Chương 26: Vậy thì chiến đi !
Không Mộc Thung của Đường Thiên tiến bộ nhanh chóng, hầu như tất cả các động tác của của Không Mộc Thung cấp hai đều là bộ pháp, kỹ xảo đề khí sơ sài đơn giản, độ khó khi tu luyện không cao lắm, phiêu chưởng cũng như thế.
Đường Thiên tu luyện Không Mộc Thung rất chăm chú, bộ pháp chính là phương diện mà hắn yếu kém nhất hiện nay, mà đối với cận chiến thì tầm quan trọng của bộ pháp chắc không cần nói có lẽ ai cũng hiểu.
Hắn cũng không bỏ quá nhiều thời gian để tu luyện phiêu chưởng, bởi vì hắn tu luyện phiêu chưởng cũng chỉ để làm nòng cốt cho sau này tu luyện vũ kỹ cấp ba 'Toái Ảnh Chưởng' mà thôi.
Tất cả thời gian khổ tu của Đường Thiên đều tập trung lên Tiểu Băng Quyền, bởi Đại Băng Tuyết của Thạch Đầu đại ca gây cho hắn ấn tượng quá sâu sắc.
Một quyền kia quá cường hãn mà !
Cường hãn đến mức, đến lúc này Đường Thiên nhớ lại, trong lòng vẫn không khỏi run rẩy.
Đây là lần đầu tiên Đường Thiên có khát vọng mãnh liệt với một loại vũ kỹ như vậy. Đó mới chính là lực lượng, mới chính thức là lực lượng mạnh mẽ đấy! Nếu như mình có thể học được Đại Băng Tuyết thì nhất định sẽ được nở mày nở mặt lắm đây!
Trước kia trong mỗi lần khổ tu, tuy suốt thời gian đó hắn không hề thả lỏng chút nào, nhưng hầu hết quá trình đấy hắn đều cắn răng kiên trì chịu đựng. Nhưng còn lần khổ tu này lại khác, phảng phất như trong lòng hắn có một ngọn lửa đang bùng cháy vậy.
Hắn điên cuồng tu luyện, tất cả thời gian khổ tu đều dùng để tu luyện Tiểu Băng Quyền.
Độ khó khi tu luyện Tiểu Băng Quyền so với Thiểm Quyền lớn hơn rất nhiều, muốn tu luyện tới mức hoàn mỹ cần phải hoàn thành đủ bốn mươi vạn lần Tiểu Băng Quyền, số lượng lớn gấp đôi Thiểm Quyền đấy. Còn nếu muốn tu luyện đến Đại Băng Tuyết, thì phải cần tới một trăm vạn lần Tiểu Băng Quyền.
Nếu không phải Đường Thiên đã tận mắt nhìn thấy uy lực của Đại Băng Tuyết, thì có lẽ hắn đã chẳng có động lực để tu luyện tới đó đâu. Một trăm vạn lần, con số ấy phải tu luyện đến khi nào mới xong đây?
Nhưng Đường Thiên lại cảm thấy vô cùng mong chờ.
Không phải là một trăm vạn lần thôi sao? Chỉ một trăm vạn lần Tiểu Băng Quyền mà có thể đổi được sát chiêu cường hãn như vậy, chẳng phải là một món hời hay sao!
Hắn đã nhìn thấy tấm thẻ màu vàng bên trên Quang môn, đồng thời cũng thấy rõ Thiểm Điện Sát đã khai mở một góc sương mù, nhưng lúc này trong đầu Đường Thiên chỉ còn cái tên Đại Băng Tuyết!
Sương mù tản ra một khoảng làm lộ ra bề mặt một mảnh đất.
Thì ra cũng có thể phá tan sương mù này à.
Tuy hết ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác, nhưng sau đó Đường Thiên lại vùi đầu vào tu luyện Tiểu Băng Quyền một cách điên cuồng. Có lẽ không gian này còn có rất nhiều bí ẩn, nhưng trong mắt Đường Thiên dụ hoặc của Đại Băng Tuyết là thứ mê người nhất.
Hai mươi ngày tu luyện, lại thêm một lần khổ tu, cuối cùng Đường Thiên cũng đã tu luyện Tiểu Băng Quyền được tám vạn lần.
*
* *
Cũng giống như thường ngày, Hàn Băng Ngưng lại đi vào Bích Chiểu Trúc Hải. Thời gian tổ chức Tinh Phong võ hội sắp tới gần, nàng đang cố gắng tận dụng thời gian để tu luyện khinh công. Nàng chủ tu kiếm pháp, kiếm thuật Thủy Hệ 'Vũ Lâm Linh' đã giúp nàng trở thành cao thủ số một của Bắc Yên học viện.
Thiên Tinh Tư Mã Hương Sơn.
Bắc Yên Hàn Băng Ngưng.
Mãnh Thú Chi Lương Thu.
Chính là ba người chiếm vị trí đứng đầu trong danh sách môn sinh của mấy trăm học viện tại Tinh Phong thành, sau khi Thượng Quan Thiên Huệ rời khỏi đây thì vị trí của bọn họ trở nên vững chắc không gì phá nổi.
Trong tất cả các học viện, Bắc Yên đại khái được xem như một học viện đặc biệt nhất, bởi vì nó chính là học viện chỉ dành cho nữ sinh, tất cả đệ từ đều là nữ.
Hàn Băng Ngưng nổi danh là một mỹ nhân mặt lạnh tựa băng tuyết, vô số thanh niên tuấn tú tài ba tự cho là phong lưu đều phải gục ngã trước nàng. Phong cách sống của nàng rất giống với Thượng Quan Thiên Huệ, cho nên có một số người còn gọi nàng là "Tiểu Thiên Huệ", trước biệt danh này Hàn Băng Ngưng không những không phản đối mà còn công khai nói rõ Thượng Quan Thiên Huệ chính là thần tượng của nàng.
Hàn Băng Ngưng tay trần, nhẹ nhàng bay nhảy phía trên biển trúc, lộ ra dáng người duyên dáng nhẹ nhàng.
Ánh mắt của nàng tùy ý nhìn xuống phía dưới, nơi đây chính là chốn sinh hoạt của người Bộ Phong, nhưng tính nàng không thích nói chuyện nên thường lẳng lặng tránh xa.
Đột nhiên ánh mắt của nàng khẽ co lại.
Trên khoảng đất trống bên rìa Bích Chiểu Trúc Hải có một gã nam tử đang tu luyện khinh công. Hàn Băng Ngưng chỉ liếc qua là có thể nhận ra được khinh công mà hắn đang tu luyện chính là vũ kỹ cấp hai 'Không Mộc Thung', bộ pháp của hắn không được lưu loát cho lắm, trong mắt nàng cái thân hình kia quả thực hơi ngu ngốc.
Nàng không hề rời đi bởi vì nàng nhận ra tên nam tử này là ai.
Đường Thiên !
Toàn bộ Tinh Phong thành, chỉ có duy nhất một tên gia hỏa có thể làm Thiên Huệ tiểu thư lộ ra dáng vẻ tươi cười. Khi Thượng Quan Thiên Huệ vẫn còn ở Tinh Phong thành, thì Hàn Băng Ngưng cũng vừa nhập học, lúc đó nàng vô cùng tôn sùng Thượng Quan Thiên Huệ.
Trong lòng nàng Thượng Quan Thiên Huệ là hóa thân của hoàn mỹ, thậm chí nàng còn không biết rằng phong cách làm việc của mình có một phần âm thầm bị nhiễm từ Thượng Quan Thiên Huệ.
Nhưng có duy nhất một chuyện mà cho tới tận bây giờ Hàn Băng Ngưng vẫn không thể nào hiểu được, đó chính là Đường Thiên.
Hàn Băng Ngưng nghĩ mãi không ra, tại sao một con người hoàn mỹ như Thiên Huệ tiểu thư lại ưa thích tên nam nhân trước mặt này cơ chứ!
Cái tên nam nhân này ngay cả vũ kỹ cấp hai Không Mộc Thung mà còn luyện chẳng xong, thì dựa vào cái gì mà giành được sự ưu ái của Thiên Huệ tiểu thư cơ chứ?
Hàn Băng Ngưng đứng yên bất động ở trên cành trúc, suy nghĩ đến xuất thần.
Bỗng nhiên nhánh cây dưới chân nàng khẽ rung lên, lập tức Hàn Băng Ngưng tỉnh táo lại, trên mặt đầy vẻ cảnh giác. Nhánh cây dưới chân liên tục rung động, ở phía xa xa còn có tiếng ầm ầm truyền đến.
Với kinh nghiệm dầy dặn của mình, Hàn Băng Ngưng lập tức đoán ra được, có một con dã thú có thể hình khổng lồ đang tới gần.
Đồng thời trong lòng nàng cũng xuất hiện một tia nghi hoặc, Bích Chiểu Trúc Hải có rất ít dã thú to lớn, bởi vì địa hình nơi này toàn là đầm lầy thôi, ánh mắt trầm tĩnh của Hàn Băng Ngưng chậm rãi tìm kiếm trong biển trúc trậm rạp.
Bỗng dưng, đồng tử trong mắt nàng khẽ co lại.
Có một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đầy vẻ hoảng hốt, đang di chuyển cực nhanh lách qua những cây trúc. Đó là một tiểu nữ hài khoảng tầm bảy, tám tuổi, tóc búi lên cao, trên đôi má bầu bĩnh vẫn còn lưu lại hai vệt nước mắt, sắc mặt tiểu nữ hài đó trắng bệch, chiếc miệng nhỏ nhắn đang mím chặt lại, dùng cả tay lẫn chân liều mạng chạy trốn.
Hàn Băng Ngưng nhận ra cô bé này là ai rồi, tiểu nữ hài này chính là người của Bộ Phong, trong khoảng thời gian gần đây ngày nào nàng cũng đến rừng trúc này để luyện khinh công, nên đã gặp qua tiểu nữ hài này mấy lần.
Chắc chắn đằng sau có một con dã thú nào đó !
Đúng lúc Hàn Băng Ngưng cúi người chuẩn bị lao xuống, thì bỗng nhiên một con quái vật khổng lồ màu đen đột nhiên từ trong rừng trúc lao ra.
Rào rào...!
Cành trúc dưới chân Hàn Băng Ngưng rung động mạnh làm cho nàng suýt nữa bị mất thăng bằng, nàng vội vàng ổn định lại thân hình.
Mặc Giáp Thiết Tê !
Sắc mặt Hàn Băng Ngưng khẽ biến, sao Bích Chiểu Trúc Hải lại hiện diện dã thú có cấp bậc cao như vậy?
Tứ giai trung đoạn, thực lực như vậy thì ngay cả khi Hàn Băng Ngưng có trạng thái tốt nhất cũng khó có thể đơn giản thắng nó được, còn tệ hơn nữa là hôm nay nàng không mang theo kiếm.
Đáng chết !
Thân hình Mặc Giáp Thiết Tê rất to lớn, khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ vậy, toàn thân nó được bao bọc bởi những mảnh vảy cứng chắc màu xanh lá cây, đao thương khó có thể làm thương tổn đến nó, tính tình của nó lại vô cùng nóng nảy. Tuy thể hình của Mặc Giáp Thiết Tê quá khổng lồ nhưng lại không hề nặng nề, lúc nó lấy được đà phi tới thì cũng là lúc nó đáng sợ nhất, nó căn bản không hề bị những cây trúc ảnh hưởng nên trực tiếp càn quét lao tới.
Những giọt lệ trong mắt tiểu nữ hài tuôn ra càng nhiều, nhưng nàng cực kỳ hiểu chuyện, không khóc lóc mà chỉ dốc sức chạy trốn mà thôi.
Nhưng khoảng cách của nàng với con quái thú kia thu hẹp ngày càng gần.
Hàn Băng Ngưng cắn răng một cái, rồi cúi người lao xuống.
*
* *
Lúc này Đường Thiên đang tu luyện Không Mộc Thung, khi khổ tu thì luyện Băng Quyền, ban ngày luyện khinh công, cuộc sống cứ trôi qua như vậy dường như vô cùng phong phú.
Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân hắn rung lên.
Ủa ?
Đường Thiên hơi nghi hoặc liền dừng lại, nhưng đúng lúc này hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn lao ra từ bên trong biển trúc.
Người vừa lao ra là một tiểu cô nương, trên mặt tiểu nữ hài tràn ngập vẻ kinh hoảng, khi nàng vừa lao ra khỏi rừng trúc liền thấy Đường Thiên.
"Đại ca ca, chạy mau !"
Thanh âm non nớt đầy lo lắng truyền vào tai Đường Thiên.
Gần như cùng lúc đó, một thân hình khổng lồ màu đen cũng ầm ầm lao ra từ bên trong biển trúc. Trước thân hình của nó, những thân trúc to như cánh tay trở lên yếu ớt như làn giấy mỏng, vừa đụng vào đã tan vỡ bay toán loạn.
Lần đầu tiên Đường Thiên nhìn thấy một con dã thú hung hãn đến vậy!
Không tốt !
Đồng tử trong mắt Đường Thiên bỗng co lại, lúc tiểu nữ hài muốn dụ dã thú ra chỗ khác nên đổi hướng chạy sang một hướng khác, nhưng như vậy lại làm cho khoảng cách với con dã thú bị kéo lại gần.
Đúng là một tiểu nữ hài thiện lương mà...
Chân sau Mặc Giáp Thiết Tê đạp mạnh một cái, rồi lao nhanh về phía tiểu nữ hài.
Gần như cùng lúc đó, thân hình Đường Thiên không chút do dự nhảy lên.
Lúc này hắn giống như một con báo đang săn mồi, sức bật mạnh mẽ được phát huy đến mức tận cùng. Khoảng cách cả hai rất gần, lại thêm Đường Thiên có phản ứng cực nhanh, nên chỉ trong nháy mắt thân thể của hắn đã lao đến gần Mặc Giáp Thiết Tê.
Lúc này thân hình Đường Thiên đột nhiên biến mất.
Một ánh quyền mang màu bạc sáng chói xẹt qua tựa như tia sét xé toang bầu trời.
Thiểm Điện Sát !
Tia chớp màu bạc đánh mạnh lên thân thể rắn chắc của Mặc Giáp Thiết Tê.
Lập tức thân thể khổng lồ của Mặc Giáp Thiết Tê bị văng ra ngoài.
Khi thân hình vẫn còn ở giữa không trung, Đường Thiên cong người như cá, thuận thế một tay ôm lấy thân hình tiểu nữ hài lộn một vòng ra ngoài.
Nguy hiểm thật !
Hộc hộc hộc..., Đường Thiên thở phì phò, bò dậy khỏi mặt đất, rồi cúi đầu nhìn tiểu nữ hài trong ngực, lúc này tiểu nữ hài vẫn nhắm chặt mắt, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ.
"Này, ê... ê...., ngươi không sao chứ !"
Đường Thiên lắc lắc cánh tay tiểu nữ hài, cuối cùng cô bé vốn đang mím chặt môi cũng không nhịn được nữa mà khóc òa lên.
Lập tức Đường Thiên luống cuống tay chân: "Này, ê.... ê..., đừng khóc... đừng khóc, ngươi bị thương ở đâu à?"
Ầm ầm...!
Đột nhiên mặt đất rung lên, nguồn chấn động ở ngay phía sau lưng hắn.
Đường Thiên ngớ người ra, còn tiểu nữ hài đang thút thít nỉ non cũng thoáng ngừng lại.
Khi Đường Thiên quay đầu nhìn lại thì thấy Mặc Giáp Thiết Tê vẫn bình yên vô sự đang từ từ bò dậy, Đường Thiên hít vào một hơi lãnh khí, da đầu run lên từng hồi.
Thiểm Điện Sát mà !
Thứ mình mới đánh nó chính là Thiểm Điện Sát đó!
Ngay cả đám sương mù phía sau Quang môn cũng bị Thiểm Điện Sát đánh tan một khoảng, sao con súc sinh này bị một đòn như vậy mà vẫn bình yên vô sự chứ?
Đường Thiên vội vàng đẩy tiểu nữ hài ra sau lưng mình rồi thấp giọng nói: "Chạy mau!"
"Đại ca ca cùng chạy đi!" Tiểu nữ hài bám vào trang phục của Đường Thiên.
Ca cũng muốn chạy lắm chứ...
Trong lòng Đường Thiên Tâm cảm thấy cay đắng vô cùng, hắn cũng biết với trình độ khinh công cà tàng của mình thì việc chạy thoát con súc sinh kia đúng là vọng tưởng.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy mong đợi của tiểu nữ hài nhìn hắn, Đường Thiên cảm thấy..., ừm... nếu giải thích như vậy thì mất mặt dữ lắm...
Không nói hai lời, đột nhiên Đường Thiên nắm lấy bả vai tiểu nữ hài rồi hít mạnh một hơi, con mắt trợn trừng như khỉ, cơ bắp trên cánh tay bỗng phồng lên, khi thở ra hắn âm thầm phát lực rồi ném mạnh tiểu nữ hài ra ngoài như ném một nắm cát.
"Đại ca ca..."
Nữ hài tử giữa không trung không ngừng khua khoắng tay chân, trong giọng nói lo lắng còn mang theo tiếng khóc.
Bỗng nhiên một thân hình uyển chuyển lao tới giữa không trung, một tay tiếp lấy tiểu nữ hài, rồi thân hình ấy cong lại, sau đó đáp xuống ngọn trúc một lần nữa.
Đường Thiên nhìn thấy đó là một nữ nhân, tuy không biết nàng là ai nhưng hắn cũng yên tâm. Hắn xoay người lại đối mặt với Mặc Giáp Thiết Tê, trên mặt đổi thành vẻ hung hãn, tiện tay kéo rách áo để lộ ra thân hình đầy những khối cơ rắn chắc.
Nếu đã không chạy thoát thì chiến một trận đi !
Xoẹt, đùi phải lùi về phía sau cày sâu lên mặt đất một rãnh cạn, thân hình hơi khom lại, hai cánh tay mở ra, mười ngón tay cong lại, nhìn thẳng vào Mặc Giáp Thiết Tê ở phía xa xa, trên mặt không đổi sắc.
"Đến đây đi! Con trâu lớn ngu ngốc kia..."
Tiếng gào thét của Đường Thiên văng vẳng trong rừng trúc.