Chương 205: Võ giả chân chính phải như vậy
Đường Thiên nhìn chằm chằm vào con Thạch Sa thú trước mặt, thần sắc ngưng trọng hẳn lên.Thạch Sa thú vương trước mặt hắn lộ ra khí tức cực kỳ nguy hiểm.
Trực giác cấp mười tám làm cho Đường Thiên nhạy bén với nguy hiểm hơn xa người thường.
Từ lúc hắn rơi xuống đây tới giờ,Thạch Sa thú phổ thông dưới tay hắn chỉ giống rau dưa chờ bị thái, không có một con Thạch Sa thú mang tới cho hắn một chút khí tức nguy hiểm.
Xem ra, cái tên gia hỏa này rất là lợi hại a!
Trong mắt Đường Thiên hiện lên vẻ hưng phấn, chiến ý trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt.
Có thể được giao thủ với tên gia hỏa lợi hại như vậy làm cho Đường Thiên bất giác cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Không chút do dự, dưới chân Đường Thiên lập tức phát lực, thân hình cúi thấp giống như ngọn tiễn dời dây cung, đánh về phía Thạch Sa thú vương. Năm ngón tay áp sát bên thân kéo lê trên không khí, bỗng dưng trên đầu ngón tay của hắn sáng lên một điểm quang mang giống như một dấu ấn bị thiêu đỏ, sau đó quang mang bốc lên kịch liệt, đùng đoàng, từ đầu ngón tay của Đường Thiên xuất hiện một dòng hoa lửa, hoa lửa nhanh chóng bốc lên sáng chói mắt.
Thân hình như gió mang theo một dòng hoa lửa phát ra quang mang chói mắt và hoa lệ!
Con mắt nâu óng ánh của Thạch Sa thú vương thoáng hiện một tia sáng, lập tức vung hữu quyền lên. Quyền phải ngăm đen, bàn tay kim loại trong mắt Đường Thiên dần hiện ra rõ ràng.Con ngươi trong mắt hắn không khỏi co rụt lại, toàn bộ bàn tay đều được cấu thành bởi kim loại!
Không ngờ nắm tay của Thạch Sa thú vương đã được kim loại hóa toàn bộ! Trên bàn tay kim loạimàu đen phủ đầy những chấm đốm kim tinh nhỏ như lông trâu, nhìn qua giống như vô số ngôi sao vào buổi tối, thần bí mà mỹ lệ.
Hỏa Liêm Quỷ Trảo và nắm tay của Thạch Sa thú vương trực tiếp va chạm vào nhau. Oanh!
Vô số hoa lửa của Hỏa Liêm Quỷ Trảo trong tay Đường Thiên đột nhiên bạo liệt, tựa như đang đốt pháo hoa vậy. Đồng thời chân lực hành thổ đang dâng trào trong tay Thạch Sa thú vương cũng đột nhiên nổ tung, mặt đất cứng rắn tựa như mặt nước gợn sóng, xuất hiện một làn sóng gợn phát tán ra bốn phía xung quanh.
Đường Thiên cảm thấy năm ngón tay tê rần, chân lực hành thổ dâng trào mang theo lực lượng cực lớn khiến Đường Thiên có cảm giác như mình bị một cái búa tạ đập mạnh một nhát. Nhưng hiển nhiên là tình huống đối phương cũng không tốt đẹp được bao nhiêu. Đường Thiên vô cùng âm hiểm, trong thế cường mãnh của Hỏa Liêm Quỷ Trảo hắn có thêm vào sự sắc nhọncủa Hạc thân lực.
Bản thân trảo công vốn thiên về sắc bén và phá thủ, vì thế một trảo này đã khiến thân hình của Thạch Sa thú vương thân hình cũng không khỏi hơi lung lay.
Đường Thiên huýt dài một tiếng, trảo ảnh xuất ra như gió, lấy nhanh đánh nhanh.
Leng keng! Thiết trảo như được thiêu đỏ liên tục đánh ra những kích cực kỳ nặng nề.Mỗi một trảo đều làm cho hoa lửa văng ra khắp nơi, tiếng công kích dầy đặc làm người ta khó có thể thở nổi.
Hoa lửa bao phủ thân hình của cả hai người, đám người Tạ Thanh chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng trong hoa lửa có hai cái bóng đang không ngừng di động.
Lúc này Lăng Húc cũng đã đánh tới.
Khi Đường Thiên lên tiếng gọi gã, lúc đó gã vẫn đang vùi đầu tu luyện, vì thế lúc này bộ dáng gã mới ướt đẫm mồ hôi. Lăng Húc nhìn lướt qua, ngân thương trong tay như độc long xuất động, vút vút vút, tiếng xé gió của trường thương vang lên không dứt bên tai.
Lăng Húc lưu lạc bên ngoài rất lâu lên kinh nghiệm chiến đấu phải nói là cực kỳ lão luyện.Tuy đây là lần đầu tiên gã trông thấy Thạch Sa thú, nhưng sau khi giao thủ một lúc gã liền thăm dò được nhược điểm của những tên to con này.
Thân hình của gã mạnh mẽ qua lại nhanh như điện, mỗi một thương xuất ra không hề trượt một nhát nào.
Thương pháp vốn thích hợp quần chiến, gã giống như sát thần, phàm nhưng nơi gã đi qua đều là cảnh người ngã ngựa đổ.
"Thật là lợi hại!" Tạ Uyển thấy đến ngây cả người, ánh mắt của nàng bị bóng dáng Lăng Húc hoàn toàn hấp dẫn.
Thương như lưu tinh, hồng anh liệt hỏa, ngân phát tung bay, áo bào trắng thêukim tuyến.
Vị thiếu niên như vậy…!
Ngay sau khi xuất hiện, đã đem ánh mắt của Tạ Uyển hoàn toàn hấp dẫn rồi. Lăng Húc xung kích dọc theo bức tường đất của Kiếm thôn.Sau mấy lượt đi qua đi lại, áp lực làm bức tường đất lung lay sắp đổ hoàn toàn biến mất.
Sắc mặt Tạ Thanh đầy vẻ hoảng sợ, lúc này ánh mắt của gã đang bị trận chiến của Đường Thiên và Thạch Sa thú vương hấp dẫn. Một người một thú, tranh đấu hăng say, tràng diện cực kỳ nóng bỏng.
Ngay cả đám Thạch Sa thú hung hãn không sợ chết cũng phải dồn dập tránh ra, bởi chỉ cần bất cẩn bị rơi vào ven chiến trường cũng lập tức bị thịt nát xương tan. Đường Thiên đánh đến sướng tay.
Hắn hoàn toàn không hề giữ lại chút gì.Mà trên thực tế, với tạo nghệ Hỏa Liêm Quỷ Trảo của hắn bây giờ cũng chẳng có cách nào bảo lưu. Mỗi một kích xuất ra đều là kích toàn lực, tiết tấu chiến đấu nhanh như vậy làm cho hắn chỉ có thể hoàn toàn dựa vào bản năng.
Nhưng mà... Thực là thống khoái!
Đường Thiên hận không thể ngửa mặt lên trời huýt dài, hắn không nhớ được đã mài thiết châm bao nhiêu ngày rồi.Quá trình tu luyện khô khan đến cùng cực, ngày qua ngày cứ thế trôi qua giống hệt nhau. Chiến ý bị kiếm chế bây lâu nay rốt cuộc lúc này cũng hoàn toàn bạo phát.
Quỷ Trảo không hề dạy Đường Thiên bất cứ chiêu thức nào của Hỏa Liêm Quỷ Trảo, Đường Thiên cũng chỉ biết cách làm thế nào để ma sát với không khí tạo ra hoa lửa. Nhưng dù vậy Đường Thiên cũng không hề có một chút e ngại, mà trái lại, hắn còn xuất ravô số chiêu thức không đầu không đuôi.
Gần như hắn đã hoàn toàn dựa vào trực giác của mình, vì thế chiêu thức của hắn không hề có một chút dấu vết nào để bắt chước.
Hoa lửa hung mãnh dẫn ổn định lại từ trong bất ổn. Thạch Sa thú vương chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên gia tăng.
Bỗng nhiên,từ phương xa truyền đến một tiếng huýt dài chói tai, thanh âm bén nhọn chói tai, làm tinh thần Đường Thiên thoáng hoảng hốt. Trong mắt Thạch Sa thú vương trước mắt thấp thoáng quang mang rồi chợt tắt, sau đó đột nhiên tách ra rồi vội vàng thối lui, chẳng buồn liếc mắt nhìn Đường Thiên lấy một cái mà lập tức bay về phía xa xa l.
Rầm rập!
Toàn bộ Thạch Sa thú, giống như thủy triều rút đi, để lại mặt đất khắp nơi đầy đất và đá. (Dg: mặt đất không có đất đá thì có cái gì vậy ta? Biên: có lẽ là cát!)
Mặt đất rung chuyển, thanh thế đáng sợ đến cực điểm.
Ngay cả Đường Thiên và Lăng Húc cũng bị thanh thế kinh người kia chấn trụ, nhưng dù sao hai người cũng không hề có ý định truy kích. Đôi mắt Đường Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào con Thạch Sa thú vương, bóng dáng Thạch Sa thú vương cũng nhanh chóng biến mất.
Lăng Húc thở phào nhẹ nhõm, trên cái trán che phủ bởi ngân phát cũng ướt đẫm mồ hôi. Vốn thể lực gã cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu, loại chém giết mệt mỏi này không cho hắn thời gian để mà thở dốc.
"Lui rồi!"
"Thạch Sa thú lui rồi!"
...
Tiếng hoan hô của Thôn dân ầm ầm bạo phát, trên khóe miệng gã hơi mở một nụ cười đầy tiếu ý. Loại cảm giác này, thật tốt...
Bỗng nhiên, một cánh tay mềm mại đưa tới một chiếc khăn tay.
"Cảm tạ ngươi!"
Thanh âm ôn nhu như nước của một nữ hài mang theo một chút e lệ.
Lăng Húc cảm thấy hơi bất ngờ, gã ngẩng đầu lên. Lập tức một khuôn mặt thanh tú động lòng người lọt vào trong tầm mắt. Khi ánh mắt của Tạ Uyển chạm vào ánh mắt của Lăng Húc lập tức nàng trở lên hoảng loạn liền vội vàng dúi chiếc khăn tay vào tay Lăng Húc rồi xoay người chạy đi. Sắc mặt Lăng Húc đầy bối rối, gã ngắm nhìn chiếc ngăn tay trắng muốt trong tay, rồi lại nhìn mồ hôi đầy người mình.
Một chiếc khăn nhỏ như vậy có lau cũng chẳng bõ…
Trong lòng Lăng Húc thầm nói một câu, rồi tiện tay đút chiếc khăn vào túi, gã quyết định tí nữa quay về thống thống khoái khoái tắm rửa thoải mái một phen.
Ánh mắt gã khẽ lướt qua Đường Thiên, thấy Đường Thiên vẫn nhìn về phương hướng Thạch Sa thú vương rời khỏi,dường như đã xuất thần vậy. Lăng Húc nhấc thương, đi tới bên cạnh Đường Thiên: "Ê, nhìn cái gì thế?"
"Cơ thể của ta không động đậy được..."
Biểu tình của Đường Thiên như đang nghẹn đại tiện vậy. Vừa nãy quá chú tâm vào đánh nhau đến trạng thái vong ngã vì thế Đường Thiên hoàn toàn không bảo lưu lại chút sức lực nào.
Lúc đang đánh nhau thì không cảm thấy gì, nhưng khi vừa đánh xong, Đường Thiên liền phát hiện ra đấu pháp không giữ lại chút gì tuy là có thống khoái nhưng đồng thời cũng gây tổn thương cho cơ thể của mình với mức độ nhất định.
Cơ nhục trên thân thể hắn bị căng chặt như sắt hơn nữa hắn không thể nào thả lỏng cơ thể được. (Hơi giống chuột rút nhỉ!)
Hắn giống như một bức điêu khắc đứng yên tại chỗ, không chút động đậy.
Lăng Húc ngẩn người trong giây lát rồi lập tức cười lớn: "Ha ha ha ha!"
Gã vỗ vỗ bả vai Đường Thiên, giọng nói mang theo ý vị sâu xa: "Nơi đây phong cảnh cũng không tồi, ngươi cứ thưởng thức cho tốt đi!" "Này này! Tiểu Húc Húc, sao ngươi có thể làm như vậy được!"
"Này này! Ngươi… cái tên hỗn đản này..."
...
Lăng Húc tiêu sái xoay người bước đi trong tiếng chửi ầm ĩ của Đường Thiên.Khi đi được chừng mười trượng gã liền ngăn cản Tạ Thanh đang muốn tiến lên, nghiêm túc nói: "Xin đừng quấy rầy hắn, hắn đang suy nghĩ chuyện rất trọng yếu."
Tạ Thanh nghe vậy, vội vàng liên tục gật đầu: "Được, được!" Tạ Thanh vội vàng dặn dò thôn dân, không nên tới gần quấy rầy đến Đường Thiên.
Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, những hạt mưa lớn cỡ hạt đậu bắt đầu rơi xuống, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cơn mưa tầm tã.
Khổ thân cho Đường Thiên,toàn thân lập tức ướt sũng.
"Tiểu Húc Húc, ngươi chắc chắn phải chết!"
Đường Thiên nghiến răng nghiến lợi chửi bới tại trong cơn mưa tầm tã. Tại một chòi nghỉ mát cách đó trăm trượng, Lăng Húc mang theo vẻ mỉm cười tiếp nhận chén trà nóng Tạ Uyển đưa, thản nhiên phẩm trà. Vừa tắm nước nóng xong, thay đổi y phục sạch sẽ, uống một ngụm trà nóng vào cổ họng, hưởng thụ này quả là thoải mái không nói lên lời.
Tạ Thanh nhìn thoáng qua bóng người cô đơn đứng giữa cơn mưa tầm tã, trong mắt ánh lên vẻ kính phục từ sâu trong đáy lòng: "Đường tiền bối có võ tâm thật là kiên định,trời mưa to như vậy mà có thể ngộ đạo tới vong ngã, thật đúng là tấm gương cho bọn ta!"
Cơn mưa vô cùng lớn, đất trời đều chìm vào trong màn nước mù mịt, cách đó trăm trượng, trong cơn mưa xối xả có một bóng hình mờ ảo. Nếu không phải những người đang ngồi trên đây đều là những người có nhãn lực tuyệt hảo thì hẳn là rất khó có thể nhìn thấy được.
Lăng Húc cười đau bụng muốn rút cả gân, nhưng trên mặt vẫn cố đè nén, phụ họa thêm: "Đúng vậy, hắn chính là con người như vậy. Tâm của hắn luôn hướng về võ đạo, tôn sùng khổ tu. Khi các người chuẩn bị thức ăn cho hắn nhớ là nhất định phải là canh suông nước quả, đặc biệt là không thể có một chút thịt thà mỡ màng, không thể có thịt. Nửa cái bánh bao, một chén nước lạnh, thế là đủ rồi." Hiện tại có một cơ hội phản công tốt như vậy, làm Lăng Húc có cảm giác như mình đã phát huy được quá cả khả năng của mình.
Những chuyện xấu như thế này chẳng phải là Binh hay làm sao? Quả nhiên là gần mực thì đen mà...
Tạ Thanh nghe thấy vậy cũng phải động dung: "Muốn ma luyện ý chí như vậy, tâm chí phải kiên nghị đến mức này.Thực lực đã như vậy mà vẫn còn khổ tu tự hạn chế như thế, thật quá giỏi mà!"
Sắc mặt Lăng Húc đầy vẻ mặt trách trời thương dân: "Không có biện pháp, đây chính là con đường hắn mà lựa chọn!" Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Tạ Thanh Uyển nhìn thấy cái bóng người trong mưa đang chuyển động, trên miệng không khỏi kinh hô: "Đường đại nhân động rồi!"
Tạ Thanh vội vàng nhìn lại, quả nhiên cái bóng người cô linh trong mưa kia đang run rẩy, sau đó lảo đảo đi về hướng này.
Thịch thịch, trong cơn mưa to Đường Thiên ngã lên ngã xuống.
Lúc này tuy nhìn qua Đường Thiên có chút lạc phách chật vật, nhưng trong mắt Tạ Thanh, một người có ý chí rộng lớn và một lòng khổ tu buông bỏ toàn bộ hưởng thụ, bóng dáng võ giả cô độc nhưng chói sáng và cao lớn!
"Võ giả chân chính thì phải như vậy!"
Tạ Thanh thì thào tự nói, trong mắt gã là sự sùng bái đến cuồng nhiệt.
Đột nhiên gã phục hồi lại tinh thần rồi vội vàng phân phó xuống dưới: "Tiểu muội, nhanh đi chuẩn bị thức ăn! Nhớ kỹ, nửa cái bánh bao, một chén nước lạnh!"
Tạ Uyển lên tiếng đáp lời rồi vội vàng đi chuẩn bị. Trong mưa gió, Đường Thiên lảo đảo bước đi, dọc đường còn ngã lên ngã xuống mấy lần trên người vừa là nước vừa là bùn.
Đây mới là võ giả chân chính!
Trong lòng Tạ Thanh có một cảm giác kích động khó giải thích được.
Khi Đường Thiên đi tới chòi nghỉ mát, đặt mông ngồi lên một cái ghế đá, liều mạng thở hổn hển. Toàn lực thôi động Hỏa Liêm Quỷ Trảo lại duy trì liên tục trong chiến đấu có cường độ cao như vậy, đối với tình trạng hiện tại của Đường Thiên thì vẫn còn hơi thiếu. Lúc này Đường Thiên mới ý thức ra, thảo nào Hỏa Liêm Quỷ Trảo là võ kỹ thất giai!
Hiện tại mỗi khối cơ trên cơ thể hắn đều đang run rẩy, tất cả kinh mạch trong cơ thể đầy rẫy ám thương rậm rạp, phải mất thời gian mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục.
Ngay cả cơ nhục trên mặt cũng bị thương ít nhiều.
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Húc, hai mắt như muốn phun hỏa.
Nhưng do cơ mặt bị tổn thương, vì thế biểu tình lúc này của hắn đờ đẫn khó có thể nói được.
"Đại nhân, thỉnh dùng cơm." Tạ Thanh bê khay cơm cung kính nói.
Dùng cơm!
Tinh thần Đường Thiên run lên, được, chờ ca ăn no xong,chúng ta sẽ tính toán món nợ này!
Đường Thiên vô cùng kích động quay sang nhìn khay cơm, khay cơm đẹp đẽ hoa mỹ dị thường, kích thước cũng rất lớn, Tạ Thanh vô cùng cẩn thận mở nắp hộp.
Một chén nước lạnh, nửa cái bánh bao.
Con mắt Đường Thiên trợn tròn.