Chương 25: Bích chiểu trúc hải

Thần sắc Đường Thiên trang nghiêm, một quyền đấm thẳng vào miếng đá trước mặt.

Bùm!

Tảng đá vỡ tung thành vô số viên đá nhỏ. Mỗi một viên đá đều to bằng hạt dẻ, còn Tiểu Băng Quyền của những người khác làm cho tảng đá vụn theo những hình không có quy luật gì. Những mảnh đá nhỏ đều bóng loáng, giống như bị cắt vậy.

"Lợi hại a! Thực nhìn không ra được! Tiểu tử này là một thiên tài a!"

"Có thể nuốt trọn gian khổ này thì đương nhiên đó là một thiên tài!"

"Lần này, Lão Ngụy nhặt được đại bảo rồi!"

. . .

Đám làm công khai thác đá xung quanh đó đều phát ra câu thán phục. Tuy một quyền của Đường Thiên chỉ làm vỡ miếng đá chỉ lớn hơn nắm tay một chút nhưng bởi vì chân lực hắn quá yếu mà thôi.

Tạo nghệ về Tiểu Băng Quyền, Đường Thiên đã khá thuần thục.

"Không sai!" Trên mặt Thạch đầu nở một nụ cười, y bảo Đường Thiên: "Tiểu Băng Quyền tuy nhiên chỉ tam giai, nhưng uy lực vẫn coi được. Hơn nữa từ nay về sau ngươi sẽ thấy rất nhiều vũ kỹ đều dùng đến băng kình, nếu như ngươi có thể hoàn toàn hiểu rõ băng kình thì từ nay về sau vũ kỹ cao giai hơn ngươi học sẽ rất nhẹ nhàng. Chú ý quan sát nhé!"

Y đi đến trước một khối đá hoa cương cao chừng hai người.

Hạ thấp eo thành mã tấn, quyền thu về eo, thần sắc Thạch đầu nghiêm nghị.

Hét lên một tiếng, hữu quyền vung ra!

Phịch!

Vượt quá dự kiến của Đường Thiên, một quyền nhìn như cương mãnh đập lên trên tảng đá hoa cương cứng rắn, vậy mà chỉ vang lên một tiếng bé như không thể nghe thấy.

Khối đá lớn không chút sứt mẻ.

Đây là. . .

Đường Thiên nghi hoặc khó hiểu.

Nhưng vào lúc này, một màn kinh người đã xảy ra. Tảng đá hoa cương cao bằng hai người, đột nhiên giống như tuyết lở vỡ thành vô số hạt thật nhỏ. Chúng ầm ầm suy sụp xuống, bụi đất tung bay.

Một người đàn ông cao lớn ở gần đó giơ một tay lên phát chưởng, chưởng phong cuốn ngày bụi đất đi.

Một ngọn núi nhỏ đầy đá vụn hiện ra trước mặt Đường Thiên.

Đường Thiên ngơ ngác nhìn đống đá vụn, trong lòng kinh hãi. Một quyền này nếu đánh vào người, hẳn là đáng sợ lắm a!

Thạch đầu sợ Đường Thiên bị đổ vỡ trong lòng bèn an ủi hắn: "Ta tu luyện về băng kình cũng đã hơn mười năm, ngươi chỉ cần đặt thêm nhiều tâm tư thì thành tựu sau này tất nhiên vượt qua ta nhiều."

Đường Thiên nhảy đến gần Thạch đầu đại ca, ngẩng gương mặt tràn đầy vẻ sùng kính lên, mắt lấp lánh ánh sao: "Thạch đầu đại ca, dạy ta đi, dạy ta đi!"

Thạch đầu dở khóc dở cười: "Miệng lưỡi ta kém lắm, nói không được rõ ràng. Ngươi cứ ở lại đây mười năm, hàng ngày đập đá chắc chắn sẽ lợi hại hơn ta."

Đường Thiên vò đầu: "Không được đâu, ta phải đi tìm Thiên Huệ."

Nhưng hắn chợt giơ cánh tay lên nắm chặt, vẻ mặt thành thật thốt lên: "Thạch đầu đại ca ngươi yên tâm, từ nay về sau nhất định sẽ vượt qua ngươi !"

Mọi người bị bộ dáng của Đường Thiên chọc cho cười ha ha.

Thạch đầu lại không cười, bàn tay to như cái quạt hương bồ vuốt đầu của Đường Thiên, chân thành nói: "Ừ. Ta tin!"

Tất cả tiếng cười đột nhiên im bặt, những người khác kinh ngạc nhìn Thạch đầu.

Thạch đầu không giải thích, chỉ cười hiền lành khích lệ: "Cố gắng lên, thiếu niên thần thoại!"

Đường Thiên giơ lên cao hai tay, hét thật phấn kích: "Oa ô, thiếu niên như thần, xông xông xông!"

※※※※※※※※※※※※※※※※� � �※※※※※※※※※※※※※

A Mạc Lý cầm đại thiết đao, thân đao hiển hiện đao mang nhàn nhạt, cơ bắp toàn thân nổi lên, mắt trợn tròn xoe.

Giơ tay chém xuống, đao mang màu vàng đất, lóe lên rồi biến mất.

Thân đao chui vào trong đá.

Đao lại vung, đao lại chém, đao mang màu vàng đất, lại lần nữa lóe lên rồi biến mất.

Thần sắc của A Mạc Lí chuyên chú, đại thiết đao cầm tay, tinh thần có vài phần kiên quyết. Liên tục mấy đao, một viên đá vuông vắn xuất hiện ở trước mặt mọi người.

"Ừ, hợp cách." Thạch đầu kiểm tra viên đá, lộ ra thần sắc thoả mãn.

"Vạn tuế!" Đường Thiên nhảy dựng lên, hoan hô ầm ĩ.

A Mạc Lý cười ngây ngô, những ngày này y ăn phải nhiều đau khổ, thiết đao cắt đá, nhìn đơn giản nhưng trên thực tế chẳng đơn giản chút nào. Yêu cầu sự tinh tế đối với viên đã của khu khai thác rất cao, bởi vậy yêu cầu với tay đao cũng cực cao.

Thời điểm mới bắt đầu, A Mạc Lý hết sức không quen. Tu luyện đao pháp cơ nơi đâu đòi hỏi mức độ tinh tế chặt chẽ tới như vậy? Hơn nữa đá hoa cương có tính cơ lý cực rắn chắc, nên phải quán chú chân lực mới có thể cắt đá, vì thế yêu cầu sử lý chân lực cũng phải tinh tế phi thường kinh người.

Tu luyện như thế làm cho y cảm thấy đao pháp của mình có tiến bộ rõ rệt.

Mấy gã đàn ông ở mỏ đã rất yêu thích hai tên tiểu tử này nên đều vỗ tay rào rào, còn có người huýt sáo thật to.

Lão Ngụy không biết xuất hiện từ lúc nào.

"Ơ, mấy nhóc con, xem ra hoàn thành được rồi à."

Lão Ngụy cười mị mị, những người khác đều chào hỏi lão.

Thạch đầu quay mặt sang nói với lão Ngụy: "Tuy còn thiếu chút hỏa hầu, nhưng cũng coi như là thông qua rồi đó. Hai đứa tiểu quỷ không tệ lắm, có thể chịu được cực khổ. Lão Ngụy, ngươi nhặt được của quý rồi!"

Mặt mũi lão Ngụy tràn đầy nếp nhăn giãn ra, đắc ý nói: "Đỏ mắt a. Đi thôi, các thiếu niên, đặc huấn dành cho các ngươi coi như hoàn thành."

Cái này là đặc huấn. . .

Đường Thiên đưa mắt nhìn A Mạc Lý, chẳng lẽ còn đặc huấn khác nữa?

"Nếu có thể luyện hơn nửa năm thì tiến bộ của bọn nó sẽ lớn hơn nữa." Thạch đầu tiếc nuối.

"Thời gian không còn nhiều." Lão Ngụy cũng có chút bất đắc dĩ bảo: "Vũ hội sẽ nhanh chóng bắt đầu thôi, hai tên tiểu tử còn có đặc huấn khác nữa. Trước cho bọn nó thử qua một lần sau này sẽ tự động biết đường mà chăm chỉ luyện công phu. Cái được là cho bọn nó bò lăn bò toài, nhập môn đến nơi rồi."

Thạch đầu gật gật đầu: "Nói cũng phải."

Thạch đầu quay mặt sang bảo Đường Thiên: "Tiểu Thiên, hãy nhớ kỹ, sát chiêu Tiểu Băng Quyền gọi là "Đại Tuyết Băng."

Đường Thiên gật đầu, chân thành nói: "Thạch đầu đại ca, ta sẽ luyện thành!"

Thạch đầu nở nụ cười, đột nhiên vẫy tay ra đằng sau. Chỉ thấy một vị trai tráng bê hai cái thùng gỗ cũ nát, cười ha hả đi đến trước mặt hai người.

Hai cái thùng gỗ được mở ra, trong đó chứa một đôi bao tay bằng kim loại đen, một ngọn trường đao màu đen.

"Đây là lễ vật của các ngươi, hi vọng các ngươi thích nó."

Thạch đầu cầm bao tay và trường đao đưa cho hai người.

Vừa nhận lấy bao tay, hai bàn tay Đường Thiên bất ngờ bị trầm xuống, nặng quá! Nhìn về phía trên không ngờ bao tay màu đen vậy mà hơn ba mươi cân. Điều này làm cho Đường Thiên rất giật mình. Hắn thử đeo bao tay vào, không ngờ bao tay tuy nặng nề thế mà lại rất thoải mái và khít khao.

Từng đốt ngón tay đều rất linh hoạt không ảnh hưởng chút nào tới cử động của ngón tay.

A Mạc Lý vuốt ve trường đao màu đen, yêu thích không nỡ buông tay. Y chủ tu đao pháp nhiều năm nên chỉ nhìn một cái là nhìn ra cái thanh trường đao màu đen này được chế tác hoàn mỹ.

Lão Ngụy nói nhỏ: "Các ngươi lời lớn rồi! Hai kiện này đều là vũ khí thuộc hệ thống hắc thiết chòm sao Thiên Lô!"

"Chòm sao Thiên Lô ư?" Đường Thiên tò mò hỏi.

"Chòm sao này xa lắm, có nhiều vũ khí hoàn mỹ. Các ngươi đừng để mất đây, chúng ta không thể mua được ở đây đâu." Lão Ngụy trừng mắt.

"Vậy có phải rất quý trọng hay không?" A Mạc Lý yếu ớt hỏi, hai tay lại ôm thật chặt hắc thiết trường đao.

"Ha ha!" Thạch đầu cười ha ha: "Để lại đây cũng lãng phí, hai vị tiểu huynh đệ không cần quá chú ý. Chúng nó bị phủ bụi bặm đã lâu, đại khái cũng không cam lòng a."

Đường Thiên và A Mạc Lý cái hiểu cái không, nhưng đều cảm thấy đằng sau câu nói của Thạch đầu đại ca có chút cảm khái và sâu lắng.

Lão Ngụy im lặng.

Thạch đầu đại ca phất phất tay: "Đi thôi, đừng chậm trễ, rảnh thì tới chơi."

Tuy mới chỉ có hơn hai mươi ngày, nhưng mọi người chung sống với nhau nên rất có cảm tình.

Lão Ngụy thúc giục lên hồi, bọn họ mới lưu luyến rời mỏ đá.

※※※※※※※※※※※※※※※※� � �※※※※※※※※※※※※※

"Uy, lão nhân, Thạch đầu đại ca rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Thần thái cũng cực kỳ lợi hại mà?"

Trên đường, Đường Thiên nhịn không được hỏi lão Ngụy.

Lão Ngụy trừng mắt liếc Đường Thiên: "Thằng nhóc con xấu xa hỏi lắm như vậy làm gì?"

Đường Thiên lập tức trợn mắt nhìn: "Lão nhân, ngươi nói ai là thằng nhóc con xấu xa!"

A Mạc Lý ở bên cạnh giơ tay lên mô tả: "Lão đầu, ta chứng minh, cái mông của Đường trụ cột cũng không nhỏ chút nào."

Cái mông. . . Hình như có gì không đúng. . .

Đường Thiên vò đầu.

Lão Ngụy đột nhiên cảm khái thốt lên: "Các ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ là một đám người đáng để tôn kính. Thế giới này, luôn có rất nhiều mưu mô âm hiểm, người xấu, nhưng vẫn có người tốt luôn nhớ rõ tín niệm và lời thề của mình. Người như vậy, đáng để người tôn kính."

Đường Thiên cái hiểu cái không, hắn lại không nhịn được vuốt ve bao tay lạnh như băng, bao tay rắn chắc lạnh như băng làm cho người ta tin cậy.

"Ây, lão đầu, chúng ta đặc huấn cái gì kế tiếp?" Đường Thiên hỏi.

"Đến lúc đó các ngươi sẽ biết." Lão Ngụy không quay đầu lại nói cụt lủn.

Chẳng mấy chốc, đến một quặng mỏ, A Mạc Lý bị lão Ngụy vứt xuống dưới.

"A Mạc Lý, đao pháp của ngươi ở cái tuổi này cũng đã là rất xuất sắc. Ngươi thiếu hụt không phải là ở phương diện kỹ xảo mà là thiếu cảm ngộ sâu. Ngươi tu chính là đao pháp thổ hệ, tiêu chí nhập môn của tất cả đao pháp thổ hệ chính là lĩnh ngộ đại địa chi tâm. Chỉ có lĩnh ngộ đại địa chi tâm, ngươi mới có thể chính thức bắt đầu tu tập đại địa Cuồng Đao!"

Đại địa chi tâm, nghe thấy cũng có gì đó rất mơ hồ . . .

Kỳ thật chính là đào mỏ a. . .

Trong lòng Đường Thiên âm thầm oán trách.

Đương nhiên, chờ tới lúc lão Ngụy dẫn hắn đến chỗ cần đến, Đường Thiên đến lòng oán thầm cũng không có.

Mênh mông trúc hải, trúc ảnh lòa xòa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thân ảnh mặc áo vải đội nón lá xuyên qua, xuyên lại trong biển trúc mênh mông.

"Đường trẻ tuổi, khinh công của ngươi thật sự dở ẹt, đây là sở đoản nhất hiện tại của ngươi. Cái này chỗ Bích Chiểu Trúc Hải chắc hẳn ngươi đã nghe người khác nói rồi. Ở đây có rất nhiều trúc diệp phong, đây chính là thứ tốt đấy, gai và cánh của diệp trúc phong đều là thứ tốt, rất đáng tiền."

Lúc lão Ngụy nói đến tiền thì hai mắt lóng lánh ánh kim.

"Nơi này tuyệt đối là bảo địa tu luyện của ngươi, không những tu luyện khinh công của ngươi, còn có thể tu luyện Toái Ảnh Chưởng. Nhóc con, ngươi cố mà nhớ lấy a, tu luyện vũ kỹ nhất định không thể lỗ vốn! Đúng rồi, ngươi không chưởng pháp nhị giai, tấm thẻ hồn tướng Phiêu Chưởng này tặng cho ngươi, thẻ thanh đồng thôi đừng ghét bỏ a."

Lão Ngụy cổ vũ: "Thiếu niên thần thoại, cố gắng lên!"

Nói xong, thân ảnh lão Ngụy lóe lên, biến mất không thấy gì nữa.

Lão này quả nhiên trước kia là dụ dỗ lao động trẻ em !

Đường Thiên ngơ ngác nhìn theo phương hướng lão Ngụy biến mất, quá nửa ngày mới kịp phản ứng.

Thế nhưng, khi Đường Thiên nhìn kỹ cảnh tượng xung quanh thì không thừa nhận cũng không được. Bích Chiểu Trúc Hải đúng là một nơi dành để tu luyện khinh công và Toái Ảnh Chưởng tuyệt hảo.

Bích Chiểu Trúc Hải phi thường kỳ lạ, trúc hải mọc lên tại một vùng ao đầm. Muốn vào trúc hải phải đạp trên cành trúc mà đi. Không có khinh công tốt thì đúng là nửa bước khó đi. Trúc diệp phong là đặc sản của Bích Chiểu Trúc Hải, thân nó lớn hơn ong mật bình thường một chút, toàn thân màu bích thúy, cánh giống như hình lá trúc.

Gai nhọn và cánh của trúc diệp phong có thật nhiều tác dụng nên có tiểu thương chuyên môn đứng ngoài trúc hải thu mua.

Nơi này sinh ra một đám người bắt ong làm kế sinh nhai.

Đường Thiên nhìn qua biển trúc mênh mông, trong nội tâm bỗng dưng dâng lên một cổ hào khí

A, hay là trước đó luyện cho thành "Không Mộc Thung" đã.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện