Chương 30: Cường lực khai trường​

Một thiếu phụ trung niên xinh đẹp, trên tay cầm một mảnh Mặc Thủy Lân Giáp. Đôi mắt đẹp dịu dàng kia hiện lên vẻ kinh ngạc.

Rất lâu sau nàng mới thu hồi ánh mắt.

“Đây là Hạc Thể lực!” Thiếu phụ trung niên buông Mặc Thủy Lân giáp xuống.

“Hạc Thể Lực?” Hàn Băng Ngưng chưa từng nghe qua cái tên này.

“Ưm! Hiện giờ rất ít người biết đến.” Thiếu phụ trầm ngâm nói: “Hạc phái do Hạc Chân Nhân sáng lập. Thiên Hạc tinh ngày nay chính là một tinh tọa trên trời được lão ta khai phá mà thành. Lại lịch Hạc Chân Nhân rất thần bí, chỉ biết lão chính là truyền nhân của giới học thuật phương Đông cổ đại.”

“Thiên Hạc tinh?” Hàn Băng Ngưng có chút kinh ngạc. Nàng từng nghe đến tinh tọa này, nhưng chưa từng thấy.

“Chân truyền Hạc Phái hiện giờ đã xuống dốc từ nhiều năm trước. Địa vị Thiên Hạc tinh năm đó, chúng ta không thể nào tưởng tượng được.” Thiếu phụ trung niên lòng đầy cảm khái, lắc đầu than nhẹ: “Thật không ngờ được, ở đây còn có thể thấy chân truyền Hạc phái.”

Nàng đưa Mặc Thủy Lân Giáp cho Hàn Băng Ngưng, nói: “Tâm pháp Hạc phái tên là Hạc Khí Quyết, tâm pháp này vô cùng khó hiểu, tu luyện cực khó. Hạc Khí Quyết chân truyền được gọi là Hạc Thân. Theo truyền thuyết, khi luyện thành Hạc Thể, chân lực sắc bén như mỏ hạc. Sức công phá rất mạnh, còn được gọi là Hạc Thể Kình. Hạc phái giữa chừng không biết vì lý do gì mà thất truyền. Hiện giờ không còn người hiểu tâm pháp để luyện thành Hạc Thể. Không ngờ ta lại gặp nó nơi này.”

“Lợi hại vậy sao?” Đôi mắt dễ thương của Hàn Băng Ngưng mở to. Theo giọng điệu của hiệu trưởng rõ ràng vô cùng tán thưởng, điều này rất hiếm khi xảy ra.

“Hạc phái mỗi đời không biết có bao nhiêu truyền nhân dùng cả đời cố gắng tìm hiểu, hy vọng nắm giữ yếu quyết tu luyện Hạc Thể.” Thiếu phụ trung niên chân thành nói: “Hạc Chân Nhân ưu việt như thế nào mà năm xưa, với sức một người có thể khai sáng Thiên Hạc tinh! Ba trăm năm qua, ngoại trừ Sư Vương Lôi Ngang hàng phục Sư Tâm Liệt Hỏa kiếm, dựng nên bá nghiệp Vô Thượng tinh, thì còn ai có hành động vĩ đại như vậy chứ? Bên trong Thiên Lộ, tự bản thân có thể khai phá một tinh tọa cho mình đều là cường giả nghịch thiên. Tất cả chân truyền đều là võ học cao cấp độc nhất.”

Hàn Băng Ngưng ngây người, khẽ nhếch đôi môi anh đào. Nàng thấy hiệu trưởng càng nói càng không bình thường.

Bất kể thế nào, nàng chưa từng nghĩ cái tên quái vật thô lỗ kia có quan hệ với những cường giả đương thời.

Thiếu phụ trung niên ngâm nga: “ Có thể hắn lấy được tâm pháp chân truyền, nếu không thì không thể tu luyện được Tiểu Băng Quyền. Tiểu Băng Quyền tuy có chút thành tựu, nhưng so sánh với vũ kỹ của Hạc phái thì chênh lệch rất lớn.

Thiếu phụ bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề mà mình bỏ sót quên đi: “Băng Ngưng, người này là ai? Chẳng lẽ ta đã quá lâu không ra ngoài, nên Tinh Phong Thành xuất hiện một thiếu niên thiên tài mà ta không biết?”

Thiếu niên thiên tài…

Hàn Băng Ngưng khóe miệng run run, nàng nhẫn nại thốt lên: “Tên hắn là Đường Thiên, thiên tài Sa Kỳ Mã học viện.”

“Đường Thiên hả?” Thiếu phụ lắc đầu: “Chưa từng nghe thấy tên này, nếu vậy thì có lẽ mới xuất sư rồi. Băng Ngưng, ngươi đừng bao giờ đối đầu với người này, tuyệt đối không được xem thường hắn. Hạc Thể có một chổ kinh người mà ít ai hiểu rõ. Đó là khả năng chịu đựng của khí lực vô cùng bền bỉ. Hạc Khí liên miên bất tận.

Hàn Băng Ngưng còn chưa kịp phản ứng thì thiếu phụ trung niên đã đứng lên, miệng lẩm bẩm: “Trong thời gian qua, ta có lẽ đã quá mức lơ là. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tự mình đốc thúc các ngươi tu luyện.”

Hàn Băng Ngưng chấn động: “Hiệu trưởng! Không cần như thế đâu, mọi người đã rất cố gắng…”

“Không được!” Thiếu phụ trung niên vung tay ngắt lời Hàn Băng Ngưng: “Thời gian qua ta đã quá nuông chiều các ngươi rồi. Ta phải làm tấm gương tốt để các ngươi noi theo.”

Sắc mặt Hàn Băng Ngưng hơi trắng đi. Hiệu trưởng vốn là cuồng nhân tu luyện, một khi luyện công thì không màng đến ngày đêm, nàng đích thân giám sát tu luyện thì quả thật là một cơn ác mộng!

Nàng hối hận vì đã đem mảnh Mặc Thủy Lân Giáp cho hiệu trưởng xem.

Tất cả là do tên Đường Thiên kia hại mình.

**********​

Thời gian nhanh chóng lướt qua. Gần đến Tinh Phong võ hội, Tinh Phong thành trở nên vô cùng náo nhiệt.

Tinh Phong võ hội là ngày lễ lớn nhất của Tinh Phong thành. Không chỉ học viện của Tinh Phong thành tham gia võ hội mà còn có các võ giả từ nhiều nơi đến tham quan. Tinh Phong võ hội chỉ giới hạn cho đệ tử tham gia, đây là luận võ đại hội có hạn chế. Phần thưởng phong phú đã hấp dẫn rất nhiều võ giả từ nơi khác đến đây.

Nhiều võ giả đến tham gia làm cho Tinh Phong võ hội trở nên hấp dẫn, náo nhiệt, càng thu hút lữ khách xa lạ. Đặc biệt, có nhiều người từ những thành thị cách Tinh Phong thành rất xa đến để tham gia võ hội.

Trên đường, khách bộ hành nhiều gấp mấy lần, gần như tất cả các khách sạn trong thành đều hết phòng.

Võ hội năm nay có số võ giả tham gia là đông nhất. Trên dây cáp treo để sử dụng khinh công bên ngoài thành, từng bóng người sử dụng đủ loại khinh công chạy tới chạy lui.

“Này lão đầu! Ông lôi chúng ta đến đây sớm như vậy để làm gì chứ? Không cho người ta thời gian để ngủ sao?” Đường Thiên vừa đi vừa phàn nàn, tiểu Niếp Niếp ngồi trên vai hắn ăn quà vặt, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

“Đồ đần, ngươi phải tham gia vòng loại.” Ngụy lão nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ.

“Tinh Phong võ hội có vòng đấu loại sao?” A Mặc Lý kinh ngạc: “Sao ta không biết nhỉ?”

“Với địa vị của Mãnh Thú học viện, đương nhiên ngươi không cần qua vòng loại rồi.” Ngụy lão lặng lẽ nói: “Tình hình gần đây của chúng ta không tốt, đành phải bắt đầu từ vòng loại thôi.”

“Cũng đúng ha, học viện xếp thứ ba từ dưới đếm lên, tất nhiên phải bắt đầu từ vòng loại rồi.” A Mặc Lý như ngộ ra chân lý.

Ngụy lão đầu bị chạm đến vết thương lòng, nhảy lên phản ứng: “ A MặcLý! Ngươi không hề suy nghĩ một khắc nào đến tình cảnh học viện hiện giờ sao? Ngươi không máu nóng sôi trào, tận lực chiến đấu vì cải thiện khốn cảnh của học viện hiện nay à?”

“Đường Trụ Cột! Ngươi có nhiệt huyết sôi trào không?” A Mặc Lý quay sang Đường Thiên.

“Ta muốn ngủ!” Đường Thiên ngáp.

“Tối hôm qua ngươi đã làm gì?” Ngụy lão kỳ quái hỏi.

“Luyện Tiểu Băng Quyền.” Thần sắc Đường Thiên mệt mỏi, vừa ngáp vừa trả lời.

“Tiểu Băng Quyền hả? Thật khiến người khác mong đợi! Đường Trụ Cột, chúng ta phải đánh một hồi cho sảng khoái mới được! Đến đây!” A Mặc Lý nhấc đao hô lên.

PHANH!!!

Một nắm đấm từ trên trời giáng xuống, liên tục đánh xuống đầu hắn.

Ngụy lão đầu tỏ vẻ bất thiện: “A Mặc Lý! Nếu như hôm nay ngươi thua thì … khặc khặc!”

Tiếng cười u ám lạnh lẽo khiến cho A Mặc Lý biến thành một đứa bé ngoan.

Bốn người tới gần hội trường phía trước, lập tức bị dòng người như thác lũ dọa cho ngây người. Đông đúc, chi chít, tấp nập hối hả, âm thanh ồn ào truyền tới. Đường Thiên và A Mặc Lý há mồm trợn mắt.

“Vòng loại mà nhiều người đến vậy sao?” A Mặc Lý kinh sợ.

“Không phải hạt giống thì đều phải bắt đầu từ vòng loại thôi.” Ngụy lão trấn định, lão lấy từ trong ngực ra một mẩu giấy nhỏ, xem xét cẩn thận, miệng lẩm bẩm: “ Ồ… A Mặc Lý đấu trường năm nghìn hai trăm sáu mươi bẩy, Đường thiếu niên đấu trường ba nghìn tám trăm bẩy mươi chín. Thấy danh sách chưa hả? Các ngươi tự tìm vị trí của mình đi. Đây là giấy chứng nhận tham gia thi đấu của các ngươi.”

Ngụy lão đầu vận sức hét lớn: “Thiếu niên! Vì sự nghiệp phục hưng của Sa Kỳ Mã học viện vĩ đại. Chiến đấu đi!”

Đường Thiên ngáp một cái rồi xoay người đi đầu tiên.

Vẻ mặt của A Mặc Lý cùng bộ dạng ngố tàu nhìn Ngụy lão đầu, rồi cũng tự đi tìm đấu trường.

Mí mắt Đường Thiên nặng trĩu, bây giờ chỉ cần có một chỗ trống là hắn có thể nằm xuống mà ngủ ngay. Đêm qua hắn trải qua mười ngày khổ tu. Người hắn mệt như muốn chết đi. Khi hắn vừa ngủ không bao lâu thì bị Ngụy lão dựng đầu dậy đi tham gia đấu loại.

Niếp Niếp ngồi trên vai Đường Thiên quay qua quay lại, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tóc Đường Thiên ra sức mà giật. Ngón tay chỉ về phía trước, miệng la lên: “ Đại ca ca! Ở đằng kia!”

“Ừm!” Đường Thiên đáp lại, theo hướng Tiểu Niếp chỉ mà đi một cách vô thức.

Đấu trường số ba nghìn tám trăm chín mươi bẩy.

Đối thủ và trọng tài đều chưa đến. Đường Thiên không nói lời nào, nằm xuống ngủ. Đầu vừa tiếp đất, lập tức vang lên những tiếng bàn tán liên miên.

*********​

“Vòng loại có gì hay mà xem chứ?” Minh Quang lầm bầm không dám nói lớn.

Lão đại Lương Thu bảo đi xem đấu loại khiến Minh Quang không thể hiểu được. Vòng loại hở? Vòng loại thì liên quan gì đến họ kia chứ? Bọn họ đều là tuyển thủ hạt giống. Minh Quang xếp hạng mười ở trong Mãnh Thú học viện nên đương nhiên không cần trải qua vòng loại.

Trong mắt y, vòng loại chỉ là cuộc đọ sức của những tên không đủ tư cách. Trận đấu của cao thủ thật sự đều diễn ra giữa các tuyển thủ hạt giống.

Lương Thu đưa ra đề nghị này làm cho Điền Lâm và Minh Quang cảm thấy rất kỳ quái.

Nhưng càng làm bọn hắn bất ngờ hơn là Vương Chấn tiền bối cũng tỏ vẻ đồng ý. Điền Lâm và Minh Quang đối mặt với nhau ngơ ngác. Không hiểu thần kinh hai vị tiền bối kia bị hỏng chổ nào?

Khi hai vị lão đại quyết định thì bọn hắn chỉ còn nước ngoan ngoãn mà nghe theo.

Bốn người xuất hiện tại hội trường theo một hàng ngang gây ra một phen rối loạn. Lương Thu khí chất đạm bạc, Vương Chấn trầm ổn vững vàng, Điền Lâm lạnh lùng cao ngạo, Minh Quang anh tuấn tiêu sái. Mỗi người một khí chất như những nét chấm phá độc đáo của một bức tranh phong cảnh.

“Trời ạ! Ta hoa mắt rồi sao? Người kia không phải là Lương Thu sao? Thần tượng của ta!”

“Lương Thu, Vương Chấn, Điền Lâm, Minh Quang, Hí… ( tiếng hít vào), học viện Mãnh Thú muốn làm gì đây? Mười cao thủ đã đến bốn tên rồi, chẳng lẽ học viện Mãnh Thú có nhân vật bí ẩn tham gia vòng loại hả?”

“Đệ tử học viện Mãnh Thú còn cần phải tham gia vòng loại sao?”

Trong hội trường, các học viên bàn tán xôn xao. Cả bốn người đều là cao thủ nổi danh trong giới học viện ở Tinh Phong thành. Mà Lương Thu và Vương Chấn càng là thần tượng cao thủ đỉnh cấp, có thể nói vô số người sùng bái.

Đệ tử tham gia vòng loại đều là học viên của các học viện bình thường. Họ gặp được thần tượng của bản thân thì kích động vô cùng.

Song mọi người vẫn không hiểu, cao thủ như vậy tại sao lại đến xem thi đấu vòng loại?

Vòng loại Tinh Phong võ hội tuy được gọi là nơi xuất hiện của những chú ngựa ô*. Nhưng thực tế chỉ là nơi tuyển chọn cho đấu thủ cấp thấp. Chỉ cần là cao thủ có chút danh tiếng đều được đặc cách vào thẳng vòng đấu chính.

Bốn cao thủ xuất hiện tại đấu trường này là chuyện lạ như thế nào cũng biết!

Có ẩn tình!

Lương Thu làm như không thấy những chuyện vừa rồi, bình thản nói: “Ta tới quan sát A Mặc Lý.”

Vương Chấn gật đầu: “Ta đến xem Đường Thiên.”

Điền Lâm và Minh Quang nhìn nhau rồi đi chia ra. Điền Lâm theo Lương Thu, Minh Quang theo Vương Chấn.

Bốn người tỏa ra hai hướng, biến hóa này vượt qua dự liệu của mọi người. Những đấu thủ chưa có trận chiến cũng lục tục theo sau.

Bọn họ muốn xem thử trận đấu nào khiến bốn tuyển thủ hạt giống đến đây.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện