Chương 31: Đội hình trên khán đài siêu hào hoa
"Tư Mã đại ca, chúng ta không cần phải lén lén lút lút như vậy chứ." Thẩm Nguyên sờ lên mặt nạ trên mặt, nó khó chịu vạn phần không được tự nhiên, buột miệng bảo.
"Nói nhỏ, nói nhỏ." Tư Mã Hương Sơn hạ giọng, hắn đeo một mặt nạ nữ nhân, trên người ăn mặc trang điểm xinh đẹp, người không biết còn tưởng rằng đó là một nữ nhân.
Thẩm Nguyên vừa nhìn đến mặt nạ trên mặt Tư Mã lão đại, y liền cảm thấy buồn nôn, những đam mê của Tư Mã lão đại luôn kỳ quái như thế. Mặt nạ của mình vẫn còn khá tốt, còn tương đối bình thường, nó chỉ là một cái mặt nạ hài kịch bình thường.
"Đi thôi, đi xem tên khốn đã đánh bại ngươi." Tư Mã Hương Sơn đằng sau mặt nạ mặt nói, thanh âm nghe sởn hết cả gai ốc làm cho toàn thân Thẩm Nguyên nổi cả da gà.
Thực lực Tư Mã lão đại sâu không lường được, thậm chí ngay cả vị hiệu trưởng luôn luôn nghiêm khắc kia cũng phải vài phần kính trọng đối với hắn.
Thẩm Nguyên mới vừa hết đợt bế quan. Y vừa ra đã bị Tư Mã lão đại kéo đi.
Bỗng nhiên, Tư Mã Hương Sơn đột nhiên dừng bước lại, xoay người.
Hả?
Thẩm Nguyên sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng, đột nhiên xoay người.
Sau lưng cách đó không xa, ba nữ tử đeo khăn che mặt, mũ rộng vành, ánh mắt xa xa trông lại.
"Hàn Băng Ngưng." Tư Mã Hương Sơn nhẹ giọng lầm bầm.
Thẩm Nguyên nheo mắt, sắc mặt biến hóa. Toàn bộ Tinh Phong Thành, có thể đánh lại Tư Mã lão đại chỉ có hai người, Hàn Băng Ngưng và Lương Thu! Thẩm Nguyên từng cùng Tư Mã lão đại giao thủ qua rất nhiều lần, thực lực Tư Mã lão đại khiến cho y thậm chí không có nổi dũng khí phản kháng.
Mà Hàn Băng Ngưng lại là cường giả có thể trực tiếp đối kháng với Tư Mã lão đại.
tại sao nàng cũng tới?
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Thải Tuyết tựa như chim nhỏ sổ lồng. Nàng vui sướng vô cùng, tuy rằng đội mũ rộng vành có khăn che mặt, nhưng vẻ thanh xuân hoạt bát của nàng không thể che lấp hết: "Sư tỷ thật lợi hại! Hiệu trưởng vậy mà đồng ý cho chúng ta đi, thật làm cho mọi người không thể tưởng được!"
"Tuy rằng đấu loại không có gì đẹp mắt, nhưng ra ngoài hít thở không khí cũng tốt." Hà Tiểu Cần cũng có chút vui vẻ. Những ngày này, hiệu trưởng tự mình giám sát các nàng tu luyện, hầu như mỗi người đều kêu khổ thấu trời.
Hàn sư tỷ bỗng nhiên dẫn các nàng tìm hiệu trưởng, nói là đi xem đấu loại Tinh Phong võ hội, các nàng lúc ấy trong tâm tràn ngập lo lắng, sư tỷ tìm cớ ra ngoài trường học cũng phải tìm cái cớ đáng tin cậy chút a!
Lấy cớ đi xem đấu loại võ hội vô lý như vậy, hiệu trưởng làm sao sẽ đáp ứng?
Nhưng làm cho các nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hiệu trưởng vậy mà đáp ứng ngay, còn dặn dò các nàng phải hảo hảo quan chiến.
Thải Tuyết cùng Hà Tiểu Cần không hiểu ra sao, hảo hảo quan chiến? Đấu loại võ hội có cái gì tốt để xem?
"Sư tỷ, chúng ta đi xem trận đấu nào à?" Thải Tuyết tò mò hỏi.
Hàn Băng Ngưng đang muốn trả lời, bỗng nhiên có cảm giác khác lạ bèn dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần bên cạnh cũng phát giác điểm khác thường, vẻ mặt cảnh giác nhìn theo ánh mắt Hàn Băng Ngưng. Ánh mắt của các nàng lợi hại như kiếm, phảng phất muốn đâm rách cái khăn che mặt hơi mỏng.
Cách đó không xa, hai tên gã đeo mặt nạ đang chăm chú nhìn các nàng.
"Tư Mã Hương Sơn." Âm thanh Hàn Băng Ngưng lạnh như băng, làm cho sắc mặt Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần đột biến.
Bốn chữ này, lại làm cho cái mặt nạ yêu dị kia dường như đột nhiên nhiều thêm một phần khiếp người.
Song phương giống như đối mặt từ xa.
"Ôi ôi ôi ôi!" Tiếng cười quái dị từ sau mặt nạ truyền ra làm cho mọi người sởn hết cả gai ốc, Tư Mã Hương Sơn tựa như phát hiện chuyện gì thú vị.
"Có ý tứ." Sau cái khăn che mặt Hàn Băng Ngưng ngữ khí như băng, đôi mắt đẹp hiện lên một tia đăm chiêu.
Song phương đang giương cung bạt kiếm, đột nhiên khí thế biến mất không còn thấy tăm hơi.
Tư Mã Hương Sơn liếc nhìn qua các nàng, liền cùng Thẩm Nguyên biến mất trong biển người.
Trong mắt hai người Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói các nàng lúc trước còn chưa hiểu rõ, vì cái gì sư tỷ nói sẽ mang các nàng đi xem đấu loại, vì cái gì hiệu trưởng sẽ đồng ý cho đi, hiện tại, khi các nàng phát hiện Thiên Tinh - Tư Mã Hương Sơn cũng đích thân tới, các nàng liền minh bạch, nhất định xuất hiện nhân vật lợi hại.
Nhưng thành Tinh Phong từ lúc nào xuất hiện nhân vật lợi hại như thế sao?
"Sư tỷ. . ."
Thải Tuyết cùng Hà Tiểu Cần trăm miệng một lời.
"Đi thôi." Hàn Băng Ngưng lạnh như băng nói, liền hướng phía trước đi tới.
Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần vội vàng chạy theo.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
"Hình như là chỗ này a." Vương Chấn thuận miệng nói.
Minh Quang bỗng nhiên hạ giọng: "Chấn ca, đằng sau hình như rất nhiều người theo a."
"Rất nhiều người hả?" Vương Chấn ồ một tiếng: "Yên tâm, khẳng định không quan hệ tới chúng ta."
"Không quan hệ tới chúng ta. . ." Minh Quang không biết sự tự tin này của Chấn ca đến từ đâu.
"Đi, vào đi thôi." Vương Chấn cũng không quay đầu lại, rảo bước tiến lên hội trường khán đài.
Minh Quang trong nội tâm đã sớm hiếu kỳ vô cùng, Chấn ca tuy rằng bình thường nóng nảy, nhưng mà chịu chạy tới hội trường xem một cuộc đấu loại, loại chuyện này trước kia chưa từng xảy ra.
Người nào đáng để Chấn ca phải đi chuyến này?
Đóng cửa.
Vương Chấn và Minh Quang tới sớm nhất, trên khán đài không có một bóng người. Minh Quang ở trên khán đài hết nhìn đông tới nhìn tây: "Chấn ca, chúng ta không đến sai chỗ chứ?"
"Ah, không sai." Vương Chấn ứng âm thanh.
Minh Quang thấy thế thì lắc đầu, khán đài nhỏ đến thương cảm, một người cũng không có. Đấu loại mở màn đồng thời có quá nhiều trận, hơn nữa trình độ tương đối thấp, bởi vậy trên cơ bản không có người xem, bình thường đến xem đều là người thân các tuyển thủ.
Phần phật.
Một đám người tràn vào, bọn họ vừa nhìn thấy Vương Chấn và Minh Quang, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhao nhao xông tới, khán đài nho nhỏ lập tức kín người.
Thấy được sóng người mãnh liệt, da đầu Minh Quang có chút run lên: "Chấn ca, bọn họ thật sự theo tới rồi."
"Ah, không quan hệ." Vương Chấn thuận miệng ứng thanh, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn xuống dưới khán đài, Đường Thiên nằm trong góc ngáy o..o....
"Xin hỏi, huynh là đồng học Minh Quang- Mãnh Thú học viện sao?" Một nữ tử xinh đẹp, lách vào, vẻ mặt sùng bái nhìn Minh Quang.
Minh Quang thoáng cái làm cho cảm giác xấu hổ lúc trước lập tức không cánh mà bay, hắn đang chuẩn bị bày ra một cái tư thế vô cùng hiên ngang hào hoa, bỗng nhiên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cửa vào khán đài, ánh mắt hắn ngưng tụ.
Hả?
Vương Chấn như có cùng cảm giác, quay sang, quăng ánh mắt tới lối vào khán đài.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
"Như thế nào lại nhiều người như vậy!" Vẻ mặt Thẩm Nguyên kinh ngạc, đây chỉ là trận đấu loại, trên khán đài rõ ràng là đầy người đấy, cái này quá không hợp với lẽ thường rồi.
Lối vào khán đài chật như nêm cối, bọn hắn đang cố lách vào.
Nhưng vào lúc này, ba người nhóm học viện Bắc Yến - Hàn Băng Ngưng cũng đi tới bên cạnh bọn họ.
"Thật sự là khéo léo a. Không nghĩ tới, Băng Ngưng tiểu thư cũng cảm thấy hứng thú với Đường Thiên." Tư Mã Hương Sơn cười ma mị, trong âm thanh mang theo một cảm giác khó tả, sởn hết cả gai ốc.
"Tư Mã học trưởng không phải cũng tới sao?" Hàn Băng Ngưng lời nói như băng sương, nghe không lộ ra nửa điểm khác thường.
Vẻ mặt hai người Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần bất thiện mà trừng mắt với hai người Thiên Tinh học viện, Thiên Tinh và Bắc Yến là quan hệ giữa đệ nhất với đệ nhị học viện, tự nhiên không có nửa điểm hữu hảo.
"Vậy để ta vì Băng Ngưng tiểu thư mở đường." Tư Mã Hương Sơn cười cười ma quái, hắn mở đường đi tới khán đài.
Bộ pháp Tư Mã Hương Sơn vô cùng nhẹ nhàng, không có nửa điểm thanh âm, thân ảnh của hắn dường như đột nhiên phủ kín một tầng sáng nhàn nhạt màu đen, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm lập tức bao phủ toàn trường.
Vốn đám người đem khán đài chắn chật như nêm cối, lập tức mỗi người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tư Mã Hương Sơn.
"Xin nhường một chút." Âm thanh Tư Mã Hương Sơn rất nhẹ nhàng, toàn trường lại có thể nghe rõ.
Tất cả mọi người vô ý thức mà nhường ra một con đường.
Tư Mã Hương Sơn nghiêng người tránh ra, đúng là một tư thế mời.
Hàn Băng Ngưng gật đầu cảm tạ hắn, sau đó dọc theo con đường nhỏ, đi đến khán đài, ven đường mọi người vô ý thức mà tránh ra.
Ba nữ nhân mang khăn che mặt thần bí, hai nam nhân mang mặt nạ thần bí, đột nhiên xuất hiện ở trên khán đài nho nhỏ, lập tức gây chú ý tới ánh mắt mọi người.
Năm người căn bản không có nghĩ đến, khán đài đấu loại sẽ nhỏ như vậy, chỉ có thể dung nạp hai trăm đến ba trăm người. Hội trường nơi bọn hắn so tài, trận lớn có thể dung nạp mấy ngàn người, cho nên bọn hắn mới nghĩ tới ngụy trang, hy vọng không để người khác chú ý.
Thế nhưng, hội trường hiện tại chỉ có thể dung nạp hơn hai trăm người, năm người này đã không thể dùng từ chói mắt để hình dung, bọn hắn chính là trăng sáng trong đêm tối, không muốn bắt mắt lại trở thành bắt mắt.
Sau đó, bọn hắn nhìn thấy Vương Chấn và Minh Quang.
Vương Chấn liếc nhìn liền nhận ra hai người, vẻ mặt khó hiểu: "Các ngươi ăn mặc thành ra như vậy sao?"
Tất cả mọi người đều là người quen biết cũ, trong đó đều đã giao thủ lẫn nhau không biết bao nhiêu lần, Vương Chấn cũng là một trong những đại lão của Mãnh Thú học viện, địa vị tư lịch mọi người đều không sai biệt nhiều.
Những người khác trên khán đài nghe thấy, lỗ tai lập tức bị dựng lên. Ngữ khí Vương Chấn ra bộ rất quen như vậy, năm người này lai lịch nhất định không đơn giản.
Vô luận Tư Mã Hương Sơn hay là Hàn Băng Ngưng, bị những lời này của Vương Chấn khiến cho không còn lời nào để nói, thằng này chẳng lẽ không thể giả bộ không biết sao?
"Vương Chấn học trưởng." Hàn Băng Ngưng lễ phép chào hỏi, dứt khoát cởi xuống cái mũ rộng vành có khăn che mặt, Thải Tuyết và Hà Tiểu Cần thấy thế cũng cởi mũ xuống.
Trên khán đài lập tức nổ tung.
"Băng Ngưng tiểu thư!"
"Nữ thần!"
. . .
Dưới tiếng gầm điếc tai, Hàn Băng Ngưng thần sắc thờ ơ, không chút động dung.
"Đại Chấn, ngươi luôn ngay thẳng làm cho ta đến khó xử." Tư Mã Hương Sơn bất đắc dĩ thở dài, lấy mặt nạ xuống.
Tiếng ầm sóng vang im bặt mà dừng, mọi người vừa mới kích động vô cùng, trên mặt lập tức cứng lại.
Tư Mã Hương Sơn!
Toàn trường im phăng phắc.
Hoảng sợ tựa như ôn dịch lan tràn, nhao nhao bò lên trên mặt những người này, cho đến tận sâu trong lòng bọn hắn.
Vẻ mặt Tư Mã Hương Sơn cười mị mị, tướng mạo hắn rất bình thường, thậm chí nhìn qua còn có mấy phần cảm giác ôn hòa dễ nói chuyện.
Nhưng mà không có ai nghĩ như vậy.
Tư Mã Hương Sơn!
Từ sau khi Thượng Quan Thiên Huệ rời khỏi Tinh Phong Thành, Tư Mã Hương Sơn vẫn chiếm lấy vị trí đệ nhất Tinh Phong Thành. Nhưng mà khác với Thượng Quan Thiên Huệ được người yêu mến, tiếng xấu của Tư Mã Hương Sơn quá lớn, có thể dọa trẻ con nín khóc.
Tàn khốc, tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường, tố chất thần kinh. . .
Thực lực siêu cường, tính cách quái dị lại làm hắn trở thành tồn tại đáng sợ của tất cả người.
Cái này. . . Cuối cùng là cái dạng đấu loại gì a!
Bên trong đấu trường một mảnh tĩnh mịch, Đường Thiên mơ mơ màng màng mở to mắt.
Ồ, những người này từ từ đâu xuất hiện đấy. . .
Đường Thiên còn đang ngái ngủ, hắn nhìn người ngồi đầy khán đài, bỗng nhiên, hắn phát hiện thấy Hàn Băng Ngưng.
tinh thần Đường Thiên chấn động, lập tức giơ cao cánh tay, hướng trên khán đài huy động, lớn tiếng hô.
"Aha, thiếu nữ! Ngươi tới chứng kiến thiếu niên thần thoại đánh trận đầu sao? Oa hặc hặc, thiếu nữ, ánh mắt của ngươi quả nhiên rất tốt a!"
Không khí đang tĩnh lặng, Đường Thiên hô to truyền khắp toàn trường, không khí khủng hoảng âm lãnh vừa rồi đột nhiên bị quét là sạch.
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng Hàn Băng Ngưng.
Sắc mặt Hàn Băng Ngưng nhìn như không có bất kỳ chấn động, nhưng người khác không thấy được, bàn tay cầm kiếm trắng bệch.
Lần đầu tiến, nàng muốn đất nứt.