Chương 200: Kim Cương

Xoạc xoạc xoạc!

Tiếng xé gió vang lên không dứt bên tai, mũi thương xé rách cả không khí. Thanh âm phát ra không phải là thanh âm bén nhọn bình thường, mà giống như thanh âm xé vải, trầm đục nhưng lại làm cho lòng người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.

Thần sắc Lăng Húc chuyên chú một cách dị thường, mồ hôi chảy dọc theo

Dù bạn chưa từng dịch nhưng có sự yêu thích, bạn trưởng nhóm Luyện Khí tiểu tử sẽ giúp đỡ] gò má xuống dưới cằm rồi nhỏ giọt xuống mũi thương chợt bị đạo khí tức hỗn loạn mà sắc bén đánh tan thành vô số hạt nước nhỏ óng ánh.

Tu luyện hôm nay gã đã hoàn thành mà không thiếu chút nào.

Tóc của gã lúc này đã hoàn toàn biến thành màu bạc, dưới ánh sáng của ngọn đèn trở lên rạng rỡ lóe sáng. Khuôn mặt anh tuấn như bản phản chiếu của bóng người trên mũi ngân thương, trầm mặc và lạnh lùng.Đôi mắt sắc bén màu vỏ quýt như ngọn hỏa diễm đang bập bùng cháy.

Một loại hàn ý sắc bén như kim châm bỗng truyền tới từ cột sống của gã làm gương mặt và thân thể của gã không nhịn được mà run rẩy. Ngân hóa có thể làm thực lực của gã đột nhiên tăng vọt, nhưng đồng thời cũng bắt đầu hiện ra điểm hạn chế đầy đáng sợ của nó. Xương cốt của gã phải chịu gánh nặng cực kỳ kinh khủng, hơn nữa còn luồng khí tức cực kỳ băng hàn liên tục thâm nhập, băng hàn và đau nhức bắt đầu lan tràn trong cơ thể gã.

Sắc mặt Lăng Húc tái nhợt, gã ôm đầu gối và ngân thương, toàn thân cuộn lại thành một đoàn.

Đáng chết!

Hai tay gã ôm chặt lấy chân, các khớp ngón tay trở lên trắng bệch.Gã có cảm giác như bản thân mình đang ở trong địa ngục vậy.

Địa ngục sao...

Bên tai gã phảng phất như nghe thấy thanh âm ấm áp của lão sư.Lúc nhỏ, lão sư thường hay nói với gã về địa ngục và thiên đường.Lão sư nói, chỉ những người trong lòng luôn thành kính và được người khác kính nể mới có thể tiến vào thiên đường.

Thiên đường có cái bộ dáng gì chứ... Liệu có phải là rất ấm áp không nhỉ... Không có thống khổ... Bỗng nhiên gã nhớ ra một đồ vật, gã run rẩy lấy từ trong Thủy Bình Vũ Quỹ ra một quyển sách cũ nát.Trong trí nhớ của gã, quyển sách này là thứ lão sư hay mở ra xem, cuốn sách đã rất cũ rồi.Lão sư để lại rất ít di vật, quyển sách này là một trong số đó.

Bàn tay gã run rẩy tùy tiện mở một tờ ra, cố gắng dời lực chú ý để giảm bớt thống khổ...

Lăng Húc dùng thanh âm run rẩy lắp bắp niệm.

"... Ta xin thề sẽ đối xử tử tế với người yếu!Ta xin thề sẽ dũng cảm đối kháng với cường bạo!Ta xin thề sẽ chống lại tất cả sai lầm!Ta xin thề sẽ vì người tay không tấc sắt mà chiến đấu..."

Càng niệm, thanh âm run rẩy của Lăng Húc càng trở lên ổn định, gã lớn tiếng mà niệm.

"... Ta xin thề sẽ trợ giúp tất cả mọi người bất kể là ai hướng đến ta cầu trợ giúp! Ta xin thề sẽkhông thương tổn bất cứ phụ nữ nào..."

"... Ta xin thề sẽ trợ giúp huynh đệ của ta! Ta xin thề dùng tình cảm chân thành để đối đãi bằng hữu của ta!Ta xin thề sẽ đối với tình yêu cho đến chết vẫn không thay đổi..." Thanh âm của gã càng lúc càng lớn, thống khổ và băng lãnh phảng phất như càng lúc càng rời xa gã. Một luồng khí tức ấm áp đầy xa lạ từ sâu trong thân thể gã chậm rãi bốc lên.Thân thể đang co lại của gã dần thả long, thanh âm của gã vẫn quanh quẩn trong phòng.

Đôi mắt màu vỏ quýt sáng ngời như ánh nến.

Dường như có một chùm ánh nắng như kiếm quang đâm thủng bầu trời đầy mây đen.Cuồng phong cuốn tan hắc ám và tuyệt vọng đang rít gào giận dữ quần đảo trên đại địa, lúc này trong lòng gã chỉ còn lại cảm khích.

Lão sư, đó chính là lễ vật cuối cùng mà ngài lưu lại cho ta sao...

Sương sa thiên mã bạch ngân vẫn cứ phi hành giữa không trung.Căn cứ vào tinh đồ, chòm sao gần bọn họ nhất chính là Ô Nha tinh tọa*. *Chòm sao Quạ Đen. Ô Nha tinh tọa chỉ mang lại cho Đường Thiên một ấn tượng duy nhất, đó là khi hắn vẫn còn ở Tinh Phong thành đã gặp cái tên giả mạo Ngũ đại nhân của Ô Nha tinh tọa.Ngoại trừ điều đó ra, hiểu biết của hắn về Ô Nha tinh tọa gần như bằng không.

Nhưng hiện tại trong tay hắn có tinh đồ.

Ô Nha tinh tọa là chùm sao nhỏ, trong rất nhiều chòm sao cũng không có gì đặc biệt đáng chú ý. Thế nhưng phía trên tinh đồ có viết, Ô Nha tinh tọa là nơi kiếm khách thịnh hành, người địa phương lấy tu kiếm làm vinh. Võ Hầu đặc biệt phái tới mấy tên xa phu để trợ giúp Đường Thiên điều khiển Thiên mã sương sa.

Đường Thiên vẫn điên cuồng tu luyện, không có Binh ở bên cạnh chít chít méo mó, Ma Địch cũng đi qua hỗ trợ rồi, Quỷ trảo lúc nào cũng yên tĩnh bức tượng.Nhưng ánh mắt của lão chưa từng ly khai Đường Thiên dù chỉ một chốc, lão vẫn luôn trầm mặc giống như bức tượng điêu khắc vậy.

※※※※※※※※※※※※※※※※� �����※※※ ※※※※※※※※※� ��

Từ khi Binh thâm nhập Liệp Hồn Khu đã qua ngày thứ hai mươi rồi. Trước khi rời khỏi thành Tam Hồn gã cũng không ngờ rằng mình lại thâm nhập tới nơi xa như vậy.Nơi đây cách thành Tam Hồn cực kỳ xa, trên đường đi gã đã đi qua hai thành trấn. Một cái gọi là thànhKhông Vũ, còn cái kia tên là thànhVạn Bảo.

Hai cái thành trấn này cực kỳ nhỏ bé, so với thànhTam Hồn còn nhỏ hơn.Trên bản đồ, Binh đã đánh dấu vẽ ra lộ tuyến.

Dọc đường gã đã gặp phải không biết bao nhiêu là tinh hồn thú hung mãnh.Bỗng nhiên hắn cảm thấy dường như trở lại cái thời binh đoàn còn tồn tại, một mình lẻ loi vạn lý tiềm hành. Đoạn kinh lịch năm xưa luôn khiến gã lấy làm kiêu ngạo.Lúc đó toàn bộ binh đoàn, người hoàn thành được chỉ có một mình gã.

Đến tận bây giờ gã vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi gã đầy mệt mỏi xuất hiện trước mặt đội trưởng, nét mặt đội trưởng lúc ấy đầy vẻ chấn động và ngạc nhiên.

Vì vậy mà gã đắc ý trong thời gian rất dài.

So với lúc đó thì nguy hiểm hiện tại chẳng đáng nhắc tới, nhưng dù vậy vẫn khiến gã có không ít cảm xúc mạnh mẽ.

Một đường thẳng tiến, tốc độ của Thiên Không Hổ đã hoàn toàn triển khai tối đa, hai mươi ngày, cự ly đi được là vô cùng kinh người.

Binh và Thiên Không Hổ đã cực kỳ ăn ý, từ khi bắt đầu quen với phương pháp chiến đấu của tân cơ quan võ giáp hứng thú của gã lại tràn đầy một lần nữa, sức chiến đấu cũng cấp tốc đề thăng.

Gã gọi cái võ hồn bên trong Thiên Không Hổ là "Hổ".

Đối với cái danh tự ‘Hổ’ này gã cực kỳ thỏa mãn.

"Nghỉ ngơi một lát đi, Hổ."Binh nói thầm một câu rồi ngừng lại. Hổ là một người lắng nghe hợp cách, nó không phản hồi cũng không bao giờ phản bác, không bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn khi Binh lảm nhảm.

Binh càng ngày càng thích lảm nhảm và tự lẩm bẩm, đến cả Quỷ trảo luôn ngây người ra cũng có chút không chịu đựng được. Thậm chí ngay cả chính bản thân Binh cũng cảm thấy có chút phiền muộn, không biết có phải bị ảnh hưởng của con hàng Đường Thiên hay là nguyên nhân gì khác mà Binh cũng cảm thấy chính mình có vẻ càng ngày càng ngốc.

"Ai nha, hiện tại ta càng lúc càng giống lão thái bà, sao lại nói nhiều như vậy nhỉ?"Binh thuận miệng nói, gã phát hiện ra nãy giờ mình chỉ nói chuyện với Hổ.

"Bởi vì cô độc."

Một thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên.

Cô độc...

Thân thể Binh cứng đờ như bị sét bổ trúng. Cô độc... Thì ra là vì cô độc... Đúng rồi a, chỉ còn lại một mình mình...

Sau một lúc lâu, bỗng hắn phản ứng lại, không thể tin nổi nói: "Ngươi ngươingươi... Là Hổ?"

"Đúng!"Hổ trả lời, cực kỳ chuẩn xác.

"Aaaa... Sao ngươi lại nói được?"Biểu tình của Binh tưa như gặp phải quỷ vậy, khuôn mặt bài tú-lơ-khơ lập tức trở lên sinh động hẳn lên.

"Thử một cái rồi nói được luôn."Hổ đáp.

Binh nhanh chóng bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ, rồi sau đó lập tức cực kỳ hưng phấn: "Oa oaoa,vậy chẳng phải ngươi trở lên lợi hại hơn sao?Ha hahaha, quá tuyệt vời, ta là người đầu tiên có cơ quan võ giáp có thể nói a!"

"Ngươi là Hồn tướng."Hổ nhắc nhở sai lầm trong lời nói của Binh.

Thân thể Binh cứng đờ.

Tuy Hổ luôn ngay thẳng đến mức làm người ta phải thương tâm, nhưng có thể có một đồng bọn có thể nói chuyện cũng làm Binh vô cùng hài lòng, lập tức bắt đầu quang quác quang quác nói một đống lớn.

Bỗng nhiên, Binh ngừng lại,trên mặt hắn lộ ra vẻ phòng bị. "Có người tới gần!"Binh thấp giọng nói.

Hổ không trả lời, nhưng Thiên Không Hổ lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, bọn họ phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý.

Đối phương có tốc độ cực nhanh.

Gần như Binh vừa mới chuẩn bị hoàn tất thì đối phương đã xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Địa hình ở đây cực kỳ bằng phẳng và rộng lớn, tầm mắt không hề bị ngăn cản bởi bất cứ thứ gì.Khi Binh nhìn thấy bộ dáng người vừa tới, lập tức gã ngẩn cả người.

Cơ quan võ giả!

Không ngờ đối phương cũng là một gã cơ quan võ giả!

Khi ánh mắt của Binh nhìn đến cơ quan võ giáp của đối phương, tức thì con ngươi co rụt lại.

Cơ quan võ giáp thật đặc biệt!

Trên cơ quan võ giáp của đối phương hắn thậm chí còn không nhìn ra bất cứ thứ gì liên quan đến kim loại hay máy móc, trái lại trông nó có bộ dạng như một con tinh hồn thú kỳ quái, giống như vật còn sống vậy.

Nếu như không phải Binh là người cực kỳ quen thuộc với cơ quan võ giáp,lại có kinh nghiệm rất nhiều năm thì tuyệt đối gã không thể đem con quái vật trước mắt này liên hệ với cơ quan võ giáp được.

Quái vật trước mắt có thể hình như một con Thiết Bì Viên.Nhưng cẳng chân lại thô to một cách dị thường, toàn thân có những đốm hồng sắc hình dáng trông như là ngọn lửa. Duy chỉ có con mắt của nó trông như một màn xương mù màu xám trống rỗng, không có một chút sinh cơ nào.

Tốc độ chạy của nó cực nhanh, thân thể như quảnúi nhỏ của nó dù là chạy nhanh vẫn không hề có một rung động.

Trên người đại gia hỏa trước mắt này không hề có một chút khí tức nào của tinh hồn thú.Hơn nữa tuy tốc độ chạy của nó rất nhanh nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện ra động tác của nó có chút cứng ngắc, không hề linh động như Thiết Bì Viên chân chính.

Cơ quan võ giáp thật kỳ quái! ※※※※※※※※※※※※※※※※� �����※※※ ※※※※※※※※※� ��

Khuôn mặt Liễu Á Chi đầy vẻ khiếp sợ nhìn cơ quan võ giáp lam sắc trước mặt!

Ánh mắt của gã đầy nóng bỏng phảng phất như có thể đem cơ quan võ giáp lam sắc trước mắt hòa tan. Lần đầu tiên gã nhìn thấy một cơ quan võ giáp mỹ lệ đến mức tim đập tim thịch như vậy!

Trên cơ quan võ giáp lam sắc có thể thấy rõ ràng phong cách của binh đoànNam Thập Tự, nhưng nó tuyệt đối không phải là tác phẩm đứng đầu của binh đoànNam Thập Tự. Không, phải nói là nó đã siêu việt qua trình độ của binh đoànNam Thập Tự!

Liễu Á Chi có tạo nghệ cực sâu về cơ quan võ giáp, vì thế gã chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra cái cơ quan võ giáp này đại biểu cho trình độ thế nào! Linh giáp kim chúc lam sắc sáng lóng lánh say mê lòng người, trong mắt Liễu Á Chi so với da thịt của bất cứ mỹ nữ nào còn mỹ lệ và mê hoặc hơn. Kết cấu ưu nhã đến hoàn mỹ, không ngờ còn có cả vây cánh!

Đây là tác phẩm của ai?

Từ lúc nào xuấthiện một cơ giới sư lợi hại đến vậy? Nhìn lại thì thấy cơ quan võ giáp của mình trông giống như một cục thịt xấu xí.

Hào quang trong ánh mắt Liễu Á Chi tăng vọt, cơ quan võ giáp trước mặt chính là cơ quan võ giáp xuất sắc nhất mà gã từng thấy. Nếu như cơ quan sư này có thể hợp tác với mình thì chắc chắn có thể sáng tạo ra cơ quan võ giáp hoàn mỹ và cường đại nhất thế giới này!

Gã có thể khẳng định điều đó!

Dù trong mắt Liễu Á Chi đầy ngập cảm giác cuồng nhiệt, nhưng trong lòng gã vẫn có một tia cảnh giác. Bản thân mình đã hao tổn thời gian và tinh lực rất lớn mới có thể sáng tạo ra cơ quan võ giáp mới,đã chuẩn bị tung ra thị trường rồi.Hắn và đám đồng bạn đều tin chắc rằng bọn họ chắc chắn sẽ không có đối thủ. Bọn họ sẽ như một cơn bão quét ngang toàn bộ thế giới, khai sáng ra một thời đại mới.

Liễu Á Chi cũng tin chắc điều này.

Hôm nay gã có mặt ở đây chính là vì trắc thí Kim Cương lần cuối cùng, sau khi hoàn thành vòng trắc thí này, bọn họ sẽ đẩy huyết mạch chiến giáp ra thị trường!

Nhưng gã không thể nào ngờ tới, ở đây lại gặp được cơ quan võ giáp không hề thua kém Kim Cương!

May mà bản thân mình cũng là một vị cơ quan võ giả có thực lực mạnh mẽ!

Trong mắt Liễu Á Chi tuôn ra một đoàn tinh mang.Ánh mắt vững vàng khóa chặt cơ quan võ giáp lam sắc, trong lòng hắn tin chắc mười phần.Ngay cả ông trời cũng giúp gã đem đối thủ cạnh tranh đưa đến miệng.

Bắt đối phương làm tù binh!

Gần như chỉ trong nháy mắt Liễu Á Chi đã ra quyết định này.

Kim cương cong người lao lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện