Chương 225: Đại thủ bút
Đường Thiên thông qua quang minh bài tìm Tỉnh Hào đại ca.
Hắn báo vị trí của mình cho Tỉnh Hào, nhờ Tỉnh Hào tìm giúp vài người đáng tin, hắn trả công, bảo họ phải đến chỗ mình trong vòng ba ngày.
Tỉnh Hào hồi âm rất nhanh, báo cho Đường Thiên biết Ngũ Quang đang ởngay gần đó để Đường Thiên liên hệ.
Ngũ Quang lại đang ở gần đây, Đường Thiên run lên.
Tay này dùng được.
Ngũ Quang buồn rầu, tiền lại xài hết rồi, tích phân cũng xài hết rồi.
Đi đâu tìm tiền bây giờ? Thực chán quá! Nhờ lần trước gặp được con dê béo Đường Thiên mà gã tiêu dao đến giờ, nhưng giờ lại túng quẫn rồi.
“Aaa! Khó sống quá đi thôi! Ai tới cho ta tiền đi!”Bỗng nhiên, quang minh bài sáng lên, lúc này ai lại tìm mình nhỉ?
Liên hệ với quang minh bài, vừa nhìn thấy là Đường Thiên, gã phấn chấn tức thì: “Tiểu Đường huynh đệ, có sinh ý gì giới thiệu cho Ngũ ca đi, Ngũ ca gần đây túng quá.”
“Ô Nha tọa?A ha! Ta ở đó mà! Ngươi ở chỗ nào?”
“Ba ngày hả? Không cần đâu! Ta biết chỗ ngươi rồi! Yên tâm đi, một ngày rưỡi là ta tới nơi!”
“Cần thêm người hả?Được, vừa lúc ta có biết hai người cũng ở gần đây.Yên chí, đều là võ giả cấp Thiên Lộ, ta không bao giờ gạt ngươi đâu…”
“Vẫn chưa đủ?Tiểu Đường huynh đệ, định làm gì thế, muốn diệt cái kiếm thôn ở Ô Nha tọa hả? Ha haha, ta giỡn thôi mà, không sao, chỉ cần ngươi chi tiền muốn tiêu diệt cả cái kiếm thôn cũng được mà… Được được, Quang Minh võ hội ta cái gì còn thiếu chứ thực lực thì tuyệt đối vơ một cái cũng được cả nắm!”
“Cấp Thiên Lộ, bốn người. Ta còn có thể tìm được bốn người nữa! Cái gì, gọi hết hả?Tiểu Đường huynh đệ, giá cả ngươi hẳn là biết chứ… trả bằng tinh tệ? Tinh tệ cũng được, cái gì, năm ngày năm trăm vạn… Á!?”Ngũ Quang hít sâu.
Mỗi người năm trăm vạn tinh tệ, năm ngày, bình quân mỗi ngày một trăm vạn!
Dù là cấp Thiên Lộ thì giá này cũng tuyệt đối làm người ta sôi máu thôi! Võ giả cấp Thiên Lộ cũng phải ăn cơm, thẻ hồn tướng cũng cần tiền, tinh thạch để tu luyện lúc nào cũng thiếu!
Mỹ nữ phải đi với anh hùng, không có tinh tệ, có khác gì anh hùng không có mỹ nữ!Ngũ Quang đỏ mắt, đằng đằng sát khí.
“Tuyệt đối không thành vấn đề!Ngươi là chủ mà, nói đi, muốn chúng ta chém người nào? Đưa ta năm trăm vạn, trong năm ngày, ngươi muốn ta chém ai ta liền chém người đó! Đường tiểu huynh đệ yên tâm, huynh đệ chúng ta tuyệt đối rất có danh tiếng và chữ tín!”
“Một ngày!Chỉ cần một ngày chúng ta sẽ vác đao xuất hiện trước mặt ngươi ngay!”
Ngũ Quang cầm phá đao, vỗ ngực bang bang, mắt bừng huyết quang.“Chúng ta thay đổi kế hoạch một chút.”Đường Thiên nhìn mọi người.“Ngày mai sẽ có năm võ giả cấp Thiên Lộ tới đây hỗ trợ.”
Oong!
Tạ Thanh hít sâu, tiếng Đường Thiên rõ mồn một làm đầu óc gãong ong.Fã vô cùng sợ hãi, Đường đại nhân không phải… không phải muốn đánh Ô Nha tọa đấy chứ…
Năm võ giả cấp Thiên Lộ, đây là khái niệm gì?Lực lượng mạnh mẽ đáng sợ như vậy, cùng đánh một phát, kiếm thôn nào mà đỡ nổi.Muốn chống lại trừ phi mấy cái kiếm thôn cực mạnh cùng liên kết lại với nhau.Đội ngũ này, quá mạnh đi!
Năm võ giả cấp Thiên Lộ cùng lúc xuất hiện thì cả Manh Huyền lão nhân cũng phải lui thôi!
Tạ Thanh kinh hãi nhìn Đường Thiên, đầu óc trống rỗng. Đường đại nhân im hơi lặng tiếng, đùng một phát cùng lúc tập hợp năm võ giả Thiên Lộ, cái này… cái này… cái này…
Lăng Húc kỳ quái nhìn Đường Thiên: “Ngươi định làm trò quỷ gì đấy?”
Hạc tuy không mở miệng, nhưng trong mắt hiện lên dị sắc. Thiên Hạc tọaxuống cấp đã lâu, số lượng võ giả Thiên Lộ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ bộ tộc của mẫu thân có bối cảnh vô cùng thâm hậu mà thôi. Nhưng dù như vậy thì năm võ giả Thiên Lộ cũng là một lực lượng tuyệt đối không nhỏ.
Binh và Ma Địch không ngạc nhiên chút nào, họ sớm đã biết rồi.
Có năm võ giả Thiên Lộ giúp sức, phần thắng đại quân Thạch Sa thú tăng lên rất nhiều. Có thể nói, có năm võ giả Thiên Lộ gia nhập, chuyện bọn họ thắng lợi là vô cùng chắc chắn.
“Trọng tâm kế hoạch của chúng ta, là Thạch Sa thú!”Đường Thiên giờ càng hiểu rõ, thế nào gọi là ‘người chết vì tiền,chim chết vì miếng ăn’. Vấn đề hắn đang bận tâm là, sao số lượng Thạch Sa thú lại ít thế nhỉ?!
“Thạch Sa thú?”
Mấy người đồng loạt ngơ ngác nhìn Đường Thiên, Thạch Sa thú à…
“Đúng, Thạch Sa thú! Không, chính xác là Ô Nha kim.” Đường Thiên đáp. “Năm ngày này chúng ta phải kiếm Ô Nha kim, trong thời gian ngắn nhất phải thu hoạch Ô Nha kim đến mức tối đa.”“Sao lại là năm ngày?”Hạc hỏi.
“Vì năm người này, ta chỉ có thể thuê họ năm ngày thôi, mỗi người mỗi ngày một trăm vạn tinh tệ lận đó!”Đường Thiên thẳng thắn thành khẩn.
Ai nấy đều bị sự hào phóng của Đường Thiên làm chết sững.Năm ngày, một người một ngày một trăm vạn tinh tệ, năm người, hai ngàn năm trăm vạn tinh tệ…
Tạ Thanh không phải chết lặng, mà hoàn toàn bị rung động.Mỗi khối thịt trên người, cả tâm can phế thận đều run rẩy. Cứ nghĩ cả thôn mình một tháng kiếm một nghìn năm trăm tinh tệ đã thấy thỏa mãn, kiếm mộtvạn tháng, cũng mới có một nghìn năm trăm vạn tinh tệ mà thôi…
Tạ Thanh mặt trắng bệch, cố nuốt nước miếng. Đường Thiên nếu đã dám xuất ra hai nghìn năm trăm vạn tinh tệ, vậy mục đích của hắn tuyệt đối phải được nhiều hơn số đó! Đến lúc này mà gã còn không rõ giá trị của Ô Nha kim, vậy thì gã cũng quá ngu rồi.
Nhưng dù vậy trong lòng gã cũng không dám sinh ra nửa điểm tạp niệm.Ngoài ân tình, thực lực của Đường Thiên cũng quá kinh người. Chỉ cần giơ ra một đầu ngón tay cũng đủ biến Tạ thị kiếm thôn thành tro bụi.Thời gian là vàng.
Chân lý này Đường Thiên không cần học cũng biết, hắn đỏ mắt, vắt hết đầu óc cùng Binh và Ma Địch thảo luận kế hoạch.
“Chúng ta phải dùng thời gian nhanh nhất diệt sạch đàn Thạch Sa thú này. Cho nên biện pháp tốt nhất là giết Thạch Sa thú vương trước, sau đó cuốn lấy hoặc đẩy lùi Manh Huyền lão nhân, Địch đại thúc dùng âm vũ kỹ đi, dụ đám Thạch Sathú này tự giết lẫn nhau. Tạ Thanh mang theo vài người phòng ngừa Thạch Sa thú chạy trốn. Dẫn hếtthôn dân theo đi, đến lúc đó cùng thu thập Ô Nha kim để tiết kiệm thời gian.”
Tạ Thanh vội vàng gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Đường Thiên nói tiếp: “Sau đó chúng ta phải phân thành mấy hướng, mỗi hướng đến các thương hội thu mua Ô Nha kim.Việc này nhất định phải làm thật nhanh, nếu không bọn họ kịp nghĩ ra là không chịu bán đâu.Hạc với Tạ Thanh đi làm chuyện này!”
Hạc bình tĩnh gật đầu: “Được!”Tạ Thanh vội nói: “Lúc đó ta sẽ sai mấy người đáng tin cậy đến các thương hội thu mua cùng một lúc luôn.”
Đường Thiên rất dứt khoát đưa hai nghìn năm trăm vạn tinh tệ cho hai người: “Hết sức thu mua nha!”
Tạ Thanh nhận thẻ tinh tệ, hai tay run rẩy, mặt căng cứng.
Hạc vẫn rất bình tĩnh.
Lăng Húc không nhịn được: “Còn ta? Ta làm gì?”“Ngươi đi theo ta.” Đường Thiên vẻ mặt đương nhiên là thế.
“Chúng ta làm gì?”Lăng Húc nôn nóng.
“Đến lúc đó sẽ biết.”Đường Thiên đắc ý. “Được rồi, mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ ngày mai bọn họ tới chúng ta cũng đầy đủ tinh thần!”
Đường Thiên trở lại quang môn.
Binh gọi Đường Thiên: “Hiện tại rảnh rỗi, ngươi luyện Huyết Xung thuẫn đi.”“Có mỗi một ngày, luyện được cái gì!”Đường Thiên khó hiểu.
“Thường thì cũng chẳng tác dụng gì, nhưng mà đối với chiến đấu ngày mai lại rất có ích.”Binh giải thích. “Thực lực hiện giờ của ngươi muốn giết được Thạch Sa thú vương khó lắm.”
Đường Thiên nhớ tới lần trước đánh nhau với Thạch Sa thú vương, không khỏi gật đầu: “Đúng vậy, con đó rất khó quấn.”
“Nếu như trong nháy mắt ngươi có thể bộc phát lực lượng gấp ba lần thì sao, có đủ giết nó không?”“Đương nhiên là đủ!Nhưng ta không biết dùng thuẫn!”
Khuôn mặt tú lơ khơ lộ vẻ đắc ý: “Đổi cách đánh nhau đúng là tối kị, nhưng mà ngày mai thì khác. Ngươi phải cố gắng, để đám Thạch Sa thú thông thường kia công kích, đâu có vấn đề gì đúng không. Nhưng nếu như có thể kiên trì chịu đựng thêm vài phát, rồi nháy mắt bạo phát sức mạnh thì cũng đủ để giết con Thạch Sa thú vương kia. Bọn khốn binh đoàn Xà Phu trước đây cũng thường làm thế! Ra vẻ hèn mọn, đám khốn đó chiêu thức hèn hạ gì cũng nghĩ ra được.Ngươi không phải muốn tiết kiệm thời gian sao?Đây là biện pháp tốt nhất đó!”Đường Thiên thấy cũng có lý: “Vậy thử xem!”
Dứt lời, lấy Huyết Xung thuẫn ra, vào thế phòng thủ, nói với Binh: “Ngươi tông một cái thử xem!”
“Ta tấn công?”
“Ừ, để ta nhìn thử xem có trò này có thần kỳ như ngươi nói không.Tấn công đi, mạnh một tí!”
“Mạnh một tí?” Binh không nói hai lời cầm lấy Thiên Không Hổ, híp mắt bình thản nói: “Ta thích nhất là làm mạnh một tí đấy!”Chui vào Thiên Không Hổ, Binh vung vẩy vài động tác, rồi bỗng dưng biến mất.
Oanh!
Một thân ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện trước mặt Huyết Xung thuẫn. Không khí phía trước thuẫn ầm ầm nổ tung, sóng khí hình tròn nổ dọc theo mặt thuẫn, kim chúc màu lam trùng điệp đánh lên tấm thuẫn!
Đường Thiên cảm thấy như bị một con dã thú húc phải, cả người như một đống cát văng ra ngoài!Bay xa bảy tám trượng, đánh rầm xuống đất.
“Sao?Dễ chịu không?” tiếng trêu chọc của Binh từ đỉnh đầu truyền xuống.
Đường Thiên vất vả bò lên, sắc mặt cực kém, hung hăng nhìn Thiên Không Hổ chằm chằm.
Tên khốn nạn này!
Đường Thiên vẩy vẩy cánh tay tê dại, vẻ mặt hung ác độc địa “Ta nhổ vào, tí lực lượng ấy mà dễ chịu? Dễ chịu cái gì?Đại thúc, ngươi già quárồi, hết sức rồi hả? Ta còn tưởng ngươi một cước đá chết một con trâu chứ! Có tí sức thế thôi à?”
“Vậy thêm lần nữa nhá?”Binh bình thản quật lại.
“Tới đi!” Đường Thiên ngoan cố, hạ eo đứng tấn, không tin nổi mình không đỡ được một cước của tên kia.
Binh trước mắt Đường Thiên hốt nhiên biến mất.
Nhanh quá!Đường Thiên thoáng bắt được một hư ảnh màu lam nhàn nhạt như tia chớp thoáng qua bên trái, con mắt mở to ra!
Tóm được ngươi rồi!