Chương 46: Hạc Thân Thứ Hai Thức Tỉnh

Hai quyền ấn đỏ rực như lửa gào thét, song song mà bay tới.

Lúc này đây, thời gian dường như chậm lại khác thường. Hai quyền ấn kia từ từ lớn dần trong mắt Đường Thiên. Hạc Thân trong cơ thể dường như thức tỉnh, đôi cánh hạc kia từ từ dựng thẳng.

Mỗi một tia chân lực trong các ngóc ngách toàn thân đều được điều động.

Từng tiếng hạc kêu trong trẻo vang lên trong lòng.

Trong lòng Đường Thiên một mảnh thanh tĩnh, thân hình khẽ động, một bước vọt tới.

Co bước, tung quyền!

Lực dồn xuống chân, cắm vào nham thạch. Hai nắm đấm chân thực không hoa mỹ mà đấm ra, đón lấy hai quyền ấn.

Phanh!

Đóa hoa lửa to lớn nổ tung trước mặt Đường Thiên. Hai cánh Hạc Thân trong cơ thể Đường Thiên run lên. Lực chấn động như một dòng điện chạy theo kinh mạch Đường Thiên xuống hai chân rồi truyền xuống đất.

Bùm!

Nham thạch xung quanh hai chân Đường Thiên đều biến thành bột mịn.

Thân hình Đường Thiên biến mất lần nữa.

Lại co bước tung quyền!

Lại va chạm một lần nữa!

Phành!

Thân thể Đường Thiên run lên, giày và ống quần ngoài đều bị phá nát.

Hai chân phát lực một lần nữa, tiếp tục lao đầu về phía trước. Đường Thiên hiểu rất rõ, nếu không thu hẹp khoảng cách của hai bên tuyệt đối không thể thắng.

Hồng quang lóe lên trước mặt, Đường Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, hai đấm lại đánh ra một lần nữa.

Phanh!

Những ngôi sao đỏ kia tựa như những đóa hoa máu nở rộ, nháy mắt tỏa ra trước mắt Đường Thiên. Thân thể Đường Thiên nhoáng lên một cái, sắc mặt tái nhợt. Nhưng hắn vẫn cứ điên cuồng mà lao về phía trước. Vẫn chưa đến lúc dùng Đại Tuyết Băng…

Gương mặt băng lãnh của Vương Chấn lộ ra một tia sắc lạnh. Đường Thiên đã thu hẹp một nữa khoảng cách, nhưng hắn vẫn không hề có chút biến hóa. Chỉ có đôi mắt của hắn đỏ rực như thanh thép đang rèn, điên cuồng hưng phấn.

Từng vòng lửa màu đỏ lấy chân Vương Chấn xoắn ốc từ trên xuống, không ngừng xuất hiện, không ngừng tích tụ, không ngừng nén lại vào hai quyền của hắn.

Quyền ấn từ màu đỏ rực chuyển sang màu đỏ sậm rồi biến thành đen.

Quyền ấn màu đen bao lấy hai tay Vương Chấn, một loại khí tức làm người ta cảm thấy nguy hiểm, sợ hãi truyền ra, tràn ngập khắp nơi.

Vương Chấn không lĩnh ngộ ra sát chiêu của Thiểm Quyền nhưng lại lĩnh ngộ được sát chiêu của Nhất Tự Pháo Quyền.

Song Liên Hắc Pháo Sát!

“Đường Thiên! Kết thúc đi!”

Mặt không biểu tình, trong lòng Vương Chấn khẽ nói.

Hai tay thẳng tắp, từ từ co lại về phía sau rồi tung ra. Vương Chấn phải lui ba bước liên tục mới hóa giải được lực phản chấn này.

Hai quyền ấn màu đen tựa như hai viên đạn pháo trí mạng xẹt đi trong không khí, đi đến đâu tỏa ra từng đợt sóng mạnh mẽ đến đó.

Sát cơ mãnh liệt tập trung thẳng vào Đường Thiên. Đường Thiên dựng cả tóc gáy, bản thân không thể tránh được nữa. “Chỉ cần sống sót sau chiêu này là mình chiến thắng, chống lại nó… mình còn Đại Tuyết Băng.”

Đường Thiên trừng to hai mắt, phục người xuống mắt chăm chú quan sát hai quyền ấn màu đen đang bay tới, hai đấm ngang ngạnh tung ra.

Phành!

Vô số hỏa diễm nuốt lấy Đường Thiên, bỗng nhiên, một đoàn lửa màu đen tóe ra.

Nhiệt độ của ngọn lửa đen vô cùng kinh khủng, nham thạch xung quanh đều bị hòa tan. Ngọn lửa đen quỷ dị, điên cuồng hừng hực thiêu đốt, không có chút dấu hiệu nào yếu đi.

Đường Thiên…

Hưng phấn dần mất đi trong mắt Vương Chấn, hai tay buông xuống. Đường Thiên ương ngạnh vượt qua dự liệu của hắn. Một tên quái vật lì lợm, khiến hắn phải dùng đến sát chiêu.

Lực lượng khủng bố trong cơ thể Đường Thiên đánh phá khắp nơi. Ngọn lửa màu đen như thiêu cháy hết thảy. Ngay trong tíc tắc nắm tay Đường Thiên va chạm vào quyền ấn, quyền ấn truyền ra một kình lực chấn động kinh người, như dòng điện, nháy mắt chảy vào cơ thể Đường Thiên. Phút chốc, Hạc Thân trong cơ thể Đường Thiên bị đánh nát.

Chấn lực lại tiếp tục hướng đến kinh mạch, cơ thịt, lục phủ ngũ tạng điên cuồng mà phá nát. Chân lực Đường Thiên như một tờ giấy mỏng manh trước chấn lực kinh người kia.

Phá hủy , phá hủy, phá hủy!

Sau đó chấn lực theo đan điền thứ ba đi vào đan điền thứ hai, chạm vào Hạc Thân thứ hai trước giờ vẫn ngủ say.

Hạc Thân thứ hai, dường như tỉnh dậy, chậm rãi vỗ cánh.

Vương Chấn lặng im nhìn ngọn lửa đang bốc lên cao. Ngọn lửa đen do Song Liên Hắc Pháo Sát hình thành được tạo ra bởi quá trình nén ép chân lực thuộc tính hỏa dưới áp lực cực lớn. Dù là nhiệt độ hay sức phá hoại đều vượt qua Nhất Tự Pháo Quyền.

Vương Chấn từ sớm đã luyện thành tuyệt kỹ này, nhưng đây là lần đầu dùng trong thực chiến.

Uy lực còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn.

Thần sắc Vương Chấn bình tĩnh lại, trong lòng chó chút tiếc hận. Ngọn lửa màu đen dần biến mất, cơ thể Đường Thiên giống như một tượng than đen, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích.

Đường Thiên không chết đi như vậy chứ?

Nội tâm Vương Chấn phẳng lặng suy nghĩ, thật lâu sau mới nhìn thoáng qua Đường Thiên rồi xoay người định nhảy lên lồng sáng trắng trên đầu.

“Hê… còn chưa đánh xong mà…!”

Âm thanh khàn khàn truyền từ phía sau Vương Chấn tới. Vương Chấn dừng bước, xoay người lại.

Đường Thiên nằm trên mặt đất giãy dụa một cách khó khăn, cố gắng đứng lên. Cơ thể cháy đen, quần áo gần như không còn. (Dg: óe! Nude!) Vương Chấn biết rõ Đường Thiên đã trọng thương. Song Liên Hắc Pháo Sát ẩn chứa chấn kình vô cùng khủng khiếp, chỉ e lục phủ ngũ tạng trong người Đường Thiên đều bị đánh nát cả rồi.

“Ta khuyên ngươi không nên cử động, làm vậy sẽ khiến vết thương nặng thêm.” Vương Chấn bình tĩnh nói: “Ngươi không có khả năng thắng, có chiến đấu tiếp tục cũng vô dụng.”

“A… ai nói vậy?”

Cuối cùng Đường Thiên đã đứng lên nhưng lại lắc lư như muốn té. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt đen đúa, tóc bị đốt trụi, nhìn qua xấu xí vô cùng.

“Thắng bại đã định, ngươi cũng đã cạn lực rồi.” Vương Chấn vẫn bình tĩnh: “Đây chỉ là một cuộc tỷ thí, tỷ thí giữa các học viện, vì thế không cần thiết phải đánh đến chết.”

“Ha ha…” Đường Thiên cười lên khó coi, thân hình hắn cũng đứng vững. Ánh mắt như có vật gì đó muốn động: “Không cần thiết?”

Hạc Thân thứ hai trong cơ thể không ngừng tiến hóa, Hạc Thân thứ nhất bị đánh tan một lần nữa tụ lại.

Lực lượng mạnh mẽ vào trong cơ thể Đường Thiên như bị hấp dẫn, điên cuồng hướng đến Hạc Thân thứ hai mà lao đi. Hạc Thân thứ hai cũng giống một cái động không đáy, không ngừng hút lực lượng phá hoại kia vào. Hạc Thân thứ hai vốn nhỏ bé bắt đầu bành trướng.

Hắn lầm bầm như mê sảng:

“Trước kia, không ai thích ngươi, bọn họ cười nhạo sau lưng ngươi, coi thường ngươi, chán ghét ngươi. Ngươi không có bằng hữu, không có nụ cười, mỗi ngày đều trôi đi lạnh lẽo. Hiện giờ, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, ngươi có bằng hữu, ngươi có nụ cười, ngươi trở nên khờ khạo hơn, các ngươi cùng nhau làm những việc khờ khạo, giễu cợt lẫn nhau, khích lệ nhau. Các ngươi có mộng tưởng, thật lớn, thật vĩ đại, bọn họ không hiểu được. Các ngươi từng nói là kề vai chiến đấu, không bao giờ từ bỏ không bao giờ lùi lại. Một nơi như vậy mà không cần thiết ư”

Đường Thiên cuối nhìn bàn tay mình, thì thào nói:

“Ta đã nói giành được thắng lợi ở đây, ta muốn giành hạng nhất ở đây!”

“Ta đã nói, dù lão đầu có lý do gì ta cũng sẽ giúp hắn.”

“Ta đã nói, dù chết cũng phải thắng.”

Đường Thiên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt như có một ngọn lửa cháy trong đó. Mở tay ra rồi siết chặt lại.

“Làm sao mà nhận thua?”

“Ngươi quá xem thường ta!”

Rống lên như một dã thú đang tức giận, Đường Thiên hóa thành một cái bóng đen đánh tới Vương Chấn.

Đồng tử Vương Chấn co rụt lại, nhanh thật!

Rốp rốp!!!

Tiếng khớp xương nổ giòn tan, cánh tay Vương Chấn thẳng tắp đẩy ra, nhanh như chớp đánh đến Đường Thiên.

Chân lực đỏ như lửa đồng thời toát ra, nhanh chóng tích tụ vào tay Vương Chấn. Dù đối mặt với sự tình gì thì Vương Chấn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như sắt thép.

Quyền ấn màu đỏ như chớp giật xuất hiện ở nắm tay.

ẦM!!!

Âm thanh làm người ta kinh hãi lại vang lên một lần nữa.

Hồng quang lóe lên.

Phanh!

Đóa hoa đỏ như lửa nổ tung. Tiểu Băng Quyền của Đường Thiên một quyền rồi lại một quyền đánh vỡ những quyền ấn kia.

Tốc độ Đường Thiên bạo tăng!

Vương Chấn vẫn trầm tĩnh, cánh tay co lại phía sau rồi bung ra, một quyền ấn đỏ rực phá ra đánh thẳng tới Đường Thiên.

“Chết đi!”

Đường Thiên rống lên như một dã thú bị thương, mặt mũi hắn dữ tợn, lại một quyền đánh cho quyền ấn kia nát ra.

Sắc mặt Vương Chấn lần đầu thay đổi, đồng tử co nhỏ lại như đầu kim.

Đường Thiên một quyền đánh vỡ pháo quyền thì không có gì, nhưng trước đó, mỗi lần va chạm vào quyền ấn tốc độ hắn sẽ chùng lại, hiện tại quyền ấn cứ như không ảnh hưởng đến hắn mảy may, hai lần vung quyền đều không hề dừng lại.

Mạnh hơn sao…

Vương Chấn hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên lui về phía sau.

Một mặt nhanh chóng lui lại, một mặt liên tục đánh về phía Đường Thiên với tần suất kinh người.

Rầm rầm rầm!

Từng đoàn lửa nổ tung liên tục trên không trung. Một bóng đen mờ ảo chạy dọc theo đám lửa, ngang nhiên đánh đến. Mỗi một bước đều nặng như hàng ngàn quân sĩ duyệt binh, khiến đất đá văng ra, bắn đi khắp nơi. Mỗi một bước đều nhanh như chớp.

Chân lực toàn thân Vương Chấn một lần nữa được huy động. Ánh mắt lạnh như băng, tỏa ra nét điên cuồng. Quyền ấn màu đen hình thành với tốc độ khủng khiếp.

Song Liên Hắc Pháo Sát!

Đến nước này thì Vương Chấn không còn lưu lại một chút sức nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh mang theo đất đá, đang lướt qua đám lửa kia.

Ngươi muốn chết cũng thắng lợi vậy thì đến đi!

Phanh!

Lực lượng phản chấn quá mạnh, cả người Vương Chấn như bị ném ra. Gương mặt cương nghị như sắt thép lúc này trắng như tờ giấy.

Đi đi! Hủy diệt đi!

Vương Chấn bình tĩnh lại, chờ mong thắng lợi.

Thân ảnh điên cuồng kia không hề do dự, không hề sợ hãi vung quyền ra như đao, hung hăng quyết liệt đánh vào quyền ấn màu đen.

Khuôn mặt đen đúa của Đường Thiên lộ ra hàm răng trắng, thốt ra hai chữ lạnh như băng:

“Chết đi!”

Một quyền vung lên, hướng đến hai quyền ấn màu đen kia. Gần như một lúc, trong lòng Đường Thiên vang lên một tiếng hạc kêu cao vút.

Kết thúc rồi… ánh mắt Vương Chấn bình tĩnh, không để lộ bao nhiêu kinh hỉ. Một kích cực mạnh vừa rồi đã vượt quá cực hạn bình thường của hắn. Một kích Song Liên Hắc Pháo Sát mãnh liệt kia là tuyệt tác đỉnh phong, không biết tích tụ bao nhiêu tinh hoa của hắn.

Rắc!

Một âm thanh nhỏ vang lên, nhưng trong tai Vương Chấn như tiếng sét đánh.

Quyền ấn màu đen đang xoay nhanh, mang theo lực phá hoại kinh người giống như một quả cầu tuyết, quỷ dị mà đổ sụp xuống.

Làm sao có thể…

Đầu óc Vương Chấn trống rỗng, tay chân lạnh như băng. Một bóng người màu đen lóe lên trước mặt hắn rồi biến mất mà hắn dường như không thấy.

Phía sau cổ nhói lên, trong lúc mơ màng, hai mắt Vương Chấn tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự.

Hộc hộc hộc…

Tiếng thở gấp của Đường Thiên vang lên trong huyệt động.

Thắng… mình thắng rồi… thật sự thắng rồi…

Vẻ mặt Đường Thiên như không tin, ngơ ngác nhìn vào bàn tay mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện