Chương 228: Hạc Lệ Cửu Thiên

Bang bang bang!

Đường Thiên vất vả chống đỡ công kích của Thạch Sa thú. Công kích thông thường đúng ra không nghĩa lý gì nhưng vấn đề là mỗi lần chống đỡ, Huyết Xung thuẫn đều truyền một luồng nhiệt lưu vào trong người hắn.Điều này chẳng có gì hay, cảm giác vừa nóng hực vừa đau đớn cứ một lần lại một lần tràn qua máu huyết, xương thịt hắn. Hắn không biết đao thuẫn binh của Xà Phu binh đoàn ra sao, nhưng riêng năng lực chịu đau chắc chắn phải vô cùng xuất sắc!

Đường Thiên cắn răng kiên trì.

Hắn khoái mê chiêuBạo Sảng Nhất Phách đập Binh ngày hôm qua, lòng lại muốn làm thêm một phát. Hắn hoài nghi đám đao thuẫn binh của Xà phu binh đoàn năm đó chắc cũng khoái chết cái cảm giác kỳ quái này.

Thôi, không nghĩ tới Xà Phu binh đoàn nữa…Đã chịu đựng mấy chục lần tấn công nhưng Đường Thiên biết vẫn chưa tới giới hạn.

Thạch Sa thú vương đã sớm để ý đến Đường Thiên. Ngay từ đầu nó đã rất cẩn trọng, nhưng rồi phát hiện Đường Thiên trước sau chỉ giơ khiên ra đỡ, để đám Thạch Sa thú đánh tới đánh lui như trái bóng cao su mà không hề phản kích lại phát nào.

Thế nên nó không do dự nữa, quyết định ra tay!

Lặng lẽ không một tiếng động, nó lẳng lặng di chuyển trong đàn Thạch Sa thú, giảo hoạt vô cùng.Ngay lúc một con Thạch Sa thú vung nắm tay to đập trúng Huyết Xung thuẫn, nó liền phát động công kích, dùng tốc độ cực nhanh, nắm tay lấm tấm vàng kim hiện ngay sau lưng Đường Thiên.

Một quyền này của nó không gây ra lấy một hơi gió, cánh tay mềm như sợi mì không chút dấu hiệu báo trước hiện ra ngay sau lưng Đường Thiên. Mắt nó lóe lên tia giảo hoạt đắc ý, tuy thực lực vượt xa mấy con Thạch Sa thú khác thật, nhưng việc gì phải công khai công kích kẻ thù?

Bao nhiêu địch thủ đã phải ngã dưới chân nó, tộc đàn của nó so với các đàn khác lớn hơn nhiều chính vì nó thông minh. Đám ngu dốt ưa vũ lựckia làm sao hiểu được sức mạnh của trí tuệ? Ha, đừng bao giờ mong nó nói cho chúng biết.

Ánh mắt đắc ý của Thạch Sa thú vương sắc lại, một tấm thuẫn phủ huyết quang nhàn nhạt đột ngột hiện ra ngay trước nắm tay của nó.

Phanh!

Nó cảm thấy một quyền của mình như đấm phải tảng đá cứng, cứng còn hơn cả nham thạch!

Đường Thiên luôn trong trạng thái phòng thủ, huy động trực giác tớimức tối đa. Võ kỹ phòng thủ của hắn quá tệ, nên muốn phát huy được uy lực của Huyết Xung thuẫn thì buộc phải sử dụng trực giác.

Hắn chật vật khó khăn chống đỡ chỉ bởi không biết gì về võ kỹ phòng vệ mà thôi.

Tuy nhiên, cơ sở căn bản của hắn lại quá tốt. Hôm qua bị Binh dày vò bao lần, cuối cùng cũng nghĩ ra được điểm then chốt. Đã có căn bản, thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại được một kẻ ưu tú bồi luyện cho nên Đường Thiên cũng có chút thành tựu.

Tuy động tác đỡ đòn không đạt chuẩn, cũng rất không đẹp mắt nhưnghiệu quả ngăn trở công kích của Thạch Sa thú lại vô cùng tốt. Võ kỹ cơ sở xuất sắc của hắn đến lúc này phát huy tác dụng, dù không biết gì về võ kỹ phòng thủ bằng thuẫn nhưng miễn cưỡng vẫn ứng phó được.

Lúc Thạch Sa thú vương lén lút đến sau lưng, Đường Thiên đã biết rồi.

Nên lập tức Đường Thiên đề cao cảnh giác, lúc cản đòn của con Thạch Sa thú kia, Đường Thiên cố ý để dành một phần lực phòng ngừa con thú vương đánh lén.

Không dè con thú vương này đánh lén thật!Lực tấn công cực mạnh theo thân thuẫn truyền đến.Thân hình Đường Thiên lung lay.Thú vương quả không hổ là thú vương, sức mạnh một quyền này, Thạch Sa thú thông thường không cách nào bì kịp.

Dòng nhiệt lưu tràn vào người Đường Thiên tăng lên mấy lần, má ơi, Đường Thiên hít sâu một hơi, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Đánh lén thất bại, Thạch Sa thú vương giận dữ.Nhưng tính cách giảo hoạt cẩn thận, dù có công kích, nó vẫn giữ lại vài phần sức lực.

Đường Thiên chỉ có thể tiếp tục dùng thuẫn đón đỡ.Nhưng rất nhanh, Thạch Sa thú vương phát hiện, tên địch nhân này tuy vững nhưng chỉ chịu đòn không hề đánh trả. Thế nên nó sinh lớn gan, công kích càng lúc càng mạnh.

Bang bang phanh!

Đường Thiên nhìn qua càng thêm chật vật, nhưng Thạch Sa thú không biết, Đường Thiên tuy chống đỡ vất vả nhưng tuyệt không có lấy nửa phần hoảng sợ.

Oanh!Cơ thể Đường Thiên hơi chấn động, cảm giác giống hệt đêm qua.Vô số dòng nhiệt lưu nhỏ như đang cùng chảy về một mối.Trong nháy mắt, toàn thân Đường Thiên vô cùng sung mãn!

Mắt hắn sáng lên.

Thạch Sa thú vương phát hiện địch nhân trước mắt đột nhiên biến mất, ồ…

Phanh!

Một tấm thuẫn đập thẳng vào trán nó!Bụp!

Như trái dưa chín bị một tấm sắt đập phải, đầu sa thú vương tức thì vỡ vụn.

Bạo Sảng Nhất Phách!

Có thể đem Binh cùng Thiên Không Hổ đánh bay như đạn pháo, lực công kích này đã mạnh đến kinh người. Mà hôm nay Đường Thiên lại còn có kinh nghiệm, nên cú đập lại càng thêm thống khoái, càng thêm vững tay. (Biên: đánh người riết mà quen tay)Vừa đúng lúc đảo mắt qua nhìn thấy cảnh ấy, Hạ Vũ kinh hãi, cả người ngây ra. Một lúc lâu sau, môi gã giật giật, con mắt mất đi tiêu cự mới chậm rãi hồi thần.

Tên gia hỏa này… rốt cuộc là loại người gì?

Gã vô cùng kinh sợ nhìn Đường Thiên, không thể phân tích được cú đánh kia. Động tác biến chuyển không hợp lý, tư thế cầm thuẫn lại lơ mơ…

Nhưng… thế mà…

Màn kích thích thị giác kia như một cơn ác mộng. Cả cái đầu Thạch Sathú vương bị vỡ tung thành tro bụi. Gã không nhìn ra chút kỹ xảo, hay võ kỹ biến hóa nào, chỉ có sức mạnh, sức mạnh hoang dã thuần túy!

Đến lúc này thân thể không đầu của Thạch Sa thú vẫn còn đứng sững nguyên tại chỗ, không chút động đậy.

Đã nhiều năm Hạ Vũ không có cảm giác sợ hãi đến vậy.

Kẻ man rợ!

Tuyệt đối là một kẻ man rợ!Trời ơi, bản thân điên mất rồi.Sao lại đáp ứng Quách Đông, xem tên gia hỏa kia thành địch chứ?

Trong đầu Hạ Vũ hiện cảnh đầu mình bị một tấm thuẫn đập tan thành một đống…

A a a! thật đáng sợ!

Hạ Vũ run rẩy, bao nhiêu là lông chim đen trên người kinh hãi rơi ra.

“Đi!” Manh Huyền lão nhân cũng không quản gì nữa, thanh âm khàn khàn khẩn trương.Đi? Thiếu nữ áo đen ngẩn ngơ, buột miệng: “Đại nhân…”

Manh Huyền lão nhân còn bụng dạ nào quản nàng. Lão đã cảm nhận được mấy luồng khí tức nguy hiểm đang bay về phía mình với tốc độ cực nhanh, cảm giác nguy hiểm cực độ dâng đầy trong lòng.

Cảm giác nguy hiểm mạnh nhất từ trước tới giờ!

Manh Huyền hiểu rõ điều này nghĩa là gì.Vì vậy lão không chút do dự chuẩn bị chạy trối chết.

Đến lúc này thiếu nữ áo đen mới nhìn thấy mấy thân ảnh vọt tới trướcmặt, khí tức nguy hiểm mãnh liệt của đối phương làm nàng không thể động đậy được.

Hạc liếc qua thiếu nữ áo đen, khóe mắt giật giật, lại gặp nữa rồi.

Động tác gã càng nhanh, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ bỗng run lên, vẽ ra một vòng tròn trắng lóa. Vòng sáng rít to, bay về phía thiếu nữ áo đen.

Thiếu nữ áo đen sắc mặt trắng bệch, trong mắt chỉ còn thấy vòng sáng đó. Nhưng điều làm nàng kinh hãi chính là toàn thân không tài nào nhúc nhích được, dù chỉ một ngón tay.Đây… là kiếm pháp gì?

Vòng sáng bắn trúng nàng.

Cả người thiếu nữ tê rần, lập tức hôn mê.

Manh Huyền biết rõ đây là thời điểm sống chết, tay phải liền kéo dây đàn.

Tăng!

Một luồng kình khí vô hình mãnh liệt túa ra.Y Thiên Hồ Hưng trong đầu vang lên một tiếng, động tác trên tay chậm lại.

Tạ Thanh rúng động, trường kiếm trong tay run rẩy, kiếm minh trong lòng vang lên mới diệt được sóng thanh âm.

Trong lúc ba người bị Manh Huyền một kích bức lui, một thân ảnh màu đen phá không bay tới.

Hạc nghiêm nghị, cổ kiếm vẫn còn trong bao đâm tới, từng tiếng hạc kêu vang từ thanh kiếm truyền ra!Không gian trong phạm vi năm trượng đều bị tác động của một kiếm này.Vô số khí lưu chảy dồn về phía cổ kiếm, hình dải khí lưu mơ hồ cho thấy hình ảnh Hạc phi thân xuất kiếm, trông như một con hạc lớn màu đen, vươn cổ tung bay!

Tuyệt học của Hạc phái, “Hạc Vũ”.

Thực lực của Hạc vốn đã cực mạnh. Đường Thiên lúc chỉ dẫn Hạc Thân kình lại không chút giấu diếm khiến Hạc phá vỡ được vách ngăn mỏng manh, biết thêm rất nhiều, nhiều điểm trước giờ chưa thông nay trong nháy mắt đã thấu hiểu.Nhiều ngày nay gã đã đem võ kỹ Hạc phái phân tích thêm một lần, lĩnh ngộ rất sâu.

Không giống Đường Thiên, gã rất rành võ kỹ Hạc phái, chỉ bị một khuyết điểm là thiếu Hạc Thân kình. Nay điểm khuyết thiếu đã được bổ sung, toàn bộ võ kỹ Hạc phái đều trở nên rõ ràng sáng tỏ.

Đến lúc này gã mới hiểu rõ, võ kỹ Hạc phái bác đại tinh thâm. Có nhiều võ kỹ trước đây như cây có hoa không quả, đến bây giờ mới thoát thai hoán cốt, trở nên vừa xinh đẹp vừa trí mạng.

Hạc Vũ là một trong số đó.Tư thế Hạc Vũ tiêu sái ưu mỹ, thường dùng làm động tác nhập môn. Trước đây ai cũng cho rằng, Hạc Vũ động tác đẹp đẽ thực, nhưng chỉ có thể dùng rèn luyện gân cốt thôi, đến bây giờ qua tay Hạc, dùng với Hạc Thân kình, Hạc Vũ mới tỏa sáng uy lực chân chính của mình!

Hạc Vũ có thể kết hợp với bất kỳ võ kỹ nào khác của Hạc phái.Tư thế linh động đẹp đẽ khiến võ kỹ Hạc phái phát huy uy lực càng mạnh, càng khó chống đỡ.

Hạc xuất kiếm đầu tiên liền dùng ngay Hạc Vũ.

Manh Huyền lão nhân biến sắc.Một kiếm này thanh âm xé gió, xuyênthẳng vào lòng người! Thậm chí trong tiếng hạc phiêu đãng, lão phảng phất còn nhìn thấy một con hạc đen đập cánh, phát ra sức mạnh hùng hồn.

Cao thủ!

Người phụ tá cũng biến sắc, bất chấp tất cả bỏ chạy, bàn tay to phất một cái, hỏa diễm cuồn cuộn đập vào kiếm của Hạc. Hỏa diễm dán sát vào tay gã, nhưng không khí xung quanh lại bị nhiễm hồng.

Hạc không chút bối rối, đôi mắt sáng bừng khiến người ta khó mà nhìn thẳng.Trong lòng Hạc cũng kích động vô cùng, bây giờ mới đúng là võ kỹ Hạc phái hoàn chỉnh!

Từ nay, Hạc phái lại có thể vinh quang vạn phần rồi!

Trận chiến này, chính là trận chiến tìm lại vinh quang đầu tiên của Hạc phái!

Lòng đầy kích động, cơ thể Hạc vận dụng đến cực hạn, cổ kiếm trong tay run lên, phát ra một tiếng kiếm minh cao vút tận trời xanh!

Hạc Lệ Cửu Thiên!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện