trẻ tuổi như các ngươi đúng là nhạt nhẽo, chỉ thích chơi bời, có khi còn phải đấu thêm dăm bữa nửa tháng nữa mới xong. Cho dù lão phu có nhàn nhã đến đâu cũng không có nhiều thời gi­an phí phạm

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện