Chương 204: Thạch Sa thú

Đường Thiên mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân ngập tràn lực lượng. Giấc ngủ vừa trải qua của hắn phải nói là cực ngon, cứ mỗi lần hắn liên tục tu luyện bảy ngày thì ngay sau đó sẽ có một giấc mộng đẹp.

Thể lực có thể khôi phục từ đả tọa, nhưng tâm lý mệt mỏi rã rời không thể nào mất đi, về phương diện này giấc ngủ lại có tác dụng vô cùng tốt.

Hơn nữa,sau một thời gian tu luyện với cường độ cao,tuy kinh mạch được cường hóa nhưng đồng thời cũng sẽ lưu lại một chút ám thương.Trong giấc ngủ, chân lực sẽ tu bổ những vết ám thương này.

Dù cao thủ có lợi hại đến đâu, cứ qua mỗi khoảng thời gian đều sẽ ngủ một giấc.

Nhìn trần nhà, tâm tình của Đường Thiên có chút bay bổng.

Lại một ngày mới!

Soạt, hai tay giơ lên cao, Đường Thiên vẫn nằm yên trên giường mở mồm hô to một tiếng: "Đường Thiên, nỗ lực lên!" Sau khi hô lên xong, hắn nhanh chóng rời giường, khi đã rửa xong mặt mũi hắn liền hướng về phía sương xa đi tới.Khi đi tới đầu chiếc xe, một con ngân sắc thiên mã trông vô cùng hùng tuấn hiện ra trước mặt hắn,con thiên mã này cũng không phải là hàng thật mà là thứ do chân lực trong tinh thần thạch biến ảo mà thành.

Ngân sắc thiên mã kéo theo một thùng xe mầu ngân sắc, xuyên qua tầng mây với tốc độ cực nhanh.

Đường Thiên nhìn cảnh tượng bên dưới trôi qua cực nhanh, xung quanh thùng xe có một tầng chân lực ngăn cản không cho gió thổi vào. Di chuyển xuyên qua những đám mây nhẹ như bông cũng là một việc vô cùng thú vị. Đường Thiên sờ đầu gãi tai, bản thân mình đã ngồi nhiều ngày rồi vậy mà bây giờ mới phát hiện ra phi hành lại có cái cảm giác thú vị như thế này.

Bạch ngân thiên mã sương sa, so với bất cứ tòa xe nào trước đây hắn đã ngồi đều cao cấp hơn nhiều. Bất kể là độ cao hay tốc độ phi hành đều xuất sắc hơn rất nhiều.

"Đại nhân!" Xa phu thấy Đường Thiên liền vội vàng hành lễ.

Đường Thiên cười hắc hắc nói: "Cái này xe không tồi nha!" "Rất tốt!" Xa phu cũng không nhịn được mà phải lên tiếng khen ngợi: "Quả nhiên không hổ danh là bạch ngân thiên mã, lần đầu tiên thuộc hạ được điều khiển toa xe cao cấp như thế này, cảm giác thật quá tuyệt vời!"

"Ha ha ha ha!" Đường Thiên vô cùng đắc ý, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to.

"Thế nhưng, đại nhân." Xa phu nói: "Chúng ta cần phải tìm một chỗ để bổ sung nước và đồ ăn, nước uống và đồ ăn không còn dư lại bao nhiêu."

"Gần đây có thành thị nào không?" Đường Thiên hỏi. "Không có." Xa phu là người có kinh nghiệm vô cùng phong phú, lập tức đưa ra kiến nghị: "Nhưng nếu cần tiếp tế thức ăn nước uống, chúng ta chỉ cần tìm một Kiếm thôn là được."

"Kiếm thôn?" Lần đầu tiên Đường Thiên nghe thấy cái danh từ này.

"Vâng!" Xa phu nói: "Ô Nha tọa rất hoang vắng, đất đai cằn cỗi, nơi đây gần như không có sản vật gì.Hơn nữa nước uống và đất có thể canh tác đều rất ít, vì thế có rất ít thành thị, thứ nhiều nhất chính là thôn trang.Thôn trang của Ô Nha tọa hầu hết đều là kiếm thôn. Cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra với Ô Nha tọa khiến nơi này căn bản không thích hợp để trồng trọt."

"Vậy bọn họ kiếm thức ăn từ đâu?" Đường Thiên cảm thấy hơi kinh ngạc liền hỏi.

"Đa số đều là đồ do thương hội từ bên ngoài vận chuyển tới." Xa phu nói: "Khi đó bọn họ phải dùng Ô Nha kim để đổi lấy thức ăn."

"Ô Nha kim? Đó là cái gì thế?" Đường Thiên càng thêm hiếu kỳ.

"Ô Nha tọa có một loại tinh hồn thú rất kỳ lạ, người địa phương gọi nó là Thạch Sa thú. Thạch Sa thú thích nuốt cát đá các loại, trong cơ thể bọn chúng thường lưu lại rất nhiều khối kim loại.Những khối kim loại này chỉ Ô Nha tọa mới có, cho nên mọi người đều gọi nó là Ô Nha kim. Thương nhân bên ngoài đến đây rất thích thu mua Ô Nha kim lên mọi người đều dùng nó để đổi lấy thực vật."

"Quả là địa phương thần kỳ!" Trên mặt Đường Thiên đầy vẻ cảm thán, bỗng nhiên hắn nhìn thấy bên dưới có động tĩnh: "Ồ, dưới đó đang làm gì vậy?"

Phía dưới có một ngôi làng, ở đó đang phát sinh chiến đấu kịch liệt.

"Không tốt!" Sắc mặt xa phu đại biến: "Là Thạch Sa thú! Chúng nó đang vây công làng! Trời ạ, sao lại có nhiều Thạch Sa thú như vậy? Lẽ nào có Thạch Sa thú vương sao?"

"Đó chính là Thạch Sa thú sao?" Đường Thiên mở to hai mắt, quan sát đầy hiếu kỳ.

Thạch Sa thú có thân hình cao to, cái đầu và tứ chi đều cao tầm bốn năm thước, thậm chí một số con còn cao tới bảy mét. Thân thể bọn chúng hoàn toàn do chất thạch sa hỗn hợp tạo thành, tướng mạo xấu xí. Tuy rằng nói có vẻ không được linh hoạt, nhưng động tác lại không hề chậm chạp chút nào, hơn nữa lực lượng còn lớn một cách lạ thường.Nắm tay của bọn chúng đều là nguyên khối nham thạch, một quyền đập xuống là đất rung núi chuyển, bùn đất bắn tung tóe.

Những thôn dân phía dưới liên tiếp bại lui.

"Thạch Sa thú bình thường đều rất ngốc, bọn chúng tuyệt đối sẽ không biết tổ chức thế tiến công như vậy đâu.Nhất định là có một con Thạch Sa thú vương cầm đầu!" Sắc mặt xa phu lộ ra vẻ kinh sợ.

Đường Thiên cảm thấy xa phu nói rất có đạo lý, đám Thạch Sa thú phía dưới ào lên giống như là thủy triều, số lượng e rằng phải tới hơn một nghìn con. Phòng ngự của thôn đã bị phá hủy, chỗ nào cũng có lỗ hổng, tình thế đã cận kề nguy hiểm.

Với quy mô tấn công lớn như vậy,rất có khả năng có một con thú vương chỉ huy.

Nhưng ánh mắt của Đường Thiên liên tục quét đi quét lại trong đám Thạch Sa thú mà vẫn không hề thấy bóng dáng thú vương đâu. Trong khi thôn dân phía dưới bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.

"Tiểu Húc Húc! Ra đây đi!"

Đường Thiên hô lớn, một chân đạp lên lan can, lập tức triển khai Khổng Tước linh dực. Sắc mặt hắn hiện ra vẻ hưng phấn, mài thiết châm nhiều ngày như vậy khô khan chán nản làm hắn muốn nôn.

Nhìn chiến trường kịch liệt phía dưới, Đường Thiên cảm giác như huyết mạch trong người như đang sôi sục, chiến ý dâng trào.

Chân đạp lên lan can, Đường Thiên dang rộng hai tay, thả người nhảy xuống.

※※※※※※※※※※※※※※※※� �����※※※ ※※※※※※※※※� �� Tạ Thanh đâm một kiếm vào trong cơ thể Thạch Sa thú trước mặt, chân lực tuôn ra, phanh, trên thân thể Thạch Sa thú xuất hiện một lỗ thủng lớn cỡ miệng chén.

Thân hình Thạch Sa thú thoáng chững lại, quang mang trong mắt mờ dần, chẳng mấy chốc đã biến thành một bãi cát trước mặt hắn.

Tạ Thanh mặc kệ mồ hôi chảy xuống,gã thấy tiểu muội đang bị lâm vào tình huống cực kỳ nguy hiểm.Dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình lao đi như điện, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh sườn con Thạch Sa thú.Trường kiếm trong tay đâm vào trong cơ thể con Thạch Sa thú. Từ đầu mũi kiếm truyền tới cảm giác cứng rắn, lập tức trong mắt Tạ Thanh hiện lên một tia tàn khốc, dồn hết chân lực quán chú vào trong đó.

Phanh!

Trên người con Thạch Sa thú nổ tung ra một lỗ thủng to cỡ miệng chén, sau đó Thạch Sa thú nhanh chóng hóa thành một bãi cát đá.

"Ca!" Tạ Uyển thở hổn hển, mồ hôi ướt sũng người, cánh tay cầm kiếm không tự chủ được mà run rẩy, sắc mặt nàng cũng đã hơi trắng bệch. "Đến mặt sau đi!" Tạ Thanh trầm giọng nói.Dù sao tiểu muội cũng chỉ là nữ hài tử, thể lực rất yếu, kịch chiến như thế này có thể kiên trì đến tận bây giờ hoàn toàn là đang liều mạng.

Nhìn bốn phía thôn trang đều bất ổn, trong mắt Tạ Thanh ánh lên vẻ bi thương.

Gã không nhớ rõ đã giết chết bao nhiêu Thạch Sa thú, nhưng đám Thạch Sa thú ở trước mắt vẫn dày đặc chi chít nhìn không thấy cuối giống như là thủy triều vậy.

Lẽ nào kiếm thôn đã đến lúc diệt vong sao?

Bỗng nhiên, Tạ Thanh giật mình một cái, một con Thạch Sa thú lọt vào trong tầm mắt gã, cánh tay bằng đá thô to như thùng nước của nó ầm ầm đập tới Tạ Uyển!

Đáng chết!

Trong mắt Tạ Thanh đột nhiên hiện lên một tầng máu.Gã không chút nghĩ ngợi, cả người lẫn kiếm hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng xé không bay đi! Thạch Sa thú đứng khựng lại tại chỗ, giữa ngực vỡ thanh một lỗ hổng cỡ chậu nước.

Tạ Thanh thở hổn hển, chân lực của gã cũng tiêu hao tới gần hết, lần này thôn trang không bảo toàn được rồi. Hắn cắn răng một cái, xoay mặt lại nói với Tạ Uyển: "Nói cho Nhị thúc, toàn bộ người trong thôn di chuyển về sau núi..."

Đang nói, đột nhiên Tạ Thanh dừng lại, đồng thời con ngươi trong mắt gã co lại.

Đó là... ※※※※※※※※※※※※※※※※� �����※※※ ※※※※※※※※※� ��

Đường Thiên lao xuống bên dưới tựa như một khối thiên thạch đang rơi.Gió mạnh thổi vào mặt sắc như dao, cảnh vật bên dưới nhanh chóng lớn dần trong mắt khiến chiến ý của hắn càng bốc cao.

Mắt thấy hắn sắp đập lên mặt đất, thì một tiếng gầm giận dữ vang lên: "Khổng Tước!"

Khổng Tước linh dực sau lưng mở ra, thế rơi của Đường Thiên lập tức bị kiềm hãm.Hắn chỉ cảm giác thấy từ sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng lực lượng cực kỳ cường đại làm thân thể hắn khựng lại giữa không trung.

Nương theo lực lượng truyền tới từ linh cánh, hai chân Đường Thiên thay nhau đạp lên mặt đất.

Oanh!

Một luồng sóng khí kinh người tràn ra bốn phía, mặt đất xung quanh chân hắn xuất hiện vô số vết rạn giống như là mạng nhện.

Hắn trực tiếp nhảy vào giữa đám Thạch Sa thú, xung quanh hắn đều là Thạch Sa thú. Lập tức đám Thạch Sa thú xung quanh gào lên rống giận, sau đó tất cả đều huy vũ cự thạch đập về phía Đường Thiên.

Đường Thiên không cam lòng tỏ ra yếu thế, hắn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động tấn công.

Phốc phốc phốc!

Vô số tia lửa bùng lên giữa không trung, năm ngón tay Đường Thiên cong lại như móc,chỉ trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể Thạch Sa thú! Ầm!

Thanh âm bùng nổ như tiếng lôi âm trầm thấp đột nhiên vang lên trong cơ thể Thạch Sa thú. Thân hình của Thạch Sa thú ầm ầm nổ tung, cát đá văng tung tóe như những hạt mưa rơi.

Tạ Thanh và Tạ Uyển thấy đứng yên ngẩn cả người, trong lúc nhất thời thậm chí còn quên cả chiến đấu!

Một chiêu đánh chết Thạch Sa thú cũng không có gì là quá lạ, Tạ Thanh cũng có thể làm được. Nhưng làm giống như vừa nãy, trực tiếp đánh tan Thạch Sa thú, Tạ Thanh tự nhận mình làm không được!

Gần như ngày nào bọn họ cũng phải tiếp xúc cùng với Thạch Sa thú, vì thế bọn họ nắm vững đặc tính của Thạch Sa thú như lòng bàn tay. Thạch Sa thú không khó giết chết, chỉ cần phá hư hồn hạch trong cơ thể là nó sẽ tử vong hóa thành một bãi cát đá. Nhưng thân thể của chúng nó so với tưởng tượng của người bình thường không biết còn cứng hơn bao nhiêu lần. Thực chất bọn chúng là hỗn hợp cát đá, được một loại dịch thể kỳ dị kết lại với nhau vì thế muốn đánh vỡ tung cực kỳ khó khăn. Tuy Hỏa Liêm Quỷ Trảo của Đường Thiên chưa đạt tới cấp đại sư nhưng cũng đã có vài phần hoả hầu.

Một con Thạch Sa thú khác giơ cánh tay phải lên cao ngất, nắm tay nham thạch gào thét nệntới Đường Thiên.

Đường Thiên không hề có ý định né tránh, hắn không lùi mà tiến tới, hung hãn xông vào giữa đám Thạch Sa thú.

Oanh!

Nắm tay nham thạch đập mạnh lên dải đất phía sau Đường Thiên, còn năm ngón tay Đường Thiên kéo theo một dãy tia lửa sáng chói mắt hung hăng đâm mạnh vào lồng ngực Thạch Sa thú.

Phanh!

Bỗng Thạch Sa thú trước mặt hắn nổ tung!

Hỏa Liêm Quỷ Trảo vốn là loại trảo pháp lấy cương mãnh dữ dội để thành danh.Tuy lúc này Hỏa Liêm Quỷ Trảo của Đường Thiên vẫn chưa đạt tới cảnh giới thu phát tự nhiên, mỗi một trảo đều sẽ không tự chủ mà dùng tới toàn lực. Điều này chứng tỏ lực khống chế của hắn vẫn còn tương đối yếu. Nhưng cái khuyết điểm ấy mà dùng ở chỗ này thì lại vô cùng thích hợp.

Đường Thiên tựa như mãnh hổ giết vào bầy dê.Thân hình bao trùm trong những đóa hoa lửa chói sáng như ẩn như hiện, mỗi một trảo xuất ra giống như sét đánh búa nện!

Vậy mà không có một con Thạch Sa thú có thể ngăn cản nổi một kích của hắn!

Thỉnh thoảng lôi âm trầm thấp lại vang lên những đóa hỏa hoa hỗn tạp hòa lẫn với đám cát đá bay ra như mưa. Đường Thiên hung hãn bước về phía trước, đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre. Oành!

Đột nhiên Hỏa Liêm Quỷ Trảo của Đường Thiên bị một con Thạch Sa thú ngăn cản lại.

Trong làn hoa lửa tung tóe, Đường Thiên và thân hình của một con Thạch Sa thú đồng thời lui về phía sau.

Con Thạch Sa thú này và những con Thạch Sa thú mà Đường Thiên đã gặp lúc trước không giống nhau.Thân hình của nó không khác gì nhân loại, hai con mắt là hai viên đá có màu sắc óng ánh, trên thân thể của nó có đốm kim chúc sa nhỏ hỗn tạp.

Thân hình nó không hề có vẻ thô lậu mà trái lại còn mang theo vẻ mỹ cảm khó có thể nói lên lời.

Khi Tạ Thanh thấy rõ con Thạch Sa thú lập tức thất thanh kinh hô: "Thạch Sa thú vương!"

TG: đột nhiên phát hiện đến vé tháng rồi, cầu vé tháng!!!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện