Chương 47: Đội quân bằng gốm
Không ngờ mình lại chiến thắng. . .
Đường Thiên ngơ ngác nhìn vào bàn tay của mình , lòng bàn tay đen thui , nham nhở đày vết cháy xém. Thắng. . . Đúng là thắng rồi. . .
"Ha ha. . ." Đường Thiên ngây ngốc cười, đôi môi hắn hơi nhếch lên , trên khuôn mặt cháy đen lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, nụ cười trên môi hắn không ngừng mở rộng.
"Ha ha ha ha! Ta thắng! Ta thắng!"
Đường Thiên vừa vò đầu vừa cười ha ha, trên khuôn mặt đen thui của hắn vẫn giữ nguyên nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ , hắn giơ cao hai tay lên , rồi hô lớn : "Oa oa oa, ta thắng rồi!"
Bịch, hai chân như nhũn ra khiến hắn phải ngồi bệt xuống , nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô.
Đây là lần đầu tiên hắn thắng lợi một cách chính thức đấy. . .
Nhất định mình sẽ mạnh hơn nữa!
Chắc chắn mình sẽ thu hái được nhiều thắng lợi hơn nữa!
Thiếu niên nắm chặt tay , tự nhủ với bản thân như vậy. Trận chiến này vẫn chưa phải là trận chiến cuối cùng, những trận chiến tiếp theo sẽ khó khăn hơn , đồng thời sẽ gặp rất nhiều cường giả.
Đường Thiên, cố gắng lên!
Đường Thiên hít sâu một hơi , trong mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh , sau đó hắn liền ngồi xuống , bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Vừa rồi, khi vẫn đang chiến đấu, hắn không có thời gian để kiểm tra kỹ thân thể mình, vì thế lúc này hắn muốn cẩn thận kiểm tra lại cơ thể mình.
Nhưng khi vận chuyển Hạc Khí Quyết một vòng, lập tức Đường Thiên phát hiện ra có điểm khác thường.
Rõ ràng là Hạc Thân cấp hai lớn hơn trước một vòng, hắn có thể cảm giác thấy bên trong Hạc Thân đang chậm rãi phát tán ra những tia lực lượng, chạy dọc theo Đan Điền Trì thứ hai, rót vào tầng thứ ba của Đan Điền Trì, rồi sau đó di chuyển đến toàn thân hòa vào tứ chi ngũ hải.
Đường Thiên thử thúc giục Hạc Thân tầng hai, nhưng vẫn như trước, Hạc Thân tầng hai vẫn không có chút phản ứng nào mà chỉ chậm rãi không ngừng lưu chuyển.
Đúng là thứ kì quái. . .
Mặc dù không biết rốt cục phải làm cách nào để vận dụng Hạc Thân tầng hai, nhưng lực lượng phóng thích từ Hạc Thân tầng hai rót vào trong Đan Điền Trì cấp ba, làm cho phạm vi của Đan Điền Trì lặng lẽ lớn lên hơn gấp đôi.
Đường Thiên cảm thấy vô cùng bất ngờ và sung sướng, nhưng sau đó bất chấp tất cả, bắt đầu gạt bỏ suy nghĩ lung tung. Ngưng thần tĩnh khí chuyên tâm vận chuyển Hạc Khí Quyết, lập tức năng lượng từ bốn phương tám hướng bị hút vào bên trong cơ thể Đường Thiên ,sau đó thông qua kinh mạch, chuyển hóa thành những tia chân lực tinh thuần, liên tục rót vào trong Đan Điền Trì cấp ba , chẳng mấy chốc phần vừa mới mở rộng ra của Đan Điền Trì cấp ba đã được điền đầy một chút.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
"Đúng là một trận quyết đấu đặc sắc. Không ngờ Nhất Tự Pháo Quyền , một loại quyền pháp lỗi thời lại thoát thai hoán cốt trong tay Vương Chấn , kẻ này rất có tiền đồ. Nhưng việc Đường Thiên có thể đánh bại Vương Chấn, đúng là nằm ngoài dự đoán mọi người...." Một giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng lại tràn ngập vẻ tán thưởng, ánh mắt của người lên tiếng nhìn lên cái lồng sáng trước mặt , trên lồng sáng này đang phát lại hình ảnh trận quyết chiến của Đường Thiên và Vương Chấn .
Nếu như thành chủ ở chỗ này , nhất định có thể nhận ra người này là ai , bởi hắn chính là đối tác của thành chủ , Ngũ tiên sinh của Ô Nha tinh!
Tên vách tường trước mặt Ngũ tiên sinh có đặt vô số lồng ánh sáng, bên trong mỗi lồng sáng đều có hình ảnh bóng người chớp động.
"Ngươi nói Tất Quân chết trong tay Đường Thiên sao?" Đột nhiên Ngũ tiên sinh hỏi, ở phía sau lưng hắn là một người đang cung kính đứng yên , người đó chính là Địch Hàn.
"Vâng!" Địch Hàn trả lời.
"Đúng là một thiêu niên có thiên phú...." Trên mặt Ngũ tiên sinh đầy vẻ thưởng thức.
Địch Hàn nói: "Nghe nói Đường Thiên tu luyện võ kỹ cơ sở những năm năm , nên bị người ta coi là kẻ có thiên phú chẳng ra gì , sau đó hắn đắc tội Chu gia, bị học viện An Đức khai trừ. Nhưng sau đó đột nhiên thực lực của hắn tăng tiến cực nhanh , so với lúc giao chiến với thuộc hạ , lúc này hắn đã mạnh hơn rất nhiều."
"Tu luyện võ kỹ cơ sở mất năm năm sao ? Thế gian này còn có người thú vị vậy sao?" Ngũ tiên sinh vỗ tay cười lớn , nhưng sau đó bỗng nhiên hắn như nhớ ra cái gì đó , hai mắt liền tỏa sáng: "A..., nói như vậy, có khả năng là chòm sao Nam Thập Tự đang ở trên tay hắn ? Chòm sao Nam Thập Tự khổ tu bài, năm năm tu luyện võ kỹ cơ sở , điểm đặc thù này khá giống.... Điều đó cũng có thể giải thích vì sao tiểu cô nương kia lại nhận biết được dấu hiệu của Nam Thập Tự . Đem Đường Thiên xếp vào đối tượng trọng tâm cần chú ý."
"Vâng!" Địch Hàn tuân mệnh.
"Vận khí thật là tốt mà." Ngũ tiên sinh cười ha ha: "Chòm sao Nam Thập Tự khổ tu bài, nghe nói nó có cất giữ một bí mật vô cùng lớn. Ta khốn khổ tìm kiếm nhiều năm rồi , không ngờ vừa đến đây đã có tin tức của nó, quả nhiên là ông trời đang phù hộ ta."
Địch Hàn không hề lên tiếng.
"Hiện tại chúng ta đã thu thập được bao nhiêu phần huyết dịch?" Ngũ tiên sinh lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh , hỏi .
"Ba mươi hai phần." Địch Hàn đáp: " Huyết Nhãn đã có kết quả, huyết mạch bình thường có mười tám phần, huyết mạch hợp cách có tám phần, huyết mạch cao cấp có năm phần, huyết mạch Thanh Đồng cấp có một phần."
"Ah, ai là người mang Thanh Đồng huyết mạch ?" Ngũ tiên sinh hỏi.
"Trâu Khải." Địch Hàn nói: "Cao thủ số một của học viện Thần uy , đệ tử bài danh thứ bảy trong toàn bộ Tinh Phong thành , đã bắt được hắn."
"Không tệ không tệ!" Ngũ tiên sinh vô cùng hài lòng: "Không ngờ huyết mạch ưu tú lại xuất hiện sớm như vậy . Chỉ cần có mười phần Thanh Đồng cấp huyết mạch, ha ha, là ta có thể tinh luyện hợp thành Bạch Ngân huyết mạch rồi, ha ha! Bạch Ngân huyết mạch trong truyền thuyết , chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến người ta thật kích động...!"
Thanh âm điên cuồng của Ngũ tiên sinh quanh quẩn trong phòng ,khiến trong lòng Địch Hàn bỗng nhiên dấy lên một tia lãnh ý.
"Chỉ tiếc là Đường Thiên không bị thương nên không thể thu được máu tươi của hắn, ta rất muốn biết huyết mạch mà Đường Thiên mang trong người là gì ." Ánh mắt Ngũ tiên sinh chớp động.
"Tuổi của Đường Thiên cũng hơi lớn, hắn đã mười bẩy tuổi rồi." Địch Hàn do dự một lát rồi nói.
"Thật đúng là đáng tiếc." Ngũ tiên sinh khẽ giật mình, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối: "Mười bẩy tuổi sao? Đúng là đã lớn rồi. Niên kỷ càng nhỏ thì sinh cơ trong huyết mạnh càng mạnh, đồng thời sau khi dung hợp cũng mang lại năng lực càng lớn . Thật đáng tiếc."
Chỉ trong chớp mắt , Ngũ tiên sinh đã đem Đường Thiên ném ra khỏi đầu , dặn dò: "Đợi Đường Thiên rời khỏi chỗ đó, hãy đi tới chỗ Vương Chấn lấy chút máu, những tên hậu duệ của thế gia cổ võ thường mang trong người huyết mạch cực tốt."
"Vâng!" Địch Hàn tuân mệnh.
"Ha ha, quả nhiên không uổng công ta hao tổn tâm cơ tìm đến Tinh Phong thành." Sắc mặt Ngũ tiên sinh đầy âm trầm: "Bất kể làm cách gì , lần này ta muốn kiếm đủ mười phần Thanh Đồng huyết mạch! Thật làm cho người ta mong đợi, đến tột cùng Bạch Ngân huyết mạch trong truyền thuyết sẽ có được uy lực như thế nào đây!"
"A...! Đường Thiên biến mất. . ." Đột nhiên Địch Hàn đang nhìn chằm chằm vào lồng sáng la lên thất thanh.
"Hả?" Ngũ tiên sinh phục hồi lại tinh thần , nhưng cảnh tượng mà hắn nhìn thấy trong lồng sáng khiến hắn phải sửng sốt, phải mất một lúc mới hồi phục lại , trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi: "Rõ ràng đã kiểm tra toàn bộ Hồn Chi Mê Cung rồi mà , làm sao có thể. . ."
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Đường Thiên mở to mắt, tinh quang trong đồng tử hơi lóe lên rồi biến mất, chân lực toàn thân khẽ chấn động , phanh, vô số khói đen nổ tung khỏi người hắn , tất cả những vết cháy đen trên người hắn đều bị chấn bay ra . Thân hình vốn đen thui của Đường Thiên lại khôi phục lại hình dáng cũ. Hắn đứng lên, vẻ mặt tươi cười.
Chân lực trong cơ thể hắn tăng vọt , lần này hắn đã đột phá cấp ba cao đoạn, đạt tới cảnh giới viên mãn .
Bởi vì số lượng chân lực trong người hắn đã chạm đến vách ngăn của viên mãn , đây chính là điểm đặc thù của chân lực viên mãn .
Đường Thiên nhìn thoáng qua Vương Chấn đang nằm trên mặt đất, lúc này Vương Chấn vẫn đang bị hôn mê.
"A..., ngươi là một đối thủ không tệ, vì thế ta sẽ không bóc lột ngươi . Ai, thật là đáng tiếc, mất toi một cơ hội vơ vét chiến lợi phẩm. . ." Trong miệng Đường Thiên khẽ làu bàu , hắn không chút do dự, nhìn thoáng qua lồng sáng trên đỉnh huyệt động, rồi tung người nhảy lên.
Khi Đường Thiên vừa xuyên qua lồng ánh sáng , thì phía trên truyền đến một luồng hấp lực.
Luồng hấp lực này có lực hút cực kỳ kinh người , khiến Đường Thiên không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy trời đất xung quanh quay cuồng. Hắn không hề biết rằng , lúc này Nam Thập Tự ấn ký trong lòng bàn tay hắn bỗng sáng lên.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Bịch!
Đường Thiên ngã vào trong nước, nước biển lạnh như băng không ngừng vỗ lên mặt Đường Thiên ,khiến đầu óc đang lâm vào hỗn loạn của hắn tỉnh táo trở lại.
Ồ, sao nơi này lại có biển được nhỉ ? Không phải Vương Chấn nói nơi này có hồn thược ( chìa khóa linh hồn ) sao?
Đường Thiên quay đầu nhìn xung quanh , bỗng hắn phát hiện ra ở phía xa xa trên mặt biển có một chấm đen nhỏ.
Chính là nơi đó!
Lập tức tinh thần của Đường Thiên chấn động, vội vàng vận khởi chân lực, nhảy ra khỏi mặt biển.
"Oa oa oa, xem Bát Bộ Cản Thiền của ta hừng hực xông tới đây , hồn thược, ta đến đây!"
Tiếng hò hét của Đường Thiên văng vẳng trên mặt biển rộng lớn , hắn nhảy lên tạo thành một bức tường nước cao cao, rồi nhanh chóng bay về hướng chấm đen trên mặt biển. Hiện tại chân lực trong người Đường Thiên đã đạt tới cấp ba Đại viên mãn, khí mạch trầm sâu, khi thúc dục Bát Bộ Cản Thiền , tốc độ bay khá nhanh.
Sáu giờ sau.
Đường Thiên thở hồng hộc, chân lực của hắn đã tiêu hao gần như không còn. Chấm đen nhỏ thoạt nhìn tưởng không bao xa , nhưng thật ra muốn tới nơi lại cực kỳ xa xôi. Về sau Đường Thiên chỉ còn cách liều mình dốc sức khua tay trên biển để bơi tới đảo nhỏ.
Vù vù vù. . . Cái gì mà phá giải hồn thược . . . Có mà cố tình tra tấn người ta thì có. . .
Một mặt Đường Thiên vừa phàn nàn trong lòng , một mặt giãy dụa dùng cả tay lẫn chân bò lên bờ . Khi bơi tới gần hắn mới phát hiện ra chấm đen thực chất là một bức tường đá cao cao kéo dài hơn mười dặm, sừng sững đứng giữa biển rộng.
Đúng là rất đồ sộ...!
Thế nhưng cũng rất là khó bò. . .
Đường Thiên cố gắng leo lên...
Mặt đất dưới chân cực kỳ bằng phẳng , được tạo thành bởi những tảng đá hình vuông có độ dài tới hơn một trượng ghép lại chỉnh tề với nhau kéo dài về phía xa xa .Khi ánh mắt của Đường Thiên nhìn theo những khối đá lập phương hình vuông kéo dài đến phía xa xa, những thứ nhìn thấy làm hắn ngây ra như phỗng.
Ở phía xa xa có một chi quân đội cực lớn đang đứng yên . Trường thương như rừng, lượng người thì đông nghịt một mảnh nhìn không thấy cuối , cả đội ngũ nghiêm chỉnh đầy uy nghiêm tỏa ra sát khí khó có thể nói bằng lời phả vào mặt hắn. Cả một chi quân đội có số lượng kinh người như vậy lại không hề phát ra chút âm thanh nào , sự yên tĩnh đầy chết chóc làm cho người ta kinh hồn bạt vía.
Cái này , cái này ,cái này. . .
Sắc mặt Đường Thiên trắng bệch, kể cả khi hắn là kẻ có lá gan cực lớn , nhưng cảnh tượng này cũng làm cho hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy.
Ta, ta ,ta. . . Đi. . . Đi nhầm chỗ rồi. . .
Hàm răng trong miệng Đường Thiên run rẩy , nhưng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài năng lực thừa nhận của hắn. Bắp chân Đường Thiên run run , đầu óc trở nên trống rỗng.
Nhưng thời gian cứ thế trôi qua , còn đội quân trước mắt hắn vẫn không hề có chút động tĩnh nào.
Tĩnh mịch, không gian xung quanh vẫn chỉ là một mảng tịch mịch.
Tinh thần Đường Thiên hơi phục hồi lại một chút, đầu óc đang trống rỗng cũng từ từ vận động , ừ, chuyện gì xảy ra ấy nhỉ?
Hắn hơi do dự một chút , rồi quyết đinh dứt khoát , bên người ta nhiều người như vậy , mình có chạy cũng chẳng thoát đâu .
"Này, uy uy, đây là nơi nào thế?"
Đường Thiên vừa hô lớn, vừa cẩn thận từng li từng tí tiến về phía trước, trên mặt đầy vẻ cảnh giác, chỉ cần cảm thấy tình huống không đúng một cái là lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng không ai đáp lại lời hắn.
Đường Thiên bỗng phát giác ra có điểm nào đó bất thường ở đây, vì thế hắn tiếp tục cẩn thận từng li từng tí tiến lên. Mặc dù Đường Thiên càng lúc càng tới gần, nhưng chi quân đội này vẫn đứng yên cứ như không hề nhìn thấy hắn vậy.
Vẫn chỉ là sự yên tĩnh đầy chết chóc!
Đường Thiên nuốt nước bọt, thần kinh cực kì căng thẳng.
Cho đến khi Đường Thiên tiến đến trước mặt chi quân đội này , hắn mới hoàn toàn buông lỏng , mẹ , làm cho người ta sợ hãi cả buổi, hóa ra cả đám không phải người thật.... Thiếu chút nữa đem ca hù chết rồi ! Lúc này Đường Thiên đã nhìn rõ, hóa ra chi quân đội đông đảo này lại là một chi quân đội bằng đất nung.
Những bức tượng gốm mầu xám có độ cao y hệt người thường , mỗi một bức tượng đều mặc giáp cầm thương , trông rất là sống động.
Nhưng có một điểm khác thường, đó là chi quân đội đất nung này không hề có mặt!
Tất cả các pho tượng gốm , không một cái nào có mặt , nơi đáng ra là bộ mặt chỉ có một khoảng trống trơn . Từng cái từng cái tượng gốm đứng im trong yên lặng , đội hình chỉnh tề nghiêm ngặt , dài dằng dặc nhìn không thấy điểm cuối.
Trong lòng Đường Thiên rung động vô cùng, sắc mặt trắng bệch.
Đây. . . Đây là nơi nào?