Chương 191: Thiếu niên oai hùng và kẻ lang thang

"Lão sư đang làm cái gì thế?" Tiểu cô nương cong cái miệng nhỏ lên hỏi: "Hơn hai mươi ngày rồi vẫn cứ ở lì trong phòng, chẳng lẽ hắn đang làm chuyện gì đó không muốn người ta biết hay sao?"

Thanh Loan lập tức ra vẻ không vui, trách cứ nói: "Tiểu thư, sao ngươi có thể nói như vậy về Đường Sư cơ chứ?"

"Vốn dĩ chính là như vậy mà!" Cái miệng của tiểu cô nương càng cong hơn: "Làm gì có sư phụ nào như vậy, suốt hai mươi ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, đem học sinh bơ vơ vất ở đây,như vậy mà còn gọi là lão sư sao......"

Đột nhiên tiếng phàn nàn của tiểu cô nương im bặt, nàng trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Đường Thiên vừa bước chân ra khỏi phòng.

Lúc này bộ dáng của Đường Thiên hỏng bét đến cực độ, tóc trên đầu hắn rối tung, con ngươi trong mắt đầy những tơ máu, y phục trên người thủng lỗ chỗ như tổ ong, thậm chí đôi mắt tinh tường của cô bé còn liên tục nhìn thấy những hạt giống như hạt cát từ trên người Đường Thiên rơi xuống lả tả lên mặt tấm thảm đẹp đẽ quý giá có giá trị liên thành trên mặt đất.

Thảm... Những dấu chân đen thui liên tục hiện ra…

Khi Đường Thiên thấy đống đồ ăn trên bàn cơm, thì lập tức hai mắt vốn vô thần đột nhiên phát ra hào quang mầu xanh lập lòe yếu ớt.Sau đó hắn bổ nhào tới chiếc bàn như một con mãnh hổ vồ mồi. Hai tay hắn vội vàng vồ lấy đồ ăn, đến lúc này mọi người mới phát hiện ra mười ngón tay của Đường Thiên cũng bị sưng to giống như mười củ cà rốt mập mạp vậy.

Khi những ngón tay đen thui của Đường Thiên vừa chạm vào một khúc chân giò trên bàn ăn thì đột nhiên hắn kêu lên thảm thiết, hai tay lập tức rụt về như bị điện giật. Cái chân giò bị hắn đụng vào lăn lông lốc một vòng, rơi từ trên mâm rớt xuống, mắt thấy sắp bị rớt xuống thảm.

Bỗng nhiên có một bóng ngươi lóe lên, lập tức khúc chân giò biến mất không còn chút tăm tích.

Hai mắt Đường Thiên tỏa sáng, giống như một con dã thú đang điên cuồng.Hắn mở to cái miệng dính đầy máu cắn lên khúc chân giò. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra chỉ trong khoảnh khắc (nguyên văn: điện quang hỏa thạch), động tác của Đường Thiên vô cùng chính xác và trôi chảy không thể bắt bẻ được bất cứ điểm nào.

Tất cả mỡ của chiếc chân giò đều trôi hết vào trong miệng Đường Thiên, Đường Thiên đã triệt để lâm vào điên cuồng.

Đám tiểu cô nương và Thanh Loan há hốc mồm nhìn cảnh tượng tiêu diệt đồ ăn hung tàn nhất từ trước đến nay.

Răng rắc!

Một ngụm cắn xuống, ngay cả mấy cái xương cứng trong chiếc chân giò cũng bị cắn cho nát bấy. Nước thịt và vụn xương bay tứ tung, rơi xuống hòa với nước miếng trên bàn ăn.

Càn quét, Đường Thiên dùng hiệu suất càn quét khó có thể tưởng tượng nổi, đem toàn bộ đồ ăn trên bàn ăn càn quét sạch, ngay cả hoa quả, nước trà, tất cả không còn một chút gì, cả cái bản trở lên sạch sẽ như được cọ rửa qua rồi vậy. Toàn bộ quá trình càn quét hắn không hề sử dụng đến tay.

Đường Thiên mang theo cái bụng tròn vo ngồi phịch lên mặt ghế chẳng muốn động đậy một ngón tay.

"Lão sư...Ngài, đây là thế nào?"Tiểu cô nương cẩn thận từng li từng tí hỏi, trên mặt nàng đầy vẻ khẩn trương.Lão sư chỉ ở lì trong phòng hai mươi ngày, sao lại biến thành cái bộ dạng như vậy?

Nhưng nàng đợi cả buổi vẫn không thấy có phản ứng, khi nàng ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Đường Thiên ngủ say từ lúc nào không biết.

Đường Thiên thật sự mệt đến cực hạn rồi,theo thời gian bên ngoài hai mươi ngày cũng có nghĩa là hắn đã ở trại tân binh tu luyện tròn sáu mươi ngày.

Trước đây Đường Thiên khổ tu đều lấy năm ngày là một vòng, một vòng kéo dài mười ngày, chênh lệch có thể nói là một so với hai. Nhưng hiện tại khi các khoa mục của trại tân binh không ngừng mở ra, chênh lệch đã đạt tới gấp ba.Hơn nữa không cần phải dưới hình thức khổ tu cho lên thời gian vào được tự do không giới hạn.

Thế nhưng đối với Đường Thiên mà nói, điều này không có gì là khác biệt.

Tại trại tân binh sáu mươi ngày, cộng thêm hai mươi ngày ở thực tại (Dg: đoạn này mình thấy hơi ảo, hai mươi ngày ở thực tại sao lại tính gộp vào sáu mươi nhỉ, có thể tác giả bị nhầm nhọt sang trồng trọt rồi.), hắn đã liên tục tu luyện tám mươi ngày, vì thế hắn mới mệt mỏi đến cực điểm như vậy.

Mỗi ngày chỉ có quá trình Ma Thiết châm đầy nhàm chán, mặc dù có chân lực bảo hộ nhưng mười đầu ngón tay của Đường Thiên vẫn bị sưng to như củ cà rốt vậy. Dường như hắn lại quay trở về cái khoảng thời gian tu luyện sát chiêu võ kỹ khi mới phát hiện ra quang môn năm xưa, hơn mười vạn lần, hơn mười vạn lần tu luyện.

Hắn không thể không bỏ ra một chút thời gian để dùng chân lực giảm sưng cho mấy ngón tay như củ cà rốt, cũng may là hiệu quả mang lại cũng không tệ.Thời gian tám mươi ngày trời, từ lúc mới bắt đầu ba ngày mài một khối thiết châm, đến ngày thứ mười thì chuyển thành một ngày mài ba khối thiết châm. Cho đến ngày ba mươi, một ngày hắn có thể mài năm khối thiết châm.Đến ngày thứ tám mươi, con số này tăng tới mỗi ngày mười khối thiết châm.

Con số này hẳn là trong thời gian dài nữa khó có thể vượt qua.

Hiệu suất một ngày mười khối thiết châm làm cho ngay cả Quỷ Trảo cũng bị chấn động.Quả thật tiến bộ của Đường Thiên đã vượt qua sự tưởng tượng của lão.

Mười ngón tay của Đường Thiên giống như mười cây dũa sắt miệt mài mài lên trên thiết châm.Vô số tia lửa bắn ra khắp nơi, bám lên y phục hắn, làm cho toàn thân hắn đầy những hạt thiết sa nóng rực.

Quá mệt mỏi!

Đây là một công việc thuần túy khổ lao, Đường Thiên cảm giác như mình là một cu li phục vụ lò rèn, ngày đêm cọ xát để tạo thành thiết châm.

Hắn cảm thấy rất kỳ quái, sao Quỷ Trảo lại nghĩ ra phương pháp Ma Thiết cổ quái như vậy? Vốn Quỷ Trảo định để ngón tay Đường Thiên sưng lên như bong bóng rồi mới dùng nước thuốc, nhưng không ngờ rằng mấy ngón tay của Đường Thiên bất kể xưng to đến đâu chỉ cần dùng chân lực vận chuyển một hồi là ngày hôm lại hết sưng.

Điều này làm cho một người không bao giờ thay đổi sắc mặt như Quỷ Trảo cũng phải hiện lên vẻ ngạc nhiên một thời gian dài.

Cuối cùng lão quy cho nguyên nhân thể chất của Đường Thiên có chút đặc thù.Còn về cái lý luận là dã thú của Binh thì Quỷ Trảo từ chối cho ý kiến, nhưng quả thật tố chất thân thể của Đường Thiên trong con mắt lão tuyệt đối là cấp bậc dã thú.

Giấc ngủ này của Đường Thiên kéo dài đủ năm canh giờ, hơn nữa còn ngủ cực sâu.

Tiểu cô nương tò mò mẩm dí lỗ mũi lại gần, nhặt một hát cát có thể tùy ý thấy khắp nơi trên người Đường Thiên, cẩn thận nhìn cả buổi vẫn không nhìn ra nó là cái gì.

Về sau chỉ có Địch Hoành Chiến phân biệt ra được: "Đây là Thiết Sa!"

"Chẳng lẽ lão sư đang luyện Thiết Sa Chưởng sao?" Phản ứng đầu tiên của tiểu cô nương là nghĩ đến điều này.

"Không giống lắm." Địch Hoành Chiến lắc đầu: "Thiết Sa để luyện Thiết Sa Chưởng Thiết Sa lớn hơn viên bi này một tí. Hơn nữa Thiết Sa Chưởng chỉ là võ kỹ cấp bốn, làm gì có chuyện Đường Sư lại đi luyện một môn võ kỹ cấp bốn cơ chứ."

"Nói cũng phải a...." Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ cả nửa ngày: "Vậy thì có môn võ kỹ nào cần nhiều Thiết Sa như vậy đây nhỉ?"

"Không biết." Địch Hoành Chiến lắc đầu: "Thiên hạ có không biết bao nhiêu loại võ kỹ, những võ kỹ cần dùng đến Thiết Sa khó có thể thống kê được."

"Thật là kỳ quái..." Khuôn mặt tiểu cô nương đầy vẻ hiếu kỳ.

Khi Đường Thiên mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt đầy vẻ tò mò của tiểu cô nương. Tiểu cô nương cũng không ngờ Đường Thiên bất ngờ tỉnh dậy, làm cho nàng hoảng sợ lập tức hét một tiếng to rồi nhảy sang một bên.

Khuôn mặt Đường Thiên lúc này đầy vẻ mờ mịt.

"Lão sư, có chuyện gì xảy ra vậy?"Tiểu cô nương vừa giật mình xong liền vội vàng hỏi.

"Ta?" Đường Thiên nghe vậy thì sững sờ, cúi đầu chính mình một cái rồi ồ lên một tiếng: "Tu luyện đó...."

"Chẳng lẽ hơn hai mươi ngày nay lão sư vẫn một mực tu luyện sao?"Tiểu cô nương hỏi.

Hơn hai mươi ngày? Mình nhớ rõ là hơn tám mươi ngày mà...

Đường Thiên lập tức phản ứng kịp, gật đầu nói: "Ừ, đúng vậy!" Thanh Loan và Địch Hoành Chiến nghe thấy vậy thì bắt đầu cảm thấy kính nể, ngay cả trong thời gian đi đường cũng không hề buông lỏng việc tu luyện.Khó trách vì sao Đường Sư còn trẻ tuổi như vậy đã có thực lực kinh người như thế. Thái độ khổ tu như vậy có mấy người có thể làm được đây?

Thực lực, không phải thứ có được do may mắn.

Đường Thiên nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: "Tiểu Húc Húc đâu rồi?"

"Lăng ca ca cũng ngày nào cũng tu luyện." Tiểu cô nương nói: "Hắn đang ở trong sân luyện võ."

Lăng Húc vốn là cuồng nhân tu luyện lên khi nhìn thấy Đường Thiên đến cửa còn chẳng ra, liền lập tức tăng mạnh cường độ huấn luyện, lấy sân huấn luyện làm nhà, ngủ ở sân luyện võ, ăn cũng ở trên diễn võ trường.

Đường Thiên gật gật đầu: "Biết rồi!"

Nói xong hắn liền đứng dậy tiến về phía phòng ngủ.

Thân hình rách nát thảm thương trong ánh mắt mọi người đã trở lên cao lớn hẳn. Thanh Loan cũng bị cảm nhiễm lập tức xoay người rời đi: "Ta cũng muốn tu luyện!" Đường Thiên tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện.

Cuối cùng hành trình hai tháng cũng kết thúc, đây cũng là do tiểu cô nương ngồi không lên cảm thấy buồn tẻ không thú vị lên mới cảm thấy nó dài.Tất cả mọi người dốc sức liều mạng mà tu luyện, ngay cả Thanh Loan trước đây vẫn hay vui đùa cùng với nàng cũng đang tu luyện như là bị điên vậy.

Cho nên khi tiểu cô nương nhìn thấy vị trung niên nam tử đang đứng ở trước cửa phủ chờ đợi, lập tức hai mắt liền phát sáng, vui mừng kêu lên: "Cha!" Sau đó trực tiếp nhảy qua cửa sổ, vọt tới rồi nhào vào lòng trung niên nam tử kia.

Trên mặt vị nam tử trung niên đầy vẻ hiền lành, bộp một cái, gõ lên đầu tiểu cô nương rồi nhẹ giọng quở trách: "Bây giờ ngươi càng lúc càng nghịch ngợm rồi, dám lén lút chạy đến nơi xa như vậy!"

Vị trung niên có khuôn mặt hiền từ này chính là người chấp chưởng một phương, Võ Hậu.

"Về sau con gái không dám nữa!" Tiểu cô nương dùng vẻ mặt đầy nhu thuận nhận lỗi. Võ Hậu vuốt cái mũi của nàng một cái rồi cười mắng: "Ta tin ngươi mới là lạ."

Tiểu cô nương vội vàng ôm cánh tay Võ Hầu làm nũng một hồi: "Lần này là thật mà."

"Được đượcđược!" Võ Hầu hiển nhiên vô cùng cưng chiều Minh Châu, nhưng sau đó bỗng nhíu mày: "Thanh Loan đâu? Hoành Chiến đâu?"

Tiểu cô nương cong miệng lên: "Bọn họ đều đang tu luyện, suốt dọc đường đi chẳng ai chơi với con." Nghe thấy vậy sắc mặt Võ Hầu cũng hơi dịu lại, hơi lộ ra vẻ hài lòng: "Ừ, không ngờ chuyến này ra ngoài bọn họ cũng tiến bộ không ít.Tuy thiên phú của Thanh Loan không tồi nhưng nếu không tốn chút công sức để tu luyện cũng khó có thể tiến xa.Được rồi, nhanh giới thiệu Đường Sư của người cho cha nhận thức một chút đi."

"Lão sư vẫn luôn tu luyện! Đã bốn mươi ngày rồi không hề đi ra!" Cái miệng của tiểu cô nương cong lên rất cao: "Cái gì mà lão sư, suốt dọc đường chẳng hề quan tâm đến học sinh của hắn."

"Chẳng lẽ đang bế quan sao?"Trên mặt Võ Hậu hiện lên vẻ kinh ngạc. "Không biết, chỉ biết hắn cứ ở lì trong phong, cửa khóa chặt, cũng không ai biết hắn làm cái gì ở bên trong." Tiểu cô nương oán hận nói: "Làm cho đám người Thanh Loan cũng một lòng muốn tu luyện."

Bỗng nhiên, ánh mắt của tiểu cô nương sáng hẳn lên, không ngừng huy động cánh tay gọi: "Lăng ca ca!"

Võ Hầu lập tức quay mặt lại nhìn, khi thấy Lăng Húc hắn không khỏi nheo mắt lại đánh giá.

Khí thế thật bén nhọn! Lúc này Lăng Húc giống như một thanh thương lộ ra mũi nhọn.Mỗi một bước đi đều phát ra một loại khí tức cực kì nguy hiểm. Sắc mặt đám hộ vệ bên cạnh Võ Hầu khẽ biến hóa, lập tức nhanh chóng lao về phía Võ Hầu.

Võ Hầu nâng bàn tay lên, ngăn cản bọn hộ vệ tiến lên.

Lăng Húc cẩn thận khống chế bước chân của mình.Thoạt nhìn biểu hiện của gã rất thong dong bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng khẩn trương.Gã vừa mới đột phá, lực lượng bạo tăng, nhưng gã vẫn còn xa chưa thể làm chủ được hoàn toàn loại lực lượng này.

Vì thế khí thế của gã mới bất giác bộc lộ ra ngoài, nhưng như vậy cũng có nghĩa là bộc lộ tài năng.

Phốc!

Một khi không thể khống chế tốt được, thì bàn chân gã dẫm xuống đất sẽ giống như giẫm vào đậu hũ, bị hõm sâu xuống. Thân hình của gã hơi lay động, cái chân còn lại lập tức cũng mất đi khống chế, phốc, hằn sâu vào trong viên đá dưới chân. Thấy vậy đám hộ vệ bên cạnh Võ Hậu càng khẩn trương, ai nấy đều như gặp đại địch.Phiến đá trước cửa Phủ Võ Hầu đều thuần một loại đá xanh, những tảng đá này có độ cứng có thể so với sắt thép vậy mà dưới chân Lăng Húc nó lại trở lên mềm mại như là đậu hũ vậy.

Thật là đáng sợ!

Trong mắt Võ Hầu liên tục hiện lên dị sắc.Lão chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra được hiện tại Lăng Húc chỉ còn cách võ giả cấp Thiên Lộ một bước nhỏ mà thôi, có thể nói lúc này gã chân chính là một chuẩn võ giả Thiên Lộ cấp! Hơn nữa Lăng Húc vẫn còn trẻ tuổi như vậy, một thân áo bào trắng đan kim tuyến,tóc bạcthương bạc, đôi đồng tử màu vỏ quýt, trông rất oai hùng bất phàm.Ngay cả Võ Hậu cũng nhịn không được nữa khen một tiếng hay, quả là một thiếu niên xuất sắc!

Chỉ cần chờ đến khi Lăng Húc đem những lực lượng này tiêu hóa hết, thì với thực lực đó gã đã có đủ tư cách để trùng kích vào cấpThiên Lộ.

Tiền đồ vô lượng...!

Đúng tại lúc này có một tên gia hỏa quần áo rách nát đầu tóc rối bù bỗng lăn từ trên sương xa xuống, khi vừa rơi đến bên người Lăng Húc, hai mắt của hắn liền tỏa ra lục quang.

"Này, ai có gì ăn không?"

Tiểu cô nương ngây ra như phỗng.

Bên cạnh tư thế oai hùng anh tuấn của Lăng Húc đột nhiên xuất hiện tên gia hỏa trông như kẻ lang thang, quả thật sự tương phản này quá mức đối lập làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người.

Không khí trở lên nhạt nhẽo hẳn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện